Chương 3-B: Lạc Minh Hy!! Cậu là đồ đáng ghét mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3-B: Lạc Minh Hy!! Cậu là đồ đáng ghét mà!!

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Vũ **~~**

~ Sáng hôm sau, trên đường đi học ~

- Em thật sự không cần anh dẫn đường sao Tiểu Li?

Tôi sốt sắng hỏi em gái mình lần cuối trước khi chuẩn bị rẽ ngã hẻm ra đường lớn. Ai mà chẳng biết Tiểu Li mắc chứng bệnh “mù đường” thâm niên cỡ nào? Ví dụ điển hình gần đây nhất, hôm qua tôi đã dặn đi dặn lại, dặn tới dặn lui đường đến trường Hàn Minh, mãi đến khi thấy cái gật đầu chắc nịch của Tiểu Li, tôi mới an tâm để em đi một mình. Cuối cùng kết quả là gì? Xém tí lạc đường, lại còn bị lừa. Cũng may đó là Lạc Minh Hy, chứ nếu là kẻ bắt cóc hay buôn nô lệ thật sự… tôi không dám nghĩ tới.

Biết tôi lo lắng cho mình, Tiểu Li cười rạng rỡ trấn an:

- Không sao đâu! Em có anh vẽ sơ đồ đường đi rồi, sao mà lạc được nữa? ^0^

Nhìn nụ cười tươi như hoa của em, không hiểu sao tự dưng trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng lời ca của bài hát “Con gái nói có là không”. Ôi trời… =____=”

- Thôi để anh dẫn em đi một lần, kẻo lại bị lừa bán lên tàu hải tặc mà không biết thì chết. =___=|||

- Em không phải con nít nữa mà!

Tranh cãi với nhau hồi lâu, cuối cùng tôi đành nhượng bộ để em đi một mình. Xoa đầu cô em gái ngốc nghếch, tôi thở dài:

- Đi đường phải cẩn thận, không được đi với người lạ, ai mời gì cũng không ăn không uống đó nha. Có gì cứ gọi điện cho anh, dù phải cúp học anh cũng sẽ đến.

- Chỉ là đi học thôi mà, có phải đi chơi xa đâu. Anh yên tâm. ^______^

- Nhìn nụ cười của em, anh thấy bất an hơn thì có. =o=

- Anh này!! >.<

Tiểu Li đánh thùm thụp vào ngực tôi mấy cú, rồi mỉm cười chạy lên trước, bỏ lại ông anh trai này đứng như trời trồng phía sau. Thật sự tôi vẫn thấy không yên tâm, nhưng nghĩ lại dù sao Tiểu Li đã lớn rồi, không còn là con nít nữa, em sẽ biết tự lo cho bản thân. Nghĩ vậy, tôi cũng thấy an ủi phần nào, nhìn bóng hình em lần cuối rồi bỏ đi.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Vừa rảo bước đi nhanh để kịp giờ học, tôi vừa dáo dác nhìn tên đường tên hẻm rồi chăm chú xem tờ giấy dẫn đường mà anh trai đã nguệch ngoạc vẽ ra. Tiểu Vũ cũng thiệt tình, lo lắng cho tôi quá mức. Tôi cũng lớn rồi, đã mười bảy tuổi rồi, vậy mà anh xem tôi chẳng thua gì trẻ lên ba. Nhưng dù sao, được anh quan tâm như vậy, tôi cũng thấy vui vui.

- Đến đường này là quẹo…

Tôi ngó quanh một hồi mới tìm được con hẻm bên trái. Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào thì gã khắc tinh của đời tôi xuất hiện.

Khắc tinh đó chẳng ai khác ngoài hắn, Lạc Minh Hy.

- Eh? Tiểu Li?

Nghe ai đó gọi mình, tôi ngẩng mặt lên, rồi đứng hình ngay lập tức. Lạc Minh Hy không biết từ nhà nào đi ra, ngáp ngắn ngáp dài như thể mất ngủ, mái tóc đen mềm của hắn rối mù như tổ quạ, cặp mắt màu xanh ngọc trong veo thì đờ đẫn và mệt mỏi. Đang vuốt lại đầu tóc cho ngay thẳng, đột nhiên bắt gặp tôi phía sau, Lạc Minh Hy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhưng điều đó chẳng kéo dài lâu, bởi bờ môi của hắn đã sớm nhếch lên một nụ cười gian xảo.

- A! Ra là Tiểu Li chờ tôi đi chung hả? Lại lạc đường nữa hả? ^__^

Nghe hắn nói  như thể đi guốc trong bụng, tôi cảm thấy mặt nóng lên, vừa ngượng vừa tức. Quá đáng! Còn dám đem chuyện ngày hôm qua ra trêu chọc.

- Tôi không có lạc đường!!- Không để hắn “ngư ông đắc lợi”, được dịp ăn hiếp mình, tôi giơ tờ giấy của Tiểu Vũ lên cãi lại- Anh hai tôi đã vẽ sơ đồ đường đi cho tôi. Tôi cóc cần cậu dẫn đường nữa! Đồ lừa bịp! >_______<

- Eh? Gì đây?

Tôi vừa dứt lời, Lạc Minh Hy đã nhanh tay chụp ngay tờ giấy trên tay tôi, mở ra xem xét ngẫm nghĩ gì đó. Nhận ra “vật dẫn đường” quan trọng mà Tiểu Vũ để lại đã nằm trong tay kẻ địch, tôi cuống cuồng với tay giật lấy. Chỉ tiếc là chậm một bước, hắn nghiêng người ngăn không cho tôi chạm tới, đoạn giơ tờ giấy lên cao mà vung vẫy. Đáng ghét! Dám lợi dụng chiều cao để bắt nạt tôi! Lạc Minh Hy là đồ xấu xa!! TT^TT

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

- Trả đây coi!! Tôi không giỡn với cậu đâu!! >O<

- Nhưng tôi lại thích giỡn ^___*

Nhìn Tiểu Li cố gắng vươn tay để lấy lại tờ giấy mỏng này, tôi liền phì cười khi liên tưởng đến hình ảnh con mèo con bị người ta giành mất miếng cá ngon, uất ức không chịu khuất phục nên cứ nhảy lên giành cho bằng được. Thật đúng là dễ thương. ^______^

- Cậu… Lạc Minh Hy! Rốt cuộc phải làm gì cậu mới trả cho tôi??

- Không thích trả!

Nói rồi, tôi nhanh tay cho nó vào túi, kết thúc trò chơi “vờn mèo con”. Biết ý tên đáng ghét này không muốn trả lại, Tiểu Li tức giận, mặt đỏ tía tai. Trông vậy, tôi càng thích thú nói thêm:

- Về sau cậu không cần thứ này nữa. Mỗi sáng tôi sẽ đứng đằng kia đợi rồi dẫn cậu đi. Chứ cứ bám lấy nó riết thể nào cũng có ngày lộn đường cho xem.

- Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu? O”O

- Đương nhiên liên quan rồi. Tôi với Tiểu Li là bạn tốt mà. ^_____<

- Ai thèm làm bạn với cậu? Trả đây!! >_____<

Từ khi tờ giấy đã yên vị trong túi tôi, Tiểu Li cau mày nhăn mặt chẳng biết làm gì để đòi lại, đành đánh túi bụi vào người tôi mà uy hiếp. Nhưng tôi mặc nhiên không quan tâm, để cho cô ngốc này đánh đấm. Tranh cãi om sòm một hồi vẫn không có kết quả, Tiểu Li mới dùng biện pháp khác:

- Được! Cậu không trả, tôi méc anh hai tôi nè!

- Anh hai?

Nghe đến đây, tôi hơi ngạc nhiên, trong đầu nhớ đến tay nam sinh hôm qua đi cùng với Tiểu Li. Mông lung nghĩ ngợi một hồi, tôi phì cười. Vậy là tôi đã đoán đúng, tên đó có lẽ thật sự là anh trai của cô ngốc này, vì lo cho em gái lại lạc đường nên đến tận trường đón. Quả không hổ danh Mộc Tiểu Li, toàn gặp những trời ơi đất hỡi ở đâu không, khiến hết người này đến người khác đều cảm thấy bất an.

Nhìn mẫu anh trai kiểu đó, dám chắc là thương em gái cực kì. Nếu đắc tội với Tiểu Li dù chỉ là một chuyện nhỏ thôi, hẳn tên đó sẽ nổi trận linh đình, bày mưu trả đũa. Thật chẳng khác gì yêu tinh canh giữ bảo vệ công chúa. ^_____^

Biết Tiểu Li đang đem anh hai của mình ra để dọa dẫm, tôi chỉ nhướn mày, nói bằng giọng đắc ý:

- Gọi anh hai. Ok, cho cậu gọi thoải mái, nếu cậu yên tâm rằng điện thoại của mình lấy ra không bị tôi giật thì cứ việc. Nhưng tôi nói nghe nè, nhà cậu thuộc khu vực hẻm này, nghĩa là ít nhiều gì anh hai cậu cũng phải đi ra đường lớn thì mới tới được An Dương. Nghĩ thử xem,  đang chuẩn bị vào trường đột nhiên bị cậu gọi lại, chẳng phải anh hai cậu buộc quay về tìm cậu sao? Lúc đó tôi cũng chuồn mất tiêu rồi, chưa kể từ đường lớn đến đây hơi bị xa à nha. Cậu không sợ anh hai mình trễ giờ à?

Nghe tôi nói một hồi, quả nhiên Tiểu Li khựng người ngẫm lại. Cuối cùng, cô ngốc đành ấm ức nhìn tôi, tìm kế khác để uy hiếp. Chiếm được ưu thế, tôi thích thú tiếp tục:

- Dù sao thì bạn bè với nhau đi chung cũng vui mà, nếu cậu gặp chuyện thì ít ra tôi còn giúp được. Chứ nếu đi một mình, gặp chuyện nhờ người khác giúp, lỡ đâu nhầm kẻ xấu là người tốt, chẳng phải cậu sẽ bị lừa sao? Mà Tiểu Li ngốc nghếch khờ khạo như vậy, nói một chút là tin ngay nên không ổn đâu.

- Kẻ hôm qua lừa tôi là cậu! Kẻ xấu mới là cậu! Ò^Ó

- Đó chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi – Đoạn, tôi giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nói lớn- Ái chà! Sắp trễ học rồi, hình như đúng giờ là trường đóng cửa không cho vào. Phải đi nhanh mới được.

Đúng như dự đoán, Tiểu Li lúng túng rối bời, thiếu điều muốn chạy tán loạn lên vội vã đến trường. Nhưng chỉ tại không nhớ đường, càng đi lại càng lạc, nên vẫn đứng một chỗ, chân hết xoay bên này xoay bên kia. Trông vậy, tôi không tránh khỏi bật cười thầm.

Tiểu Li à, để xem khi nào cậu mới chịu thua đây ~ ^^

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Tiểu Vũ ơi, anh xem nè! Cái tên đáng ghét này bắt nạt em, nếu anh biết nhất định phải đánh trả giúp em nha! TT^TT

Tôi khóc thầm gọi tên anh trai của mình, lòng không ngừng ai oán than trách cho số phận bạc mệnh. Lạc Minh Hy, thề với chúa, với phật, với thánh Ala, thù này dù có phải cả đời tôi cũng trả cho cậu kì hết!!

Thấy tôi chẳng phản ứng gì gọi là năn nỉ hay khuất phục, Lạc Minh Hy bèn giở chiêu khác. Hắn cười mỉa mai rồi dương dương tự đắc đi trước, bỏ mình tôi đứng chôn chân. Cái gã này! Ép tôi thế là cùng! Nói cậu là khắc tinh của cuộc đời tôi quả không sai mà! Tôi sẽ không thèm đi theo cậu đâu!! >___<

Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi lại là người ở thế bị động…

Trễ học…

Lạc Minh Hy! Cậu đúng là đồ ác độc!! TT^TT

~~**~~**~~

- Làm gì đi ở sau vậy, đi cùng với tôi có phải vui hơn không?

Vẫn cái giọng khiêu khích ranh ma đó, Lạc Minh Hy ngoái ra sau, nhìn tôi lò dò cách hắn hai mét không hơn kém. Tôi mím môi quác mắt nhìn hắn, hàm ý tôi đang rất tức giận, nên đừng có đụng vào, không thì… tôi cắn đó! Nhưng hắn phớt lờ, tiến lại gần kéo tôi đi lên cùng hắn. Mặc cho tôi vùng vẫy không chịu, Lạc Minh Hy vẫn giữ chặt cánh tay tôi chẳng hề nới lỏng:

- Ngoan nào, bướng bỉnh hoài cứ như con nít ấy.

- Tôi bằng tuổi cậu đó! O”O

- Ừ thì tôi cũng con nít, nhưng vẫn khôn hơn cậu.

- Đáng ghét!! >_____<

Mọi phản kháng đều vô ích, Lạc Minh Hy cười giễu cợt kéo tôi… à không, phải là lôi tôi đi mới đúng. Bộ hắn không được dạy là phải nhẹ nhàng với con gái sao?

Cuối cùng, tôi đành để yên không thèm đếm xỉa gì tới tên này nữa, mặc hắn muốn làm sao thì làm, ít ra đến trường tôi đỡ mang tiếng là “theo trai”. Nhưng phải tỏ ra vẻ mặt như thế nào để mọi người nghĩ tôi bị Lạc Minh Hy bắt nạt nhỉ? O_____O

- Cứng đầu ghê… nhưng không sao. Uốn nắn một thời gian là sẽ biết nghe lời thôi.

Đang tính kế về lâu về dài, tôi chợt nghe giọng thì thầm của Lạc Minh Hy. Ngạc nhiên không hiểu ý của hắn là gì, tôi lẻn liếc sang, để rồi mở to mắt khi bắt gặp nụ cười ẩn ý trên khuôn mặt kia. Chẳng biết Lạc Minh Hy có biết tôi đang nhìn mình không, chỉ thấy hắn im lặng, mắt vẫn hướng về phía trước. Màu ngọc lam toát lên vẻ dịu dàng và thích thú, khiến tôi phân vân câu nói khi nãy của hắn. Không lẽ… hắn xem tôi là con nít thật, và định dạy dỗ, bắt nạt cho đến khi tôi ngoan ngoãn chịu thua hắn?? O_________o

Không được!! Tiểu Vũ ơi, cứu em với!! TT^TT

- Đến trường rồi nè… Ủa? Sao mặt méo vậy?

Chưa kịp dứt lời, Lạc Minh Hy đã nhận ra sự khác thường của tôi. Đúng là mặt tôi méo thiệt. Thật là… chẳng cần giả vờ bị bắt nạt, hắn vốn dĩ đã bắt nạt tôi rồi mà!

Lạc Minh Hy!! Cậu là đồ yêu nghiệt!! TT^TT

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

~ Một lúc sau, tại lớp 11A ~

- Hàn Lưu Phong, thật ra mày với thằng Lạc Minh Hy có chuyện gì với học sinh mới thế?

- Hàn Lưu Phong, cấm ông giấu nha, khai báo thành thật mau! Mấy người nói gì mà Mộc Tiểu Li tuyên chiến với Lạc Minh Hy vậy?

- Hàn Lưu Phong, mày thích Mộc Tiểu Li đúng không? Hèn gì hôm qua nhảy vào giúp người ta… ^0^

- Eh? Đừng nói với tao là mày, Mộc Tiểu Li với thằng Lạc Minh Hy làm tình tay ba nha!!

- Trời ơi! Thế thì hay quá!! ^O^

- Mấy bà xem mấy chuyện này là vui hả? Không được, yêu đương sớm như thằng Y kìa, có chịu chơi bóng rổ nữa đâu, bị nhỏ Vũ Nguyệt hành mất xác kìa! >____<

- Ông Khắc Y vẫn thấy chơi bóng mà! Mấy ông toàn xạo không, vả lại nhìn hai người đó… Thiệt là rồ-men-tịc à nha! >v<

- Không dám, thằng quỷ đó dành thời gian dẫn nhỏ Vũ Nguyệt đi ăn kem không! Tụi tui còn đang tìm cách chia rẽ đây này! =”=

- Mấy ông dám làm không? Tụi tui không cho phép! =”=

- Tụi tui làm gì kệ tụi tui, mấy bà đàn bà con gái thiệt lắm chuyện. >”<

- Xen vào chuyện tình đẹp của người ta mới là nhiều chuyện. Nhiều chuyện là mấy ông! O”O

- Sao trong mắt mấy bà cái gì liên quan đến love love là đẹp hết vậy? Có thấy thằng Y từ khi cặp đôi gầy hơn hồi đó nhiều lắm biết không? Thê thảm hơn hồi đó nhiều lắm biết không?

- Còn trong mắt mấy ông chỉ toàn những thứ xấu xa thôi! Nói chung, Lạc Minh Hy, Hàn Lưu Phong, Mộc Tiểu Li mà làm tình tay ba trong trường là quá tuyệt!! >v<

- Lắm chuyện!

- Chứ giờ tui nói mấy ông nghe. Trong trường Lạc Minh Hy với Hàn Lưu Phong chẳng khác gì “ông cụ non”, chẳng động gì đến việc tình cảm, giờ tự dưng đùng một phát tranh cãi vì một học sinh mới, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? =v=

- Ừ… nói cũng phải…

- Thấy chưa? Giờ trường sắp nổi lên chuyện tình y chóc tiểu thuyết tình cảm rùi!! Tuyệt quá đi!!

- Uh… Lưu Phong, tao cũng chẳng thích mày với Minh Hy dính vào mấy chuyện yêu đương, nhưng tại hai đứa mày nhạt nhẽo quá, thôi thì… tao ủng hộ ^v^

- Ý! Tao nữa!

- Mấy người nói xong chưa??? =”=

Sau một hồi nghe mấy đứa trong lớp hết hỏi này hỏi nọ đến tranh cãi với nhau về chuyện cả ba đứa, tôi gằn giọng cắt ngang. Tụi này ồn ào chẳng thua gì thằng em trai “tự kỉ” của tôi. Thật là bực mình chết được!! =”=

Biết bản thân vừa gây họa khiến người nào đó lên cơn thịnh nộ, cả đám liền câm như hến, ra vẻ chẳng bàn chẳng nói gì về tôi. Cái lũ này… ít ra thì cũng là chuyện riêng của người ta, tự dưng biến thành chuyện của thiên hạ, thêm mắm thêm muối, nêm tương nêm dầu đủ kiểu. Cái gì mà tình tay ba? Cái gì mà rồ-men-tịc? Đúng là chúa rắc rối!

Được một lúc không còn nghe thấy tụi nó nói thêm lời nào nữa, tôi cũng dịu lòng, đinh ninh “trời quang mây tạnh” rồi. Ai dè, im lặng kéo dài chẳng bao lâu, sóng gió tiếp tục nổi lên. Và nguồn gốc của bão táp này lại chính là kẻ trong cuộc… Lạc Minh Hy và Mộc Tiểu Li. -_____-|||

- Thả tôi ra! Tôi có thể tự đến lớp, không cần cậu giúp!

- Vậy cái người nào bảo xuống canteen đùng một phát lại lạc vào kí túc xá?

- Nhưng đó là do kí túc xá với canteen sát nhau quá, nên nhầm chứ bộ. >___<

- Một cái hình vòm một cái hình khối, cậu nhầm kiểu nào hay vậy? =”=

- Kệ tôi, tôi là học sinh mới, chưa quen trường, từ từ cũng quen mà!

- Cứng đầu, vào lớp đi!

Cánh cửa mở toang, trước mặt toàn thể thành viên của lớp 11A là cảnh Lạc Minh Hy nắm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Li lôi vào lớp, mặc cho cô nhóc kia có phản kháng kịch liệt như thế nào. Chưa kịp để ai định thần, Lạc Minh Hy đã cau có tiến đến chỗ ngồi của Doãn Vũ Nguyệt- một trong những người từ nãy giờ im như thóc chăm chỉ làm bài tập, bỗng nghe giọng của học sinh mới liền ngẩng lên.

- Doãn Vũ Nguyệt. Bà hay lắm! Trả thù hay lắm! Chẳng hiểu cái quái gì mà thằng Y lại đi “trồng cây si” trước cửa nhà bà.

- Tui trả thù ông? Hồi nào?

Vũ Nguyệt không một chút kinh hãi nhìn tên bạn của mình, nheo nheo mắt đầy khiêu khích. Trông vậy, Lạc Minh Hy càng tức mình hơn. Tuy vẫn giữ âm vực giọng nói để không phải la lớn, nhưng gương mặt hắn chẳng khác nào muốn đe dọa giết người.

- Nói dối không biết ngượng. Bà muốn trả thù cho Tiểu Li nên đã quấy rối tui.

- Chính xác tui đã làm gì nào?

- Rõ ràng là bà biết tui khó ngủ, vậy mà nửa đêm hết gọi vào di động rồi lại nhá sang điện thoại nhà, không cho tui yên giấc. Báo hại bây giờ mắt tui chẳng khác gì gấu trúc!

- Oh! Đúng là tui có gọi. Thật ra là do điện thoại tự dưng bị hư, nên tui muốn kiểm tra xem nó còn hoạt động không. Hoàn toàn không có ý xấu.

- Có ai như bà sửa điện thoại đêm khuya như vậy không?? Đã thế một hai gọi cho tui, sao không gọi cho thằng Y đi??

- Không trách được- Vũ Nguyệt nhún vai lấy vẻ vô tội- Ai bảo cuộc gọi gần nhất là ông làm gì, nên tui bấm đại vậy thôi. Không tin, tui cho ông mượn điện thoại tui?

- Tui sợ bà lắm rùi, tha cho tui đi!

- Tui có ăn thịt ông đâu mà tha? ^______^

Câu nói đó chẳng khác nào bảo “Tui không bảo ăn thịt ông, tui chỉ muốn hành ông đến thê thảm mới thôi. Có năn nỉ gãy lưỡi tui cũng không tha cho ông đâu” =.=”

Nhìn nụ cười trong sáng của Doãn Vũ Nguyệt- hoa khôi trường Hàn Minh, những ai mới chứng kiến cảnh vừa rồi liền đổ mồ hôi, mặt mày trắng bệt mà rút ra một triết lý sống: “Hoa hồng tuy đẹp nhưng lắm gai”. Câu này rõ không ngoa mà. -_____-|||

Đang ngồi thầm thán phục cô chị họ láu cá của mình, tôi đảo mắt nhìn Mộc Tiểu Li- người từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Lạc Minh Hy-, rồi chuyển hướng xuống cánh tay của cả hai.

Nghĩa là sáng nay, hai người họ cùng đến lớp?

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Tiểu Vũ ơi, thật tiếc là anh không phải bạn trai của Vũ Nguyệt, nếu không thì anh đã hãnh diện đến chết vì có cô bạn gái tuyệt vời đó! Anh mà nhìn cảnh này, không hả dạ sao được?

Lạc Minh Hy, xem cậu còn dám bắt nạt tôi nữa không? Có Vũ Nguyệt bảo vệ tôi rồi, tôi không sợ cậu nữa đâu!

Vũ Nguyệt ơi, nhất định tớ phải thỉnh giáo cậu vài chiêu mới được!! >O<

- Cuối cùng cũng kịp đến trường, phù phù!

Bầu không khí đang lúc cao trào căng thẳng, bỗng giọng nói của ai đó vang lên ngưỡng cửa, tiếng hơi thở rất gấp gáp và mệt nhọc. Tôi nhận ra ngay đó là của Huỳnh Khắc Y, bạn trai của Vũ Nguyệt.

“Yay! Vậy là mình vẫn nhớ mặt bạn bè! Yay! Em không ngốc nữa đâu Tiểu Vũ!! ^0^”

- Ủa Nguyệt? Minh Hy? Sao căng thẳng vậy? Mình bỏ lỡ gì vậy?

- Nhiều thứ lắm, nhưng tốt nhất không nên biết, đặc biệt là mày/ông.

Không hẹn mà gặp, cả lớp đồng thanh nói cùng một câu, khiến Khắc Y chớp mắt chẳng hiểu tí mô tê gì. Tôi chỉ nghệt mặt mà đổ mồ hôi. Cho dù EQ có thấp đến mấy, tôi cũng hiểu ngay, để cậu chàng này biết bạn gái mình đã làm những việc “vĩ đại” như thế nào thì chẳng khác gì phá tan hình ảnh “thục nữ” của Vũ Nguyệt. Không biết có khi lại hay. -_____-|||

Trống trường vang lên báo hiệu bắt đầu sinh hoạt đầu giờ, cả lớp tạm gác những chuyện bên lề mà ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên với thầy chủ nhiệm. Nhân lúc tên yêu tinh kia còn thất thần, tôi vội rút tay khỏi hắn, nhanh chóng trở về bàn của mình. Mở ba lô lấy cặp mắt kiếng rồi đeo lên, tôi chợt nhận ra… người ngồi kế bên đang nhìn  chằm chằm.

- Có chuyện gì hả?

Tôi e ngại nhìn Hàn Lưu Phong, lòng thấp thỏm sợ mình đã đắc tội gì với cậu ấy. Nghe giọng tôi, Hàn Lưu Phong chớp mắt rồi lắc đầu, đoạn trỏ tay cái gã chết tiệt nào đó vẫn đứng như trời trồng mà đấu nhãn lực với Vũ Nguyệt:

- Không có gì… Chỉ là… cậu đi cùng hắn tới trường hả?

- Bất đắc dĩ thôi- Tôi thở dài, lòng vẫn còn ấm ức vụ hồi sáng- Chẳng hiểu sao nhà hắn và nhà tôi cùng một khu phố nên chạm mặt nhau. Đã thế hắn còn cướp mất tờ giấy dẫn đường của tôi, báo hại tôi phải lò dò theo hắn đến trường. -_______-|||

- Ừm…

- Bộ có gì hả?

- Không.

Hàn Lưu Phong lại lắc đầu chuyển tầm nhìn sang trang sách trên tay, khiến tôi chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Có lẽ ngạc nhiên vì tôi với Lạc Minh Hy là kẻ thù không đội trời chung mà lại đi cùng nhau. Haizzz, cái này gọi là oan gia ngõ hẹp nè… =____=

- Vậy hỏi làm gì? Có liên quan gì đến mày?

Đang mông lung với suy đoán của mình, bỗng nghe giọng lạnh toát của Lạc Minh Hy vang bên tai, hai đứa liền sực tỉnh nhìn hắn. Mà không hẳn chỉ tôi và Hàn Lưu Phong, ngay cả bạn bè cùng lớp cũng không tránh khỏi bàng hoàng, người quay lại kẻ chồm tới trố mắt về phía chúng tôi, như đang chờ coi kịch hay. Không phải chứ? <___<

Tôi nhíu mày nhìn Lạc Minh Hy. Hắn nở nụ cười đắc ý, ánh mắt ngọc lam đầy khiêu khích và giễu cợt. Còn Hàn Lưu Phong, cậu ta chau mày, thờ ơ liếc hắn, đầy lãnh đạm và ghét bỏ.

Tiêu rồi, có chuyện rồi! Trâu bò đánh nhau là ruồi muỗi chết đó, mà ruồi muỗi chính là tôi đây nè!! TT^TT

- Tao hỏi thăm ai cũng phải hỏi ý kiến của mày à?

- Tao chỉ tò mò thôi. Nhưng chuyện Tiểu Li đi cùng tao cũng chẳng liên quan gì đến mày, mày cần Tiểu Li giải thích làm gì?

- Vậy tao hỏi Tiểu Li điều gì cũng đâu có dính líu tới mày?

- Nhưng mày hỏi có cả tao trong đó, tao không có quyền nghe sao?

- Nhưng người tao hỏi không phải là mày, mày muốn nghe thì nghe, tao chẳng cần gì phải nói rõ lý do.

- Thôi thôi hai ông tướng, cho tao xin, bình thường đã không thích nhau thì cũng tránh mặt nhau, đừng để tâm đối phương nữa được không?

Cuối cùng, Khắc Y liều mình xông vào, kéo vai Lạc Minh Hy ngăn cuộc tranh cãi. Vẫn giữ nụ cười trên bờ môi, hắn gườm người kia một cái, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Hàn Lưu Phong cũng chẳng nể mặt gì, nhìn gã nọ bằng nửa con mắt, rồi quay mặt đi không thèm đôi co. Chỉ mỗi Khắc Y và tôi là thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may kịp thời ngăn cản, chứ nếu xảy ra đánh nhau ở đây, chẳng biết tôi có toàn mạng về gặp ba mẹ và anh hai không nữa… V___V

“Mà cũng kì lạ, tự dưng cãi lộn bắt bẻ toàn chuyện đâu không? Họ thật sự không hợp tính nhau đến vậy sao? O____o”

~~**~~**~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#về