Chương 1 : Tôi là Ma Kết, người kể chuyện !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello chào mọi người, tôi chính là Ma Kết đây, những điều các bạn đang đọc là suy nghĩ của tôi. Và những câu chuyện về sau được kể đều là lời kể của tôi. 

Được rồi, bắt đầu chứ ?

Đầu tiên để tôi giới thiệu về mình nhé ! Như đã nói ở trên tên tôi là Ma Kết, tôi 16 tuổi, cao 1m57 và là con gái. Gia đình của tôi bao gồm ba người, tôi là con út, anh trai hơn tôi 2 tuổi Cao Minh và người mẹ "mạnh mẽ" của tôi.

Tôi đang học ở trường THPT XX , một ngôi trường nằm trong một con hẻm nhỏ tuốt luốt trong góc và bé như cái lỗ mũi. Và không, tôi không hề phóng đại. Được cái là con hẻm ngắn củn cỡn này lại rất nổi tiếng về những tiệm tạp phẩm hàng đẹp giá rẻ và những quán ăn vặt đầy đường.

Lại nói về cái sự bé của trường, cái sân chính của trường chỉ vỏn vẹn vừa đủ để nhét đủ học sinh hai khối rưỡi vào mỗi sáng thứ 2 chào cờ, chưa kể những học sinh học trái buổi và học sinh học thể dục. 

Trái ngang hơn nữa là sân trường lại nằm ngay hướng hưởng thụ trọn vẹn ánh nắng "ấm áp" của buổi sáng. Nên thành ra sáng nào phải chào cờ thì cả lũ đều như vừa bị đem từ vỉ nướng lên, thiết nghĩ cũng có lợi cho những đứa cần đốt mỡ. Nhưng tôi thì không nhé, tôi không thể nào chịu nóng được đâu.

Trường có có một sân phụ ở bên phải phía sau trường học nữa, sân đó là nơi đặt khối nhà dùng để làm phòng lab và phòng thí nghiệm các thứ. Khối nhà chính và khối nhà phụ được nối với nhau bằng một cây cầu. Cái sân phụ đó cũng thường hay được dùng làm nơi học thể dục nhưng phải nói là nó còn bé hơn cả cái sân chính. Thật đau lòng !

Bóc phốt trường cũng nhiều rồi, thật ra trường tôi cũng có nhiều điểm tốt lắm. Đại loại như tuy trường bé nhưng được cái nhiều ngõ ngách ẩn ở khắp trường. Và bạn buộc phải đi "khám phá" nếu là học sinh mới của trường. Tôi vẫn nhớ rõ những ngày đầu tôi đi loanh quanh trường và liên tục phát hiện những lối đi mới và những căn phòng ẩn mà thường chẳng ai để ý. Hãy chắc chắn bạn đã làm điều đó nếu vào ngôi trường này, những lối đi bí mật đó sẽ vô cùng tiện dụng cho bạn vào sau này. Tôi sẽ kể về chúng vào lúc khác.

Căn tin ở đây bán đồ cũng khá phải chăng, và chủ cửa hàng ít nhất cũng không gào thét đòi tiền khi tôi đứng trước quầy hàng như chủ căn tin ở trường cấp 2, mặc dù lúc đó tôi có ý định mua hay không thì khi thấy người đứng ở quầy hàng của ông ta thì điều đầu tiên ông ta mở miệng là "Đưa tiền đây." Nhiều lúc tôi thật sự muốn cầm một xấp tiền nhồi hết vào mồm ông ta để ông ta ngậm miệng lại và khiến không khí được trong sạch.

Và điều khiến tôi vui nhất chính là đồng phục ở đây khá dễ thương, tuy đồng phục của nam thì không khác gì so với những trường khác nhưng đồng phục của nữ thì khá được và tôi còn không cần phải đóng thùng nữa chứ. Trên hết, trường của tôi cũng không cần phải mặc áo dài, suốt thời cấp 2 tôi đã nghe những bà chị họ của mình kể về cái sự cực của việc mặc áo dài, vì thế nên tôi không muốn phải trải qua cái sự cực đó.Ngoại trừ lí do trường này hiện đang trong top những trường tốt thì đây cũng là một lí do để tôi chọn thi vào vào đây.

Không khoe khoang nhưng tôi thuộc loại khá thông minh nên tôi đã được đưa vào lớp chuyên Anh của trường. Mặc dù khi đăng ký thì tôi đã cố tình muốn học lớp thường, vì tôi đã có những kinh nghiệm khi học lớp chọn trước đó. Cực kì phiền phức, rất phiền phức !

Lại nói về cái lớp thì tôi cũng không biết miêu tả sao về cái động này, ngày đầu nhận lớp. Tôi bước vào lớp với cái hình tượng "Lạnh Lùng Girl" cool ngầu các kiểu. Đây là một thói quen của tôi, tôi là thể loại mà người khác gọi là anti xã hội nhưng ở mức độ nhẹ.

Một phòng học bàn ghế được nhét kín mít đến sát tường cuối lớp cũng chỉ vừa đủ cho học sinh hơn 40 chục đứa nhồi nhét nhau mà ngồi. Tôi nghĩ đến tên kiến trúc sư ngày trước sao không xây luôn một khối nhà duy nhất lớn và thoáng mát. Bày đặt chia cách các kiểu làm gì đến nỗi mà giờ báo hại học sinh phải nhồi nhét nhau trong một căn phòng bé tí và vào những ngày nắng nóng thì có khác nào bị nướng trong cái lò nướng đâu ?? Thật quan ngại sâu sắc cho thế hệ kiến trúc sư ngày nay !

Vào những ngày đầu chúng tôi cũng làm quen nhau các kiểu nhưng vì là đứa anti xã hội nên tôi tự lập khoảng cách với mọi người bằng cái vỏ lạnh lùng của mình. Thật ra chỉ là do tôi đang nhát người thôi, nói đúng ra là tên đần trong giao tiếp. 

Nhưng đến cuối cùng không hiểu sao tôi lại bị lôi kéo vào cái nhóm "cá biệt" của trường, lầy lội chúng tôi đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ 1. Càng ngày tôi càng nhận ra cái lớp mà tôi đang học nó nhây và lầy lội chưa từng có, và nguy hiểm hơn là chúng nó ngụy trang bản chất bẩn tính của mình bằng vỏ bọc con ngoan trò giỏi. 

Nguy hiểm nhất phải kể đến những thành phần này.

Tên phiền phức Bạch Dương, một tên đại phiền phức, không có lúc nào ở bên cạnh hắn mà tôi không cảm thấy đau đầu.

Tên này là ngôi sao bóng đá của trường, là tiền đạo vào của THPT XX, được nhà trường cưng như cưng trứng. Hắn đã đem về rất nhiều giải vô địch cho bất cứ trường nào có hắn tham gia vào đội tuyển. 

Nhưng cậu ta lại rất trong sáng, như cậu bé 10 tuổi chứ chẳng đùa, nhiều lúc trêu ghẹo cậu ta cũng vui phết. Nhưng ngặt nỗi lại là tên ngốc nóng tính và háu thắng và cực kì dễ bị khiêu khích, ẩu đả cũng chỉ là chuyện thường xuyên. Lên văn phòng uống trà mãi mà chẳng chừa. 

Tôi nhớ có lần có một tên từ lớp khác chạy qua thách đá bóng với Bạch Dương, nhưng trong trận thì lại gian lận và kết quả là bị Bạch Dương nắm cổ áo đấm một phát gãy mất hai hàng tiền đạo. Sau vụ đó thì Bạch Dương bị đình chỉ học một tuần, còn tên kia thì suốt thời cấp 3 bị ế chổng mông vì con gái đều chạy khiếp vía khi cậu ta mở miệng cười. Cậu ta đi trồng răng chưa nhỉ ?

Người thứ 2 tôi muốn giới thiệu trong nhóm cá biệt là Nhân Mã, phiền phức không kém Bạch Dương là mấy.

Để miêu tả Nhân Mã một cách tốt nhất thì hãy nghĩ đến cậu ta như một đứa trẻ mới lớn. Đầy tính hiếu kì và ham chơi không ai sánh bằng, nhiều khi tôi không biết cậu ta lấy đâu ra ngần ấy năng lượng để rong ruổi khắp nơi như vậy. 

Đối với tên này thì những tiết học lý thuyết là những môn cực hình, là những màn tra tấn đáng sợ. Môn duy nhất cậu ta hứng thú chỉ có thể dục, cậu ta từng nói nếu như bị buộc phải ngồi yên một chỗ không làm gì thì cậu ta sẽ chết vì buồn chán. 

Tiếp theo, người phiền phức nhất, ảo tưởng nhất, tự luyến nhất, đó chính là Sư Tử. Một tên cuồng tự đại, suốt ngày đề cao bản thân và nhìn xuống người khác. Tôi thật sự chưa từng gặp ai có lòng kiêu ngạo cao ngất trời như vậy. Nhiều lúc chỉ muốn vả cho vào mặt khi cậu ta ngoác miệng cười ha hả, tự khen bản thân đẹp làm sao khi đang soi gương. 

Được cái cậu ta ngay thẳng và rất chính trực, luôn mặt đối mặt với kẻ khác, điểm này khá giống Bạch Dương. Và tôi ưng ý nhất ở cậu ta chính là hắn vô cùng hào phóng, nên suốt ngày toàn bị lợi dụng bao trà sữa. 

Người tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu là Xử Nữ, cô nàng này thực chất khá hợp với tôi tuy rằng là hơi nói nhiều và khó tính dù trong những việc nhỏ nhặt nhất. Là lớp trưởng khó tính của chúng tôi, với biệt danh Boss Cuối. Không ai trong lớp là dám nhây với nhỏ, bởi vì nhỏ có võ và còn rất giỏi mới ghê. lạng quạng gây sự là bị nhỏ tán cho sấp mặt, ngay cả Bạch Dương với Sư Tử cũng không dám nhây với Xử Nữ.

Nhưng nhỏ cũng không phải là duy ngã độc tôn, có một người duy nhất trong lớp có thể đối đầu với Xử Nữ. Người đó là Thiên Yết, một tên mặt quan tài, quanh năm đều lầm lầm lì lì một khuôn mặt khiến mọi người khiếp sợ và xa lánh. Cậu ta cũng có võ phòng thân, lại còn học rất giỏi, lại còn vô cùng độc mồm độc miệng, một trong số ít người có thể cãi nhau tay đôi với Xử Nữ. Chính vì vậy mà Xử Nữ với tên này như kẻ thù không đội trời chung, ai cũng có thiên địch nhỉ ! Nhân tiện Thiên Yết cũng chính là lớp phó kỉ luật của lớp.

Nói đến Thiên Yết thì phải nói đến Song Ngư, Song Ngư là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn và vô cùng đáng yêu, tính cách hiền lành, ngây thơ nhưng lại khá nhút nhát. Rất thích mơ mộng và là một con người yêu những câu chuyện lãng mạn trên màn ảnh hay tiểu thuyết ngôn tình 3 xu nào đó. Là hoa khôi được yêu thích nhất của trường, không biết bao nhiêu người đã tỏ tình với nhỏ, nhưng cả trai lẫn gái đều bị từ chối tan nát con tim. 

Tất cả vì một lí do đơn giản, đó là Song Ngư đã dành trọn con tim cho Thiên Yết. Thật không hiểu được vì sao Song Ngư lại đi thích cái tên mặt quan tài đó, nhưng tôi đoán có lẽ là do ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết mà cô nàng hay đọc chăng. Có thể lắm, vì Thiên Yết trông y hệt như hình mẫu của những "soái ca" trong tiểu thuyêt ngôn tình của nhỏ. 

À điều này cũng có nghĩa là Thiên Yết rất đẹp trai, nam thần của trường đấy, tôi quên mất điều này khi giới thiệu cậu ta. Thiên Yết cũng là bạn thân của tôi, cũng vì điều này mà sau này giữa 3 người chúng tôi đã xảy ra một vài rắc rối, sau này tôi sẽ kể về chúng sau.

Ừm~~ Kim Ngưu, một anh chàng chất phác nhưng lại vô cùng keo kiệt và chi li tính toán về tiền bạc. Nhưng được cái cậu ta lại nấu ăn rất ngon, tôi đã có cơ hội được thưởng thức tay nghề của Kim Ngưu vài lần và thật sự là thức ăn của cậu ta không thua gì của các đầu bếp trong nhà hàng.

Một người nữa tôi muốn giới thiệu là Cự Giải, một con người rất lịch thiệp và dịu dàng. Kiểu mẫu của một soái ca ôn nhu trong tiểu thuyết của Song Ngư. Sống khá nội tâm nhưng với những người thân thiết thì rất cởi mở và hài hước, là một con người rất biết lo cho gia đình và luôn quan tâm chăm sóc bạn bè của mình. Nhưng đôi khi sự yếu đuối và nhu nhược của cậu ta cũng khiến tôi không hài lòng và cãi nhau vài lần.

Người tiếp theo, Song Tử.... tôi thật sự không thích con người này chút nào nếu không nói là ghét,một kẻ giả tạo, một tên mặt trắng thích trăng hoa, một chân đạp N thuyền và còn là một tên nhiều chuyện số một của cái trường XX này. Những kẻ thích chơi đùa với tình cảm của người khác như cậu ta là loại người tôi ghét nhất. 

Con gái theo chân cậu ta luôn xếp thành một hàng dài lòng thòng, tôi không hiểu, thật sự không hiểu sao bọn họ lại ngu ngốc đến mức đó. Có thể nhìn thấy rõ cậu ta đang lừa dối họ, vậy mà những cô gái đó vẫn cứ vậy mà lao đầu vào. Ngay cả một người bạn của tôi cũng ngu ngốc như vậy, tôi nhớ lần đó tôi đã tức giận đến mức cho tên Song Tử 3 bạt tay thật mạnh vào mặt đến mức in hằn rõ 5 dấu tay. Không chỉ Song Tử tôi còn tát luôn cả con bạn ngu ngốc của tôi và chửi cho nó một trận sấp mặt vì tội dại trai. Cũng may là cuối cùng những lời của tôi cũng khiến nhỏ tỉnh ngộ và rời bỏ Song Tử cũng như bỏ luôn cái tật dại trai.  

Tiếp theo sẽ là ai đây nhỉ ? A ! Bảo Bình. Nói không ngoa thì nhỏ đã đạt đến ngưỡng thiên tài rồi, Bảo Bình nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi nhưng thông minh đến mức được nhảy cóc thẳng lên lớp 10. Cục vàng trân quý của trường tôi đấy, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhỏ và thực hiện mọi yêu cầu của nhỏ nếu có thể. 

Người ta nói thiên tài thường khác người, giờ tôi mới tin, vì thật sự thì Bảo Bình có tính cách khá là lập dị. Bảo Bình không thích nói chuyện và tiếp xúc với người lạ, chỉ nói chuyện với những người mà nhỏ thích và quen biết. Trong khi nhỏ hoàn toàn có khả năng học ở những trường tốt nhất và danh tiếng nhất có đủ mọi điều kiện cho nhỏ phát triển tài năng thì nhỏ lại đi chọn ngôi trường này. Tôi không nói trường tôi tệ, thật ra nó khá tốt nhưng so với những trường chuyên thì vẫn thua xa. Khi chúng tôi hỏi lí do thì Bảo Bình bảo là vì trường này gần nhà hơn và những trường chuyên thì quá xa và nhỏ thì không thích dậy sớm đi học chút nào. 

Cuối cùng, Thiên Bình, nếu nói Song Ngư là hoa khôi kiểu nhỏ bé đáng yêu thì Thiên Bình hoàn toàn ngược lại. Thiên Bình có thân hình cao ráo, điện nước đầy đủ, ngũ quan thanh tú và vô cùng kiều diễm. Nhỏ mang một vẻ đẹp rất trưởng thành và quyến rũ, luôn thu hút ánh mắt của mọi người. Tính cách hòa đồng, tự tin và còn rất thông minh, một cô gái hoàn hảo.

Tuy nhiên dáng vẻ ngự tỷ đó lại khiến bọn con trai cảm thấy tự ti và e dè nên mặc dù vô cùng xinh đẹp nhưng Thiên Bình lại không trở thành đối tượng tỏ tình của ai mà thay vào đó nhỏ giống như một thần tượng đối với họ hơn. 

Chính vì lí do đó mà Song Ngư mới điềm nhiên chễm chệ ngồi lên được chiếc ghế hoa khôi được yêu thích nhất của trường. Bởi vì dù sao thì tính cách "cún con" của Song Ngư là mẫu người lí tưởng của hầu hết con trai và dáng vẻ yếu đuối đó khiến ai cũng muốn bảo vệ và chăm sóc. 

Nhân tiện, Thiên Bình học khác lớp với tôi, là một lớp chọn khác, lớp chuyên Toán, đối thủ của lớp tôi, cả Cự Giải, Kim Ngưu, Song Tử, Bạch Dương và Bảo Bình cũng ở lớp chuyên Toán. 

Tôi nghe đồn rằng trận chiến tranh giành Bảo Bình giữa 2 chủ nhiệm của 2 lớp rất kinh hoàng và cuối cùng hiệu trưởng đã quyết định bằng cách cho cả hai oẳn tù xì và chủ nhiệm lớp chuyên Toán đã chiến thắng.

Còn về lí do vì sao lại được liệt vào hàng cá biệt cùng với những người bên lớp tôi thì khi khác tôi sẽ kể, hôm nay tôi sẽ chỉ giới thiệu về những thành phần cá biệt trước thôi. Đây sẽ là một quyển sách, một cuốn nhật ký về thời niên thiếu của 12 người chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro