Chương 3-A: Lạc Minh Hy!! Cậu là đồ đáng ghét mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3-A: Lạc Minh Hy!! Cậu là đồ đáng ghét mà!!

**~~ Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

“Xin lỗi vì đã lừa cậu, Tiểu Li. Thật ra tôi mới chính là kẻ cậu đang tìm, Lạc Minh Hy”

Lạc Minh Hy mỉm cười trỏ tay về phía mình.  Ngay lập tức, Mộc Tiểu Li sa sẩm mặt mày, tay chân bủn rủn. Có như vậy mọi thắc mắc của tôi từ sáng đến giờ mới được giải đáp.

Đúng như tôi đoán, vì một chuyện hiểu lầm, Mộc Tiểu Li đã lầm tưởng Lạc Minh Hy là Dương Tâm Vũ nào đó, còn tôi thì nghĩ là Lạc Minh Hy. Hèn gì suốt cả sáng nay thấy hai người này kì kì, hóa ra là do hắn bày trò.

“Mà học sinh mới cũng khờ thật. Đến tận giờ này mới nhận ra… -______-|||”

Chẳng màng đến biểu lộ của hai người bên cạnh mình, Lạc Minh Hy giật lấy micro trên tay Vũ Bằng, đặt nó gần miệng tỏ ý có điều muốn nói với những ai ở dưới khán đài- một việc mà hồi đầu năm, toàn bộ giáo viên trong trường năn nỉ đến hết lời nhưng hắn vẫn dửng dưng không chịu làm:

- Cuộc thi âm nhạc này, theo các bạn, ai là người chiến thắng?

Y như rằng, khán đài ra sức hò hét đáp lại:

Hàn Lưu Phong!! Mộc Tiểu Li!!

Mỉm cười hải lòng với câu trả lời, Lạc Minh Hy ném trả micro, rồi lạnh lùng gườm Hoàng Ngọc Mai, người từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng:

- Tôi ghét nhất là những ai chống lại mình hay đụng chạm đến người của tôi. Biết điều thì nên khắc cốt ghi tâm những lời vừa rồi.

Một luồng khí tỏa ra từ Lạc Minh Hy, kiêu hãnh và lạnh lùng, làm áp đảo cả bầu không khí trên sân khấu, đặc biệt là nơi đôi mắt ngọc lam sâu thẳm kia.

Đó mới đúng là Lạc Minh Hy của thường ngày.

Hoàng Ngọc Mai mặt mày trắng bệt, rồi hừ một tiếng rút về sân khấu, cả người vẫn chưa ngừng run run từng đợt. Chẳng cần biết là đó là do cô ta giận dữ nghẹn lời hay quá sợ hãi đến nỗi không dám thành tiếng, tôi chỉ biết rằng, không thể xem thường hắn, Lạc Minh Hy.

Được một lúc lâu, sóng gió trên gương mặt sắc lạnh kia đã không còn, mà thay vào đó là một sự dịu dàng thầm lặng. Lạc Minh Hy cười nhẹ, mắt liếc sang nhìn Mộc Tiểu Li vẫn đang cúi gầm mặt giận run người.

Sao mà không tức được khi bị lừa gạt trắng trợn như vậy chứ? =______=|||

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Tiểu Vũ ơi, hôm nay em đã gặp đối thủ lâu nay của mình.

Nhưng vì cái tật hay quên trước quên sau, em chẳng nhớ mặt hắn như thế nào.

Thế là hắn lợi dụng lừa gạt em, biến em thành một con ngốc làm trò mua vui cho hắn.

“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” đúng không anh?

- Lạc-Minh-Hy!!!

Tôi trợn mắt nhìn hắn, sát khí bốc ra ngùn ngụt. Tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu, cái đồ bịp bợm!! Ò^Ó

Trông thấy sự giận dữ nơi ánh mắt của tôi, Lạc Minh Hy gãi đầu cười cầu hòa:

- Được rồi… là do tôi sai… xin lỗi Tiểu Li ^^”

- Xin lỗi thì được cái gì?? =”=

- Nhưng… cũng vì tưởng cậu tìm tôi có ý đồ gì… thì đúng là cậu tìm tôi để trả thù mà… làm sao tôi dám khai danh được?

Càng nghe lý lẽ tên này giải thích, tôi càng tức nước vỡ bờ. Bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp của hắn mà sáng nay tôi dựng nên cuối cùng cũng đổ sông đổ biển. Thà ngay từ đầu hắn khai đại tên thật của  mình là “Lạc Minh Hy” đi, ít ra tôi không đụng chạm gì hắn, có khi còn suy nghĩ tốt về những việc hắn đã giúp đỡ tôi, giống như Hàn Lưu Phong. Đằng này, xin lỗi thì chẳng đàng hoàng, đã thế lại đổ thừa tại này tại nọ. Vậy mà tôi còn tưởng hắn là người đàng hoàng mới ghê chứ. Đúng là có mắt như mù. =”=

Bỏ ngoài tai hết những lời vừa nghe, tôi ấm ức quác mắt nhìn gã “mặt dày” chết tiệt đằng kia. Nói tôi nhỏ mọn cũng được, nói tôi vong ơn bội nghĩa với những gì hắn đã làm cho tôi sáng nay cũng được, thù này tôi nhất định phải trả:

- Lạc Minh Hy! Từ hôm nay tôi quyết tuyên chiến với cậu!!

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Vũ **~~**

~ Chiều hôm đó, trước cổng trường Hàn Minh ~

- Cái con bé này! Bộ ngủ trong đó luôn hay sao mà lâu vậy? =___=”

Dáo dác một hồi tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của em gái đâu giữa dòng học sinh áo trắng qua lại, tôi nóng ruột nhìn đồng hồ. Đã hơn mười lăm phút kể từ khi tiếng trống báo hiệu tan học vang lên. Thành thật mà nói, có phải chờ bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng vui lòng cam chịu vì Tiểu Li bé bỏng quý báu này. Có điều, cứ phải đứng như trời trồng làm cảnh cho tụi nữ sinh hết tốp này xem ngắm đến tốp khác trầm trồ, tôi cảm thấy muối mặt quá. Đã tính đến phương án núp một xó xỉnh hẻo lánh nào đó mà tiếp tục chờ, nhưng nghĩ đến việc Tiểu Li ra về mà không thấy tôi thể nào cũng lại chơi trò “vượt lên chính mình” tự thân về nhà, tôi liền cảm thấy không an tâm chút nào. Ai thì không biết, chứ cô em song sinh này tôi còn lạ gì bản tính “mù đường” của nó nữa. Thôi thì đành chịu “mất giá” vậy. Vì em gái báu vật của mình, cái thân tàn của anh trai có là gì? -____-|||

- Tiểu Vũ!

Một giọng nói trong trẻo đầy bất ngờ lẫn mừng rỡ vang lên phía trước, tôi ngẩng đầu và nhận ra đó là của Tiểu Li em tôi. Tiến lại gần rồi nhanh tay cầm lấy chiếc ba lô màu hồng nặng nề trên vai Tiểu Li, tôi mỉm cười nhìn em:

- Chờ hoài không thấy em đâu. Tưởng ngủ quên trorng đó rồi chứ.

- Xin lỗi anh >”<- Tiểu Li lí nhí- Chỉ là em bị văn phòng gọi…

- Vụ giao lưu?

- Cũng không hẳn… Lát em nói cho anh nghe ^___^

Tiểu Li gãi đầu cười trừ, rồi tung tăng đẩy tôi đi về. Biết ý của em không muốn nói chuyện chỗ đông người, lại chẳng tha thiết đứng làm cảnh cho đám nữ sinh kia, tôi chỉ khoác vai Tiểu Li, song song cùng em bước ra khỏi khu vực Hàn Minh.

Suốt cả dọc đường, Tiểu Li chẳng đề cập gì về vấn đề lúc nãy, nhưng tôi cũng không hỏi câu nào. Tôi hiểu em đang cố tìm lời thích hợp giải thích cho sự chậm trễ của mình và kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra với em ngày hôm nay. Được một lúc, tôi liếc nhìn Tiểu Li, bắt gặp ánh mắt ngọc lục bảo kia chốc chốc lại hiện lên một sự khó chịu và căm phẫn. Đến lúc này, tôi mới sực nhớ tới mục đích vì sao cô em song sinh của tôi lại đồng ý giao lưu với trường Hàn Minh. Quên mất mình đang làm hình tượng một người anh mẫu mực không ép buộc gì em gái, tôi buột miệng hỏi:

- Gây chuyện với Lạc Minh Hy?

Nghe cái tên đó, Tiểu Li như tỉnh mộng, ngạc nhiên nhìn tôi. Mỗi lần biểu hiện như vậy là tôi biết rằng những gì mình đoán đã đúng với lòng em. Vẫn mở to cặp mắt xanh màu ngọc kia, Tiểu Li nghiêng đầu:

- Sao anh biết? O_____O

- Chuyện gì của em sao anh không biết?- Tôi mỉm cười xoa đầu em gái ngờ nghệch của mình- Người duy nhất ở Hàn Minh khiến em bực mình lâu đến vậy ngoài tên đó ra thì còn ai? Bình thường em khờ khạo thấy mồ, có biết giận ai đến mức vậy đâu? ^0^

- Hừ! Cái gì anh cũng đoán trúng! >____<

Tỏ vẻ không phục vì lúc nào tôi cũng đi guốc trong bụng em mà em thì chẳng biết tí ti gì suy nghĩ của tôi, Tiểu Li gỡ tay tôi ra không cho ông anh này vò đầu xem mình như con nít nữa, rồi phụng phịu giận dỗi. Điều đó không khiến tôi không kìm được phì cười với cô em nhỏ ngây thơ báu vật này. ^_____^

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Quả là Tiểu Vũ hiểu tôi nhất. Tuy lúc nào tôi cũng tự hào vì mình có một người anh trai tuyệt vời như vậy, nhưng thỉnh thoảng không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi tôi hiểu anh không bằng anh hiểu tôi. Tiểu Vũ luôn âm thầm giấu suy nghĩ của mình, âm thầm chịu đựng và âm thầm nhường cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Mặc dù nhiều lần tôi đã hết “uy hiếp” đến “làm nũng”, anh vẫn kín miệng chẳng nói điều gì về lòng mình.

Vẫn là tôi- một đứa em gái ngốc nghếch khờ khạo của Tiểu Vũ.

- Đoán trúng mới là anh song sinh của Mộc Tiểu Li ^0^- Không tha cho cái đầu rối mù của tôi, Tiểu Vũ lại tiếp tục vò, miệng nở nụ cười lém lỉnh- Được rồi, kể cho anh nghe nào.

- Kể gì? Vụ Lạc Minh Hy?

- Ngoài nó ra còn vụ nào nữa? =o=

- Thôi, kể ở đây không tiện đâu- Tôi lắc đầu ra hiệu không đồng ý, đoạn lại dáo dác nhìn quanh, đề phòng “tên gian manh” Lạc Minh Hy kia đang núp ở đâu đó nghe lén. Dù sao thì tôi cũng cùng một đoạn đường về nhà với hắn mà…- Có gì cơm tối em kể cho cả nhà mình nghe luôn.

- Tùy em vậy, Li tồ. ^___<

>_________<

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

~ Cùng lúc đó, tại cổng trường Hàn Minh ~

“Tên đó là ai?”

Vẫn dõi mắt theo bóng dáng của Tiểu Li và một tên con trai nào đó đang thấp thoáng giữa dòng người qua lại, tôi chau mày nhìn tay nam sinh kia. Đồng phục của trường An Dương, mái tóc đen thẳng được cắt tỉa ngắn và cặp mắt ngọc lục bảo tinh anh. Đặc biệt, nét mặt của hắn có nét hao hao giống với Tiểu Li.

Lẽ nào…?

- Haizz, tại mày hết đó Minh Hy…

Đang mãi suy nghĩ về tên nam sinh đi bên cạnh Tiểu Li, bất chợt bộ mặt đưa đám của Huỳnh Khắc Y liền hiện lên dí sát vào mặt của tôi, khiến tôi giật cả mình, thiếu điều giơ tay tát thẳng cái thằng bạn chết bầm chúa hù người kia. Chếch xa khỏi cái tên nào đó, tôi méo mặt:

- Mày bị điên hả? Õ___O

- Tao có điên cũng tại mày hết!!- Khắc Y la oang oáng, bóp cổ tôi lắc liên hồi- Kì này mày không mau giải quyết đi là coi như đời tao xong!! TT^TT

- Mày nói gì tao chả hiểu gì hết!!

- Nguyệt… Nguyệt giận tao với mày rồi!- Khắc Y mếu máo kể lể- Nguyệt bảo tại tụi mình phá hoại tình bạn đẹp đẽ của Nguyệt với Tiểu Li, nên giờ Nguyệt chẳng biết ăn nói sao với Tiểu Li. Nguyệt còn nói nếu tao với mày không lo vụ này sớm đến ngày mai, nhất định tao sẽ biết tay!! TT^TT

- Nhưng Tiểu Li có giận mỗi tao thôi mà?

- Tao không biết!! Mày nghĩ bà xã tao tham gia vụ nói dối Tiểu Li, Tiểu Li nổi trận linh đình với mày như vậy, không lẽ không đụng chạm gì đến Nguyệt??- Khắc Y tức mình nói, lắc càng ngày càng mạnh hơn, khiến tôi cảm thấy đầu óc chóng mặt- Kì này Nguyệt mà không thèm ngó bản mặt tao là tao giết mày!!

- Được rồi!! Thả tao ra, tao ói bây giờ!! @______@

Nghe một chữ “ói” từ miệng tôi, thằng bạn mắc bệnh “sạch sẽ” kia mới chịu thả tôi ra, như thể nếu tôi có nôn thật thì cũng chẳng dính gì vào người. Tôi xoa xoa cái cổ hằn đỏ vết tay của mình, miệng không ngừng rủa thầm thằng bạn nhẫn tâm. Huỳnh Khắc Y, mày đúng là thằng dại gái!! Chẳng coi trọng bạn bè lâu năm gì hết!! =”=

- Ủa? Tiểu Li đi với ai vậy? Trông thằng đó cũng bảnh trai đấy!

Mãi trù dập tên bạn chết tiệt kia, bỗng nghe tiếng Khắc Y reo lên như thể khám phá một điều gì đó, tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của cậu ta. Đến khi hiểu cái người Khắc Y muốn nói là ai, tôi chỉ nhún vai cười:

- Ừ. Khá bảnh.

- Trường An Dương, lại còn rất thân thiết với Tiểu Li.- Đoạn, Khắc Y nở nụ cười nham hiểm, huých vai tôi nói tiếp- Hè hè hè, biết đâu là bạn trai của nhỏ thì sao mày…

- Mày nghĩ vậy sao?

Tôi nhướn mày, mắt vẫn tiếp tục hướng cặp đôi phía trước đang chuẩn bị rẽ ngõ đường khác. Không hiểu ý của tôi là gì, Khắc Y ngạc nhiên hỏi ngược:

- Chứ theo mày thì sao?

Đáp lại câu của cậu ta, tôi chỉ nhếch mép cười nửa miệng. Đắc thắng và kiêu hãnh.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Vũ **~~**

~ Tối hôm đó, tại phòng ăn của nhà Tiểu Vũ và Tiểu Li ~

- Nghĩa là… Chỉ vì một cuốn sổ và một tấm hình, em lộn Lạc Minh Hy là cái tên Dương Tâm Vũ gì ấy, nên thằng đó lợi dụng điểm này biến em thành một con ngốc. Vô lớp, nghe thầy Chủ nhiệm bảo ngồi cạnh Lạc Minh Hy, em khờ khạo chẳng mảy may nghi ngờ cái gã xảo trá kia mà lại nghĩ thằng nào khác kế bên là Lạc Minh Hy, trong khi người ta tên Hàn Lưu Phong. Rồi vô duyên vô cớ bị đám nhỏ quỷ quái nào nữa bắt thi âm nhạc. Đang hát giữa chừng, loa âm thanh bị hư, không biết từ đâu Hàn Lưu Phong xuất hiện giúp em, rồi đùng một cái tranh cãi trên sân khấu. Cuối cùng thì cái tên gian tà nhất- Lạc Minh Hy mới lộ bộ mặt thật sự. Tiểu Li, em có cần tồ bất tử vậy không??? Õ___o

- Là tại hắn lừa em mà!! >______<

Sau một hồi nghe nhỏ em ngờ nghệch của mình kể lại tất tần tật những chuyện đã xảy ra chỉ trong một buổi sáng hôm nay, tôi nghệt mặt không biết nói gì hơn ngoại trừ việc tin lấy tin để lời ba mẹ từng phán “Tiểu Li là con ngốc số một thế giới!” Cũng may ba mẹ đang đi dự tiệc đám cưới, nếu không nghe được thể nào họ cũng được một trận cười vỡ bụng. Em tôi ơi là em tôi… -______-|||

Biết mình gây ra bao nhiêu chuyện chính cả bản thân cũng không ngờ tới, Tiểu Li chẳng biết làm gì ngoài việc đổ thừa tại kẻ thù không đội trời chung của mình là Lạc Minh Hy. Tôi thở dài xoa đầu Tiểu Li, đoạn gắp món rau muống xào tỏi ưa thích cho vào chén em. Thành thật mà nói thì tôi hơi khâm phục tên họ Lạc đó, hắn quả không phải hạng tầm thường mà…

- Nhưng dù gì thì…- Tôi nói đỡ cho Lạc Minh Hy, dẫu sao một phần cũng do em tôi quá ngốc, cứ gán hết tội lỗi cho hắn cũng không phải hợp lẽ- Người ta cũng giúp em suốt cả buổi sáng, cũng lo lắng tìm em lúc em đi lạc. Anh nghĩ hắn cũng mến em nhiều hơn là muốn chọc tức em. ^^”

- Giúp em thì em có ghi nhận, nhưng lừa em trắng trợn như vậy, xem như hòa, em tiếp tục thù hắn! Ò___Ó

- Ai bảo em dễ tin người quá…

- Tiểu Vũ >____<

Trông cô em bướng bỉnh của mình vẫn không chịu hạ quả cơn tức giận, tôi chỉ lắc đầu bó tay. Thôi kệ, dù sao nó cũng là một điểm đáng yêu của Tiểu Li, hẳn tên Lạc Minh Hy cũng thấy vậy nên mới trêu chọc em như thế.

Cho miếng cơm vào miệng, Tiểu Li thở dài chán nản:

- Sao hắn không giống như Hàn Lưu Phong nhỉ? Tuy khó gần nhưng lại tốt tính. Ban đầu em còn tưởng cậu ta là Lạc Minh Hy nên tỏ ra không mấy thân thiện. Nhưng cậu ta đã giúp em, em xem cậu ta là bạn. Nếu như Lạc Minh Hy nói thật ngay từ đầu, có khi em cũng chẳng ghét hắn đến nỗi này. Dù sao hắn ít nhiều cũng có giúp em, chỉ như vậy em cũng thích kết bạn với hắn rồi…

Lắng nghe Tiểu Li vừa nhai cơm vừa so sánh hai chàng trai đã giúp mình suốt cả buổi sáng, tôi không nén được nụ cười nham hiểm:

- Em có vẻ thích Hàn Lưu Phong nhỉ? ^____^

- Không có đâu! >///<

- Hay là Lạc Minh Hy? ^_____^

- Anh nghĩ sao vậy?? Ò///Ó

Trước bộ mặt đỏ như trái cà chua của Tiểu Li, tôi chỉ biết ôm bụng cười sặc sụa. Em gái song sinh của tôi lúc nào cũng vậy, hễ đề cập đến mấy chuyện yêu đương này, dù có thích hay không cũng ngại đến chín cả người. Khờ ơi là khờ, chẳng biết khi nào mới trưởng thành lên được đây… Nhưng không sao, như vậy mới là Tiểu Li dễ thương của tôi.

- Mà nhắc Hàn Lưu Phong mới nhớ!- Không thèm để ý đến ông anh trai này, Tiểu Li đập tay đứng lên, nở một nụ cười rất đáng yêu nhìn tôi- Hình như có ai đó mượn cục pin điện thoại của em trái phép thì phải? ^____^

- Eh?? =v=|||

“Dễ thương nhưng cũng rất dễ sợ =____=|||”

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

~ Cùng lúc đó, tại phòng riêng của Hàn Lưu Phong ~

- Anh Po! Kể em nghe đi!!!

Suốt cả buổi tối, thằng Lâm cứ bám theo mè nheo đòi biết những chuyện đã xảy ra giữa tôi, Lạc Minh Hy và Mộc Tiểu Li. Đương nhiên, tôi chẳng phải gã nhiều chuyện:

- Đã nói không có gì rồi, sao mà lắm chuyện thế? Em là đàn bà à??

Tuy tôi dứt quyết nói không với nó, nhưng Lâm nào có chịu bỏ cuộc. Biết không thể van nài bình thường với tôi được, nó đành chuyển sang… cãi lý lẽ =”=

- Gì chứ? Em là em trai của anh, không lẽ em không được quyền biết sao? Ò^Ó

- Biết hay không không quan trọng, quan trọng là cuộc thi đó xong rồi, em không cần phải nhiều chuyện.

- Nhưng anh cũng phải cho em biết vì sao Mộc Tiểu Li vô duyên vô cớ tuyên bố Lạc Minh Hy là kẻ thù chứ? Ba người đứng trên đó nói gì, cho em biết đi!

- Thì em biết rồi còn gì. Tụi anh đứng trên sân khấu cãi nhau om sòm như thế, lẽ nào em không nghe?

- Em ngồi xa tít trên kia, nghe mấy anh nói gì là em chết liền à!

- Xin lỗi, em ngồi dãy thứ ba từ sân khấu trở ngược xuống khán đài đó.

- Anh nghĩ cái hội trường đó rộng bao nhiêu? Sao mà em nghe rõ được toàn bộ câu chuyện của anh chứ?

- Nói chung, đừng nhiều chuyện!

- Anh Po!!

Mặc cho lời lẽ của Lâm có “hợp tình hợp lý” bao nhiêu, tôi vẫn kín miệng không tiết lộ một điều gì. Dù sao cũng tội Môc Tiểu Li, nếu ai cũng biết cô ấy nhầm lẫn tùm lum giữa tôi và Lạc Minh Hy thì còn mặt mũi nào. Vả lại, chuyện của người ta thì mình là người ngoài đừng nên xen vô.

Nhưng, thằng em trai đầu đất của tôi nào có hiểu được tấm lòng tốt của anh nó cơ chứ?

- Anh Po, đi mà! Em chỉ vì muốn quan tâm anh thôi.

- Quan tâm? Anh có chuyện gì mà đáng để em quan tâm?

- Vì hôm nay anh cư xử lạ lắm.

- Lạ là sao?

- Hôm nay, cứ một lúc là anh lại cười một mình.

- Xạo sự. Hồi nào?

- Hehehe…

Chỉ chờ câu hỏi có vậy, Lâm liền hí ha hí hửng lôi một cuốn sổ màu xanh lá ra, giở từng trang một rồi hãnh diện nói:

- Anh muốn biết đúng không? Ok, em sẽ nói hết cho anh nghe. “Thứ hai, ngày 1 tháng 10, buổi chiều. Hôm nay anh Po biểu hiện lạ lắm! Cứ lâu lâu lại phì cười một mình, như mắc bệnh tự kỉ vậy. Chưa kể, anh còn nhẩm nhẩm bài hát ‘Just a Dream’ một cách thích thú. Đã thế về nhà mở máy tính down thẳng hai bài hát “You belong with me” và “Top Secret” vào điện thoại, rảnh rỗi lại mở ra nghe. Nhất định là do sự xích mích của anh Po, Mộc Tiểu Li và Lạc Minh Hy sau vụ cuộc thi âm nhạc ở hội trường. Nếu có thu nhập thêm thông tin gì, tối nay tôi sẽ ghi lại sau.” Đó!

- Hay nhỉ? Mày tính làm nhật kí theo dõi anh mày hả? Muốn tao đá ra ngoài không thằng kia? =”=

- Úi úi!! Tha cho em!! >O<

Nhưng chưa kịp để nó van xin thêm câu nào, tôi đã không nhân nhượng thẳng chân đạp nó ra khỏi phòng, khóa trong kĩ càng. Đến khi an tâm rằng mình đã được riêng tư, tôi mới thả người lên giường, ném cuốn sách Địa sang một bên. Dù sao cũng học xong rồi, nên chẳng cần ôn lại gì nhiều. Tôi chỉ việc kê đầu lên tay hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra cả ngày nay.

Đúng như thằng Lâm nhận xét và ghi chú trong cuốn sổ màu xanh gì gì đó của nó (thề với chúa là nhất định tôi sẽ đốt cái thứ ấy một ngày không xa =___=”), hôm nay tôi cư xử chẳng giống thường ngày mấy. Sau vụ thi thố hát hò và biết sự thật ai là Lạc Minh Hy, Mộc Tiểu Li đã tuyên chuyến với hắn, gây bao nhiêu scandal đình đám khắp trường Hàn Minh. Lớp tôi cũng xôn xao vì sự kiện này, có người hứng thú, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị… Tôi thì chẳng thiết tha ham muốn mình nổi tiếng nhờ những chuyện đó, nên không để ý họ bàn tán điều gì. Cái khiến tôi lâu lâu phải phì cười đó là gương mặt của cô học sinh giao lưu mỗi lần quác mắt sang Lạc Minh Hy. Nó còn dữ dội gấp ba gấp bốn lần so với sáng nay cô ấy nhìn tôi. Nghĩ lại cũng thấy thích thú và hả dạ. Có điều, đồng thời với niềm vui ấy cũng là sự khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của Lạc Minh Hy lâu lâu lại liếc về phía Mộc Tiểu Li. Nếu cô ấy gườm hắn hơn chục lần, thì hắn nhìn cô ấy có khi gần cả trăm cái. Tôi có thể thấy màu ngọc lam dịu dàng trong mắt Lạc Minh Hy, sâu lắng trìu mến như biển cả lúc sóng lặng. Nhưng cảm giác đó cũng sớm tan đi như sương như khói.

Trở mình ngồi dậy, tôi lẩm nhẩm bài hát “Just a Dream” thêm một lần nữa, rồi nở nụ cười hưng phấn. Tính cách ngây thơ như con nít, giọng hát ngọt ngào như sơn ca, gương mặt lại xinh đẹp không thua gì một thiên thần. Thật mong đến ngày mai, không biết Mộc Tiểu Li sẽ đem lại điều bất ngờ nào đây…

~~**~~**~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#về