Chương 2: Một chuyện phức tạp !! (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày nóng bức và oi ả, khi mặt trời chiếu những tia nắng nóng kinh người và biến những con đường nhựa đen thành những vỉ nướng thịt khổng lồ.

Tôi như một con cá nằm trên vỉ và bị nướng đến sắp chín, mồ hôi nhễ nhại thấm hết cả áo đồng phục và dưới ánh nắng chói chang sẽ lờ mờ ẩn hiện lớp áo ngực bên dưới chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc đó nữa, trời quá nóng, nóng đến chết người, kinh khủng hơn là độ ẩm trong không khí cũng cao. Tôi tự hỏi sao mình lại sinh ra trong một đất nước nhiệt đới cơ chứ.

Nghĩ tới cảnh phải đến lớp trong thời tiết oi bức như này tôi chỉ muốn cúp học ngay và chạy vào nhà sách, nơi tràn ngập máy điều hòa và những cuốn sách tôi yêu thích. Đó sẽ là chốn thiên đường !!!

Nhìn xung quanh, mọi người đều mang một vẻ mặt giống như tôi, mệt mỏi và khó chịu, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Trên tay mỗi người đều cầm quạt hoặc thứ gì đó có thể quạt và quạt lấy quạt để. Và dĩ nhiên là không loại trừ tôi, tôi đang cầm một cái quạt điện mini cầm tay nhưng có vẻ như nó chẳng giúp ích được nhiều lắm.

Giờ chỉ mới là buổi sáng.... sẽ còn nóng thế nào khi đến buổi trưa đây ??!!!!

_Này, nghĩ cái gì mà gọi hoài không trả lời vậy ?

Một bàn tay to với những ngón tay thon dài vỗ lên vai tôi, khỏi quay đầu tôi cũng biết là ai. Tôi gạt bàn tay đó ra, quay cái mặt nhăn nhó vì nóng lại.

_Gọi tôi làm gì hả Thiên Yết ?

Thiên Yết đứng sau lưng tôi và nhìn mặt thì chắc cũng đang khó chịu lắm, cũng đúng thôi, giống tôi, cậu ta cũng chịu nóng dở lắm.

_Trả sách !

Thiên Yết giơ quyển sách ra.

_À ! Chưa gì đọc xong rồi à ? Thấy thế nào ?

Tôi cầm lấy quyển sách, kiểm tra xem có hư hỏng gì không. Mà có lẽ cũng không cần đâu, trước giờ Thiên Yết chưa từng làm hỏng quyển sách nào mà cho tôi cho cậu ta mượn, dù một nếp gấp cũng không có.

_Cũng được.

_Lần nào tôi hỏi ông cũng trả lời có 2 chữ đó, bộ không có gì khác để nói à ?

_Vậy thì không tệ.

_............

Tôi cạn lời.

_Lần sau có quyển nào hay thì cho tôi mượn nữa nha.

_Ông không có tự đi mua được hay sao mà cứ mượn của tôi, nếu muốn đọc sách hay thì bỏ tiền ra mua đi.

_Không thích.

_.........

Cạn lời tập 2.

Trong lúc trò chuyện thì tụi tôi đã đến cổng trường từ lúc nào không hay, nhà tôi và Thiên Yết rất gần nhau, cách có 5 căn nên mỗi sáng chúng tôi đều đi học cùng nhau. Cũng vì lí do này mà tôi và cậu ta mới trở thành bạn thân từ lúc nhỏ. Vì hồi còn nhỏ chẳng có đứa con nít trong ngõ nào chịu chơi cùng tụi tôi cả nên thành ra 2 kẻ cô độc này nghiễm nhiên lại chơi cùng nhau và dính nhau đến tận bây giờ.

_Mà này, hôm qua tôi lại nhận được thêm 2 lời tỏ tình đấy !

_Thế thì tháng này tổng cộng có 12 lời tỏ tình cơ à ?! Ông ngày càng nổi tiếng nhỉ ?! Không nghĩ được ngày xưa ông lại là một người không có bạn.

Tôi nhớ lại thời đó, vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng.

_.........

Đột nhiên Thiên Yết im lặng không nói gì, tôi liếc mắt sang thì thấy cậu ta đang nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau.

_..........

_Tôi có.

_Hửm ?

_Tôi có bà là bạn không phải à ? Một kẻ cô độc giống tôi.

Thiên Yết nhếch môi, tạo thành nụ cười yêu nghiệt đầy nổi tiếng của cậu ta. Tôi nheo mắt lại, cũng lộ một nụ cười nhếch mép, hừ một tiếng, đáp.

_Xem ai đang nói kìa !!

Lúc đó tôi không hề biết là ở đằng xa có một người đang quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Vào đến lớp thì đã nóng lại càng nóng, tôi đã kể về sự nóng bức của các lớp học rồi phải không ? Vào những ngày như thế này, thì đây đúng là cực hình !!

_Nóng, nóng quá đi mất !!

Sư Tử nằm dài trên bàn học kêu than như một con sư tử lớn xác, lười biếng và nằm phơi thây dưới những bóng cây vào những ngày nắng nóng.

Tôi vào chỗ ngồi và đặt mông xuống, lấy tay nới cổ áo và giơ chiếc quạt điện mini thổi vào mặt, đột nhiên tôi nhận ra có sự hiện diện của một ai đó bên cạnh, đang hưởng ké luồng gió từ chiếc quạt điện mini của tôi.

_Sư Tử, ông bỏ cái đầu ông ra coi. Nóng vậy mà còn xáp xáp lại gần thì chịu gì nổi !

_Thôi, cho tôi hưởng ké chút đi !! Rồi lát ra chơi tôi bao bà ly trà chanh.

_Thành giao !

Ù ù ù ù....

Sau cuộc thỏa thuận, tôi và Sư Tử im lặng ngồi cạnh nhau tận hưởng làn gió mát.

RẦM !

_CẤP BÁO !!!

Tôi giật thót người và bật ngửa ra sau khi Nhân Mã đột nhiên chạy lại đập bàn và hét lớn vào mặt tôi. Sư Tử cũng chịu số phận y hệt, cậu ta nắm lấy cổ áo Nhân Mã và quát vào mặt.

_Làm cái gì vậy hả Nhân Mã ? Muốn dọa chết người à ? Trời đã nóng thì chớ !!

Tôi không sổ sàng như Sư Tử, nhưng cũng tặng cho Nhân Mã một cái lườm sắc lẹm. Nhân Mã cười cười, giơ tay vỗ vỗ vai Sư Tử.

_Bình tĩnh, bình tĩnh ! Uống miếng nước ăn miếng bánh ngồi nói chuyện một cách lịch sự nào.

_Hảaaaa ?!

Sư Tử cong môi, mặt bặm trợn, trợn mắt lên hỏi, có vẻ cậu ta đang rất bực mình với thái độ của Nhân Mã. Ừ, gặp tôi thì tôi cũng bực chứ nói gì Sư Tử.

_Tình báo vừa có tin tức của cái thằng chơi bẩn với chúng ta hôm bữa, học ở trường XY, lớp A2, tên Nguyễn Long. Cũng có tai tiếng trong trường lắm.

Nghe tin từ Nhân Mã xong, hai mắt Sư Tử sáng bừng, ngọn lửa cao hứng bùng cháy lên trong mắt cậu ta. Sư Tử lộ một nụ cười nhe răng, trông như một con dã thú vừa tìm thấy con mồi của hắn vậy.

À~~ ! Lại nói về vụ liên quan đến cái người tên Nguyễn Long kia thì đó là một ngày như mọi ngày. Sau khi tan học, lớp chúng tôi có hẹn đá bóng giao hữu với một nhóm học sinh ở trường khác. Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Yết cũng có trong đội đá, đám con gái thấy cũng thích thú đi theo cổ vũ, dĩ nhiên là có cả tôi.

Trận đấu đó hoàn toàn nghiêng về phía lớp tôi, mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi thằng Nguyễn Long bắt đầu chơi một cách bạo lực và làm bị thương rất nhiều người trong đội. Trong đó có Sư Tử, không những thế hắn còn cười khiêu khích với những nạn nhân.

Không thể chịu được, nên cả hai đội đã có một cuộc cãi vả căng thẳng, đám con gái cũng tham gia phụ cãi với tụi con trai. Và giọt nước tràn ly khi thằng Nguyễn Long dụng tay đẩy ngã một bạn gái xuống đất. Sư Tử không chịu được nữa nên đã đấm cho hắn một phát vào mặt và hai bên lao vào đánh nhau. Thế nhưng mọi việc còn chưa ngả ngũ thì nhân viên trên sân bóng đã đuổi chúng tôi đi vì gây mất trật tự.

Và thế là đội của trường kia đã nhân cơ hội trốn đi biệt tích, Sư Tử tức muốn trào máu họng và đã ráo riết truy tìm tung tích của đội đó suốt 1 tuần nay.

_Nè, đừng nói là mấy ông lại tính đi đánh nhau đấy nhé ?! Bị nhà trường tóm được là lên văn phòng uống trà đấy !

_Chứ bà tính để mọi việc trôi qua như vậy hả Ma Kết ? Nhìn cái chân tui nè, 1 tuần rồi mà nó vẫn chưa hết bầm tím đấy !!

Sư Tử nói rồi đưa chân lên ghế, kéo ống quần lên, quả nhiên chỗ bị sưng tím hôm trước vẫn chưa lành hẳn mà vẫn còn vài vết bầm tím.

_.......

Thật lòng mà nói thì tôi cũng không muốn để yên chuyện này nhưng mà lí trí và trái tim cứ thế mà cãi cọ với nhau. Thật không biết nên làm cách nào !

_Chỉ cần không để bị phát hiện là được chứ gì !!

Nhân Mã cười, ánh mắt nghịch ngợm gian xảo đang toan tính chuyện gì đó. Tôi khẽ liếc mắt qua nhìn Thiên Yết, cậu ta đã bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Nè, ngăn hai người họ lại đi chứ ! Ông là lớp phó kỉ luật mà !"

"Không cần thiết, như bọn họ nói, không bị phát hiện là được. Hơn nữa nhường nhịn như vậy không phải là cách của tôi."

"Lẽ ra tôi phải biết với bản tính của ông thì việc khuyên ngăn là vô dụng chứ nhỉ !!"

......

Chúng tôi tiếp tục giao tiếp qua ánh mắt như thế cho đến khi tôi bỏ cuộc với việc ngăn chặn việc bọn họ đi đánh nhau.

_Haizzzz....

_Nè, hai người lại làm cái trò giao tiếp bằng ánh mắt đấy à ?!! Thân thiết thật đấy, Nhân Mã ông thấy đúng không ?

Sư Tử nhướn mày nhìn bọn tôi, miệng cười cười một cách gian xảo, cậu ta thúc nhẹ cùi chỏ vào người Nhân Mã và liếc mắt nhìn cậu ta, Nhân Mã bắt được tín hiệu cũng nhăn răng cười khà khà.

_Thôi ngay !!

Bộp !!

Tôi đập tay xuống bàn, giận dữ lườm hai người họ, hai tên đó liền giả ngơ, ngó lên trần nhà huýt sáo.

_Tôi không quản chuyện của mấy ông nữa, nhưng mà muốn yên ổn thì còn một người mà mấy ông phải thuyết phục kia kìa.

Tôi ngắt lời thì cả hai người bọn họ đều ngán ngẩm liếc nhìn về phía Xử Nữ đang ngồi chỉn chu đọc sách ở bàn đầu sát lối vào.

_Khó quá cho qua được không ?

Cả hai người đồng thanh hỏi, tôi lắc đầu, không cầu cứu được tôi thì hai người bọn họ liền quay qua cầu cứu Thiên Yết. Người duy nhất trong lớp có thể đối đầu với Xử Nữ.

Thiên Yết không nói gì mà yên lặng đứng dậy khỏi ghế và đi đến bàn của Xử Nữ nói chuyện, cả hai người Nhân Mã và Sư Tử mừng ra mặt, thở phào một hơi.

Sở dĩ hai người họ sợ Xử Nữ như vậy đều có lí do, không phải vì Xử Nữ quá hung dữ hay vì cậu ấy là lớp trưởng. Thật ra trong cách giao tiếp, Xử Nữ luôn nói năng một cách vô cùng lịch sự và nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ mỗi câu nếu cần thiết đều như đánh vào tâm can, dè xẻo đến điểm yếu sâu nhất trong lòng người nghe và tự tôn của họ. Mà, bằng một cách nào đó, Xử Nữ luôn nhìn thấu được con người họ, một con người đáng sợ.

Hơn nữa, Xử Nữ cũng là một con người chính trực, nói được làm được, nên luôn khiến mọi người tâm phục khẩu phục lời nói của mình và nhận được sự tôn trọng nhất định từ mọi người, dù là địch hay thù.

Cho nên người duy nhất có thể đối đầu với Xử Nữ lại chỉ có Thiên Yết, về độ thâm sâu, đâm thọt trong lời nói thì cậu ta cũng không thua gì Xử Nữ, hơn nữa thành tích bản thân cũng vô cùng nổi bật.

Sau một hồi thuyết phục Xử Nữ, Xử Nữ hết bất ngờ, vẻ mặt chuyển sang nghiêm nghị, sau đó thì lại đăm chiu, cuối cùng không hiểu vì sao vẻ mặt lại trở nên cao hứng và đập bàn đứng dậy.

_Nhất định phải cho lũ đó một bài học !!

Xử Nữ nói đủ to để tất cả mọi người trong lớp đều nghe được, ai cũng trố mắt nhìn Xử Nữ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn vẻ mặt của Nhân Mã và Sư Tử thì vui mừng hớn hở ra mặt, vừa cười mãn nguyện vừa rơi lệ đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thiên Yết. Hai tay giơ "like" như một lời cảm ơn.

-_-''

_Này, có chuyện gì với Xử Nữ vậy ?

Song Ngư tới gần tôi, và ghé tai hỏi nhỏ vừa nhìn Xử Nữ,.... à không tôi nhầm, ánh mắt đó... là nhìn Thiên Yết.

_Thiên Yết vừa thuyết phục Xử Nữ cho phép đám con trai đi trả thù nhóm người gây sự với chúng ta hôm đá bóng.

_Quả không hổ là Thiên Yết, người duy nhất thuyết phục được Xử Nữ !!

Song Ngư thán phục nhìn Thiên Yết, hai mắt long lanh cùng nụ cười bẽn lẽn, đôi má phúng phính hồng hào, khuôn mặt xinh xắn đó chỉ xuất hiện mỗi khi nhìn vào Thiên Yết. Chỉ cần nhìn vào thôi tất cả mọi người đều biết Song Ngư đã đổ Thiên Yết đứ đừ.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim lũ con trai đang thầm khóc hận ở trong góc lớp và nguyền rủa Thiên Yết. Nổi tiếng thật khổ !

_Mình dự cảm có việc chẳng lành sắp xảy ra !!

Nhưng biết thừa là có nói thì bọn họ cũng không thèm nghe đâu, thôi thì cứ im lặng và cầu mong dự cảm của tôi là sai vậy.

Vậy là sau khi quyết định, bọn họ bắt tay vào bàn bạc kế hoạch. Và mặc dù không muốn nhưng tôi cũng đã bị kéo vào trong cái kế hoạch này.

Nửa buổi học đã trôi qua, giờ ra chơi...

Lúc này nhiệt độ còn nóng hơn lúc sáng nữa vì đã gần đến trưa, tôi đi bộ xuống căn tin trường mà cảm giác như phải băng qua Hỏa Diệm Sơn vậy. Cái quạt mini lúc này đã bắt đầu không có mấy tác dụng rồi.

Đi bên cạnh tôi là Sư Tử, Thiên Yết, Song Ngư và Xử Nữ, Thiên Yết thì không nói, Sư Tử theo tôi là để thực hiện lời hứa bao tôi ly nước hồi sáng, Song Ngư thì... khỏi nói cũng biết là đi theo ai rồi, Xử Nữ... tôi cũng không biết sao lại đi theo tụi tôi nữa. Bình thường cô nàng không có đi chung với chúng tôi nên trường hợp hôm nay là hơi hiếm.

_Rột... rột rột...

Dòng nước mát lạnh đã phần nào làm dịu đi cái cổ họng của tôi, nhưng chỉ mới được một tí thì ly nước đã trống rỗng chỉ còn đá với đá. Tôi mở luôn nắp ly và đổ đá vào miệng nhai luôn, đây cũng là một trong những sở thích của tôi.

_COI CHỪNG !!!!

_Hửm ?

Tôi nghe thấy tiếng kêu lớn, vừa quay đầu qua thì ngay tầm mắt tôi là một trái banh đang bay thẳng tới đây với một tốc độ chóng mặt. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng gì, trái banh đã bay tới rất gần và tôi đã đinh ninh rằng quả này tôi lãnh đủ.

_??!!!??!

BỘP !!!

_.......

Một tiếng va đập rõ to vang lên, ngay trước khi quả bóng kịp chạm vào mặt tôi thì một bàn tay đã kịp giơ ra và chặn được quả bóng.

Tôi trừng mắt nhìn trưng trưng, tim vẫn còn đang đập thình thịch, vài giây sau tôi định thần lại và nhìn lên. Là Thiên Yết, cậu ta đã kịp thời đỡ quả bóng dùm tôi.

_Không sao chứ ?

Thiên Yết xoay người lại nhìn tôi hỏi, cầm lấy cái tay vừa đỡ quả bóng xoa xoa, tôi nhìn vào thì thấy tay cậu ta đã sưng đỏ cả rồi. Chắc hẳn lực sút của trái banh đó phải kinh khủng lắm, tôi mà dính quả đó chắc xỉu luôn chứ chả đùa. Vậy mà cậu ta còn đỡ bằng một tay nữa chứ, tôi lo ngại đứng lên cầm lấy tay Thiên Yết để kiểm tra.

_Đưa tay đây !

Thiên Yết để yên cho tôi kiểm tra, và quả nhiên như tôi đã nghĩ, cổ tay của Thiên Yết đã bị trật và sưng tím lên.

_Thiên Yết, cậu không sao chứ ?!! Tay cậu bị sưng tím cả rồi, mau đến phòng y tế nhanh !

Song Ngư nhìn thấy vết thương của Thiên Yết thì lo lắng vội vội vàng vàng nói.

_Tôi không sao.

_Không sao cái gì, tay cậu bị trật rồi kìa !! Theo tôi tới phòng y tế !

_.......

Tôi quát Thiên Yết một cái rồi cầm lấy tay còn lại của cậu ta kéo đi phòng y tế. Thiên Yết liền ngoan ngoãn để tôi kéo đi.

_Ai mà lại vô ý thức đá trái banh vô đây vậy chứ ?

Xử Nữ tức giận nói, nhìn xung quanh để tìm hung thủ.

Vừa hay ở phía xa có một người đang chạy tới, có vẻ chính là người đã đá trái banh đó tới đây. Phía sau còn có một người nữa chạy theo cậu ta.

_Xin lỗi, trái banh vừa rồi có làm ai bị thương không ?

Một nam sinh hối hả chạy tới, khuôn mặt hơi hoảng và lo lắng hỏi mọi người.

_Có đó.

Thiên Yết trừng mắt lên nhìn cái cậu vừa chạy tới hỏi, khuôn mặt đen như đít nồi, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

_Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý !!

_Xin lỗi là xong chắc, lỡ bay vào mặt hoặc đầu người khác thì sao ? Lúc đó thì to chuyện rồi đó !

Xử Nữ giận dữ nói với nam sinh kia, khuôn mặt cậu ta đang không biết làm gì thì cái cậu đến sau liền nhanh chóng tiếp lời dùm cậu ta. A !! Tôi biết tên này, cậu ta là Bạch Dương, cầu thủ chủ lực của trường chúng tôi.

_Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi mọi người, tên này mới tập chơi đá banh thôi, tôi đang chỉ cậu ta, chỉ tại tôi không chỉ dẫn cậu ta tốt. Mọi người bỏ qua cho nó đi, được không ?

Cái cậu tên Bạch Dương kia chắp tay trước mặt xin, làm vẻ mặt đáng thương, cười cười nói với mọi người.

_Lần sau hi vọng cậu cẩn thận dùm, nếu không gây ra hậu quả rồi thì hối hận là muộn đấy. Tôi nói cậu đấy !

Xử Nữ liếc mắt nhìn cậu nam sinh kia, cậu ta giật mình tụt cổ xuống như một con rùa vậy. Người đâu mà nhút nhát, còn Bạch Dương thì chỉ biết nhìn cậu ta cười trừ.

_Giờ làm sao đây ? Với cái tay này thì buổi chiều làm sao cậu đi xử người được, tại cậu không đấy Bạch Dương.

Sư Tử nhìn cái tay của Thiên Yết mà chán nản nói.

_Gì ? Các cậu định chiều nay đi đánh nhau à ? Có vụ gì thế ?

_Là vầy..... bla... bla....bla...

Sử Tử kể đầu đuôi mọi việc cho Bạch Dương nghe, Bạch Dương nghe xong thì cũng liền nổi nóng, nói là cậu ta cũng muốn tham gia đi xử lí đám Nguyễn Long. Mà hai tên này quen nhau là bởi vì hai người họ đều thích đá banh và thường rủ nhau đi đá chung nên cũng xem như là khá thân thiết.

Cái cậu Bạch Dương này như đã nói là rất nóng tính và cực kì ghét những chuyện bất công nên vừa nghe xong câu chuyện là khí huyết lại sôi trào đòi tham gia cùng. Mọi người cũng không ai phản đối, có thêm người giúp thì càng tiện thôi.

Tôi sực nhớ ra, phải đưa Thiên Yết đi phòng y tế, thế là tôi tiếp tục kéo cậu ta đi.

_Mọi người nói chuyện đi, tôi đưa tên này đi băng bó.

_Ừ, nhớ cần thận đấy !

Xử Nữ nói với tụi tôi rồi tiếp tục trò chuyện với Bạch Dương và đồng bọn, lúc đi tôi có để ý thấy ánh mắt của Song Ngư dõi theo tụi tôi, vẻ mặt như muốn đi theo nhưng không biết vì lí do gì lại thôi và đứng yên ở đó. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục đưa Thiên Yết đi phòng y tế.

_Chậc, y tá đâu mất rồi, sao cứ lúc cần thì cổ lại biến mất vậy ?

Tôi nhìn quanh phòng y tế và bực mình nói.

_Thôi để tự làm cho xong !

Tôi bảo Thiên Yết ngồi xuống ghế và tự đi lục đồ để băng bó cho cậu ta. Nói về việc sơ cứu những vết thương như này thì tôi tự tin nói rằng mình khá là có nghề, và vì sao ư ? Còn tại ai ngoài Thiên Yết !

Từ nhỏ cậu ta đã suốt ngày dính vào mấy vụ đánh nhau nên lúc nào cũng bị thương, nên báo hại người bạn duy nhất của cậu ta là tôi lúc nào cũng phải lo lắng. Tôi cứ thế năm này qua năm khác chăm sóc vết thương cho cậu ta đến mức thuần thục luôn. Mặc dù là vậy thì cũng đã lâu rồi tôi không sơ cứu cho Thiên Yết nữa, vì khi lớn lên thì cậu ta đã đỡ hơn nhiều rồi, giúp tôi giảm được bao rắc rối.

Lấy đủ đồ nghề rồi thì tôi bắt đầu chữa cho cái cổ tay bị trật của cậu ta, Thiên Yết từ nãy đến giờ ngồi yên không nói gì, sao hôm nay ngoan phát sợ vậy ?!!

_Cũng lâu rồi bà mới làm lại việc này nhỉ !

Thiên Yết đột nhiên cất lời, tôi hơi liếc mắt lên nhìn cậu ta rồi lại tiếp tục nhìn xuống làm tiếp việc của mình.

_Tốt nhất là đừng có kiếm việc cho tôi làm nữa ! Thật tình !

_.........

Thiên Yết im lặng, lặng lẽ mỉm cười và quan sát trong khi tôi tiếp tục chữa thương cho cậu ta.

_Xong rồi. Ông cố đừng cử động mạnh đó không là sẽ không hết sưng đâu, mà tay ông như vậy chắc không chép bài được rồi, lát nữa lên lớp thì đưa tập ông cho tôi chép dùm cho.

_Ừ, cảm ơn !

Tùng tùng tùng tùng~~

Hết giờ ra chơi, tôi lật đật dọn dẹp dụng cụ và bảo Thiên Yết cứ lên lớp trước đi, cậu ta gật đầu một cái thôi rồi đi mất.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi vừa chuẩn bị lên lớp thì trên đường đi tôi bắt gặp Song Ngư đang đứng đợi tôi.

_Song Ngư ? Chuyện gì vậy ?

_Ừm, Ma Kết, mình có chuyện muốn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro