Chương 3: Một chuyện phức tạp !! (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bà muốn hỏi chuyện gì ?

Tôi hỏi.

Song Ngư chần chừ một lúc, rồi hít một hơi sâu, nghiêm túc nhìn tôi.

_Bà có... thích Thiên Yết không ?

_Hả ?!!

Tôi ngạc nhiên ngoác mồm ra, nhíu mày, Song Ngư tiếp tục nói thêm nữa.

_Tôi rất thích Thiên Yết ! Vì vậy tôi muốn biết mối quan hệ giữa bà với Thiên Yết !

Điều đó bà không cần nói thì ai cũng biết rồi ! Nhưng hỏi tôi có thích Thiên Yết không ư ?! Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ về việc này.

_..........

Song Ngư căng thẳng nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Cứ thế này thì vào lớp trễ mất !

_Tôi không có, chúng tôi chỉ là bạn thôi, không phải quá hiển nhiên ư !!

Ngay khi nghe được câu trả lời của tôi, cơ mặt Song Ngư lập tức giãn ra, trông có vẻ vô cùng nhẹ nhõm, vẻ mặt của cậu ấy trông vui hẳn ra.

_Vậy... vậy...

_Việc bà thích cậu ta và muốn tiến tới thì cứ việc, bà không cần sự cho phép của tôi, tôi không có quyền quản chuyện tình cảm của Thiên Yết. Vào lớp thôi, vào trễ là bà Phước bả bắt đứng ngoài lớp luôn đó.

Tôi bình thản nói với Song Ngư và đi lướt qua người cậu ấy, Song Ngư ngập ngừng nhanh chóng theo chân tôi về lớp, miệng không ngừng mỉm cười.

_.......

Tôi có thích Thiên Yết không ư ? Trong đầu tôi không hiểu sao vẫn còn vang vọng câu hỏi của Song Ngư, tôi đã đinh ninh rằng mình không có tình cảm lãng mạn gì với Thiên Yết. Sự hiện diện của Thiên Yết đối với tôi giống như một điều hiển nhiên vậy, có lẽ vì chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu. Mối liên kết giữa tôi và Thiên Yết đôi khi khá phức tạp, nhưng tôi không biết như thế có phải gọi là thích không. 

"Mình tự hỏi cậu ta sẽ trả lời thế nào nếu được hỏi như vậy nhỉ ?"

Sau khi về đến lớp, cũng may là giáo viên vẫn chưa vào lớp vì vậy chúng tôi không bị bắt phạt. Chúng tôi chạm mặt Thiên Yết ngay cửa lớp, Song Ngư có vẻ ngượng ngùng và không dám ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết. Có lẽ vì vừa bày tỏ chăng ? 

_Sao bà lên lâu vậy ?

_Cuộc trò chuyện của con gái thôi, ông quan tâm làm gì.

_Không cho chắc ?!

_Thì ai cấm đâu !

Tôi vu vơ nói rồi lách người đi ngang qua Thiên Yết, Song Ngư cúi đầu lẽo đẽo phía sau, nhưng đang đi thì Song Ngư lỡ chân dẫm vào một lon nước của ai đó vứt dưới sàn và vấp ngã.

Thiên Yết đứng bên cạnh liền nhanh tay đỡ được Song Ngư, trông hai người họ cứ như diễn viên chính trong phim tình cảm vậy. 

_Không sao chứ ?

_Không... không sao !! Cảm ơn cậu !

_Ừm !

Thiên Yết gật đầu rồi thả người Song Ngư ra và trở về chỗ ngồi, ai cũng nhìn ra khuôn mặt Song Ngư vẫn còn đang ửng đỏ, cúi đầu ngượng ngùng về chỗ ngồi. 

Ngoài chuyện đó ra thì buổi học còn lại đều diễn ra như bình thường, nhưng không hiểu sao đầu óc tôi thi thoảng vẩn nghĩ vu vơ về câu hỏi của Song Ngư. 

Đến giờ tan học...

Đám Sư Tử bừng bừng khí thế sẵn sàng đi trả thù, cái tên Thiên Yết cứng đầu đó dù bản thân bị thương nhưng vẫn ngu ngốc đi theo bất chấp tôi có nói thế nào.

Tôi đứng trước mặt Thiên Yết, trừng trừng nhìn cậu ta bằng khuôn mặt đen kịt như đít nồi, cái tên mặt than giận dai như đỉa đói này thật sự khiến tôi bực mình rồi đấy. Nói đến thế mà cậu ta vẫn trưng cái mặt dửng dưng ra.

_Tôi nói ông không được đi !! Tôi chẳng phải đã nói là đừng kiếm việc cho tôi làm nữa sao ?!

Tôi gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc, trừng mắt nhìn Thiên Yết.

_Bà nghe tôi giải thích đã.

Thiên Yết thở dài, hai tay để trong túi quần, giọng trầm thấp điềm tĩnh như không.

_Ông có 1 phút !

_Tụi tôi đâu có đi đánh nhau.

_Hử ?!!

_HẢAAAAAAAA~~~~ ??!!

Đám con trai trong lớp la lớn lên, chồm tới trước mặt Thiên Yết.

_Tất cả mọi người trật tự !!

Giọng nói cao vót, ngọt ngào nhưng đầy nghiêm nghị của Xử Nữ vang lên, mọi người trong lớp đều dừng mọi việc đang làm hướng ánh nhìn về giọng nói đó. Quả không hổ là Xử Nữ !!

_Sở dĩ tôi cho mấy ông đi trả thù vì một lí do duy nhất, đó chính là các ông không được đánh nhau.

_Hả ?? Vậy thì trả thù kiểu gì chứ ?

Nhân Mã méo mặt nói chen vào.

_Tôi nói cho mấy ông biết, nếu như mấy ông kéo bè kéo phái đi đánh nhau với bọn họ thì khác nào các ông tự hạ thấp bản thân xuống giống như tụi nó. Có khác gì một lũ du côn không ? Các ông có muốn xem bản thân ngang bằng với tụi nó không ? 

Bọn con trai đều im lặng không phản bác được, Sư Tử liền hỏi.

_Thế giờ bà muốn sao ? Không đánh nhau thì trả thù kiểu gì ?

Xử Nữ nhắm mắt, tay đan chéo trước ngực, cười nhếch môi.

_Ân oán gây ra thế nào thì giải quyết thế đó, chúng ta sẽ giải quyết bằng cách phân thắng thua bằng bóng đá !

Sư Tử lập tức phản bác.

_Bà quên là tụi nó đều là một lũ chơi xấu à ? Nếu dễ dàng vậy thì tụi tôi đâu cần...

_Chúng ta sẽ phân thắng bại bằng bóng đá, tuy nhiên.

Sư Tử chưa kịp dứt câu thì đã bị Thiên Yết cắt ngang lời, cậu ta quay phắt mặt qua tức tối nhìn Thiên Yết.

_Lần này tôi đã có một kế hoạch từ trước, và đảm bảo sẽ khiến tất cả các cậu hài lòng.

.

.

.

Sau khi kế hoạch được thông qua, bọn Sư Tử đều vui vẻ đồng ý hợp tác với kế hoạch của Thiên Yết. Sau đó Sư Tử và Nhân Mã liền nhanh chân chạy đi gọi thêm đồng bọn là Bạch Dương còn những người còn lại thực hiện kế hoạch theo lời của Thiên Yết.

Về cái tên Thiên Yết này, tôi có một lời khuyên, đừng bao giờ gây thù chuốc oán với hắn. Cậu ta là một người thù hận rất dai và còn có một cái đầu vô cùng xảo quyệt, và chắc chắn sẽ khiến cừu nhân phải bị trả giá gấp nhiều lần thì cậu ta mới hả hê. Nhưng sau đó thì vẫn cứ như vậy mà ghi hận chứ không có chuyện tha thứ, vì vậy nói không ngoa Thiên Yết là một người vô cùng nguy hiểm đôi khi đến cả tôi cũng lạnh sống lưng với cậu ta.

Tuy nhiên, bề ngoài lạnh lùng bao nhiêu, thì bên trong cậu ta lại nhạy cảm bấy nhiêu. Tôi biết điều đó, bởi vì tôi là người ở bên cạnh cậu ta lâu nhất và hiểu rõ cậu ta nhất. Và vì vậy tôi biết cậu ta sẽ không bao giờ phản bội tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn.

Thành thật mà nói tôi cảm thấy bản thân mình đôi khi thật mâu thuẫn. Không chỉ trong việc này mà còn về rất nhiều vấn đề khác. 

Ahh~~ cuộc sống thật là phiền phức mà ! Phật nói không sai, đời là bể khổ.

_Ma kết.

Âm thanh trầm thấp lạnh lùng quen thuộc, tôi sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, ngửa cổ lên tôi ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Yết. Cậu ta đang đứng đằng sau tôi và nhìn xuống, Thiên Yết cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

Gì đây ?? Tính thể hiện mình cao chắc ?!! Tôi không lùn đâu nhé, tôi cao 1m57 lận, do Thiên Yết quá cao thôi !!

Tôi xụ mặt xuống hậm hực nhìn cậu ta, tôi vẫn cảm thấy không hài lòng với việc Thiên Yết nhất quyết đòi tham gia vụ này. Tuy là đá bóng bằng chân nhưng vẫn có thể bị vấp ngã, bảo sao tôi không lo cho được.

_Không đi không được chắc ?

_Không. Bà biết tính tôi rồi mà. Bà lo thân bà đi, không cần lo cho tôi đâu, người thì một mẩu mà lo gì cho tôi chứ ?

Thiên Yết nhếch mép tạo thành một nụ cười ranh mãnh, đầy rù quyến và yêu nghiệt. Nhưng còn lâu mới có tác dụng với tôi nhé ! 

_Ông nghĩ tôi thấy cái mặt đẹp mã của ông bao lâu rồi hả, chiêu này không có tác dụng đâu. Và... ông biến ngay cho tôi !!!

Tôi gắt lên 5 chữ cuối, cái tên này từ nãy giờ dửng dưng tựa cằm vào trán tôi như một lời trêu ngươi. Bà mày mỏi cổ lắm đấy có biết không !!!

_Ầzyy... Tôi đi đây, thích thì bà tới cổ vũ, bằng không thì ở nhà đi cho đỡ bị liên lụy.

_........

Thiên Yết rốt cuộc cũng chịu lui ra, xách cặp khoác lên vai và bước ra cửa lớp, tôi mặt hầm hầm nhìn cậu ta mà không nói được gì.  

_Mình... mình sẽ đi cổ vũ cho cậu !!

Song Ngư đến nói với Thiên Yết, vẻ hào hứng và xấu hổ đó thật rất đáng yêu. Thiên Yết nhẹ nhàng cười gật đầu rồi nói.

_Ừ, cảm ơn. Nhưng mà cũng nhớ cẩn thận đấy, tránh đừng để liên lụy.

_Ừm ! Mình biết rồi !

Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói vui vẻ và cặp mắt to tròn tràn đầy hạnh phúc. Thiên Yết cười nhẹ, bất ngờ... dùng tay xoa đầu Song Ngư rồi bước đi.

Cô nàng Song Ngư bị hành động bất ngờ đó làm cho bất động hết 5 giây, khuôn mặt sững sờ từ từ chuyển sang màu đỏ như màu cà chua chín. Đôi môi căng mọng, hồng hào không ngừng mỉm cười mặc dù cậu ấy đã cố kiềm nén, bàn tay đặt lên đỉnh đầu nơi Thiên Yết vừa chạm vào. Song Ngư trông vô cùng hạnh phúc.

Những học sinh còn lại trong lớp chứng kiến cảnh này chỉ biết há hốc mồm, mắt trắng dã. Đặc biệt là bọn con trai, ngoài việc hóa đá ra còn xen lẫn biểu cảm ghen tị banh nóc nhà, khóc ra máu lòng. Nghĩ đến cũng tội, mà thôi cũng kệ !

Thành thật thì tôi cũng khá ngạc nhiên, không ngờ tên mặt than lạnh lùng như Thiên Yết mà cũng làm được hành động dịu dàng như vậy. Tôi đến bên cạnh Song Ngư và đặt một tay lên vai cậu ấy cười cười, liếc mắt qua rồi nói.

_Nhất bà rồi nhé !

Mặt Song Ngư đã đỏ lại càng đỏ hơn, nhanh chân bỏ của chạy lấy người, tôi thì đứng yên đấy nhìn cậu ấy chạy đi mà buồn cười. 

_Ầzyyy~~~

Tôi thở dài một hơi rồi cũng xách cặp ra về, trong đầu thầm nghĩ có lẽ cuối cùng mình cũng quyết định sẽ đi xem xem bọn Sư Tử làm ăn như nào cho yên lòng. Tôi không nói tôi thù dai như Thiên Yết nhưng chắc chắn cũng không phải là loại cam chịu hiền lành, đi xem bọn đó bị hành một trận cũng tốt.

Bộp !

_Hử ?!

Người đối diện tôi đi vô ý va vào tôi, là con gái. Chà~~ thân hình cũng đầy đủ lắm, hơn nữa... lại còn cao hơn tôi rất nhiều. 

_Xin lỗi, mình không để ý, bạn không sao chứ ?

Người đối diện tôi cười nụ cười thân thiện xin lỗi tôi, giọng nói thảnh thót ngọt ngào và gương mặt xinh đẹp đó tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ. 

_.......

_Ừmm.... ??

Trong lúc tôi còn đang cố nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu trước đây nên vô tình không trả lời câu hỏi của cậu ấy. Nên khiến cậu ấy có chút bối rối, tôi sực tỉnh và nhận ra tình hình hiện tại. Ho khan vài tiếng, tôi giấu vẻ ngượng nghịu đi. 

_Tôi không sao.

Tôi trả lời rất ngắn gọn và giọng điệu có phần lạnh nhạt, biết sao được tôi đã nói tôi rất đần trong giao tiếp mà. Người đó tỏ ra bối rối với vẻ mặt xa cách của tôi nhưng vẫn tiếp tục nụ cười trên môi, trong lúc tôi toan bỏ đi thì cậu ấy lại hỏi tiếp.

_Ừm, cậu học lớp 10A1 phải không ?

Sao cậu ấy biết ?! À ! Có lẽ là do phù hiệu trên đồng phục, tôi nhìn xuống phù hiệu trên áo mình. Tôi trả lời cậu ấy bằng một cái gật đầu nhẹ, sẵn tôi cũng tiện nhìn tên và lớp của cậu ấy trên phù hiệu luôn.

Thiên Bình - lớp 10A2... 

Bộ não tôi bắt đầu lục lọi lại kí ức, tôi bắt đầu nhận ra cô nàng này rồi. Thiên Bình của lớp 10A2, hoa khôi đứng thứ 2 của trường, một hình mẫu nữ sinh hoàn hảo của tụi con trai. Cậu ta đến đây làm gì nhỉ ?

_Cậu có biết một cậu tên Bạch Dương ghé qua đây không ? 

_Bạch Dương ? 

_Lúc nãy mình thấy có vài người lớp cậu đến rủ Bạch Dương đi đâu đó, trông vội vàng lắm. Thế là cậu ta liền bỏ đi theo ngay và quên cả trực nhật lớp, bỏ lại mình mình lau dọn lớp. Mình đang kiếm cậu ta tính sổ.

_Ồ !! Vậy thì tôi biết, cậu đi theo tôi đi.

_Thế thì cảm ơn cậu nhiều lắm !

_À ! Nhưng mà có thể tình huống sẽ trở nên nguy hiểm đấy nên nếu được cậu nhớ cẩn thận đấy.

_Ơ ?!! Hả ? Cái gì nguy hiểm cơ ?!! Này đợi đã !

Tôi bước đi, Thiên Bình mặt đầy ngơ ngác, thắc mắc vội đi theo hỏi cho ra nhẽ.

_Trên đường tôi sẽ giải thích sau.

_Ơ này, đợi đã~~~

.

.

.

Vào lúc đó, ở chỗ của Sư Tử.

Đám Sư Tử đã có mặt đông đủ ở một nơi gần trường XY để chực chờ úp sọt bọn Nguyễn Long. Sư Tử đã giải thích kế hoạch cho Bạch Dương và Bạch Dương hoàn toàn vui vẻ đồng ý, dù gì thì bóng đá cũng là thế mạnh của cậu ta.

_Ê thằng Nguyễn Long và đồng bọn của nó ra rồi kìa.

Cả bọn lập tức đều hướng ánh mắt về phía được chỉ, quả nhiên kẻ thù đã bước ra khỏi hang ổ. Nhìn bọn chúng cười đùa vui vẻ mà bọn Sư Tử tức ói máu, lửa giận trong lòng Sư Tử đang bùng cháy rất dữ dội.

_Bình tĩnh, thuận theo kế hoạch mà làm. Tất cả vào vị trí.

_OK !!

Thế là cả bọn chia nhau núp vào vị trí đã bàn trước đó, đám Nguyễn Long cứ như một thói quen đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó, nơi mà đám Thiên Yết đang mai phục. Đi theo bọn Nguyễn Long còn có một người nhỏ con, trông có vẻ nhút nhát sợ sệt đi theo.

Bốp !

Một tiếng động lớn vang lên, rõ ràng, thanh thoát. Nguyễn Long không báo trước một tiếng nào đột ngột quay lại và giáng cho cậu trai nhút nhát kia một cái tát trời giáng. Cậu kia bị đánh bất ngờ lảo đảo vài bước và ngã phịch xuống nền đất. 

_Sao mày không nộp tiền bảo kê hả ? Mày biết luật rồi MÀ !

Tên Nguyễn Long gằn lớn chữ cuối, giọng đe dọa, dậm mạnh chân xuống đất. Cậu trai xấu số kia sợ sệt lùi về sau, run lẩy bẩy, lắp bắp nói khó khăn từng chữ.

_Em... em hết tiền rồi, anh... anh Long tha cho em đi. Bao nhiêu em cũng đưa hết rồi, không còn đồng nào trên người đâu.

_Mày tưởng tao quan tâm chắc ?!

Nguyễn Long gắt lên, cậu trai kia sợ hãi rụt người lại, không dám ho he.

_Mày hết tiền thì tao mặc xác mày, tao chỉ cần biết tới hạn mà mày không nộp tiền bảo kê thì mày đừng mong được sống ở trường yên ổn. Không có tiền thì xin của ông bà già mày hay trộm cắp gì cũng được, hiểu chưa ?

_DD.. Dạ... nn.. như.. nhưng nhưng...

_Mày dám nhưng nhị cái gì hả ??

Nguyễn Long nạt nộ đầy dữ tợn,nghiến răng ken két, vẩu môi lên. Cậu trai đó hoàn toàn không hề có sức phản kháng.

_Này thì nhưng !!

Bốp !!

Lần này là một cú đá vào đầu, bất cứ ai nhìn cũng biết cú đá đó vô cùng dứt khoát và đá hết sức mình, kẻ xấu số bị đá đến đầu óc choáng váng, trong giây lát không còn nghe thấy âm thanh nào chỉ có những tiếng ong ong bên tai, hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhạt. Đầu cậu ta va đập xuống đất, đau đớn lồm cồm bò dậy, trên trán cậu ta có một vệt máu.

_Có hơi quá tay không anh Long ? Nó mà bị gì là xảy ra chuyện đó !

Một tên đàn em của Nguyễn Long lo ngại nhìn vệt máu trên trán nạn nhân mỗi lúc một nhiều, cất lời nói đỡ vài câu. Chỉ sợ gây ra án mạng lại liên lụy đến mình.

_Tao không sợ, mày sợ cái gì ?! Bố tao làm to, quan hệ rộng, chú tao còn là hiệu trưởng cái trường này. Tao thách bố con thằng nào dám động đến một sợi tóc của tao, mấy thứ nghèo rách nát giống nó thì làm lồn gì dám kiện cáo nhà tao. (AU: mình dùng từ thô tí cho nó chân thật nha mọi người :) đừng report mình T^T ) 

Tên Nguyễn Long hả hê khoác loác về gia thế lẫy lừng của hắn, khuôn mặt tự mãn cười khà khà coi trời bằng vung của hắn khiến ngay cả đám đồng bọn cũng cảm thấy đáng ghét. Nhưng không ai dám làm gì mà chỉ dám hùa theo cười chung với hắn.

Tên Nguyễn Long ngưng cười, móc trong túi một gói thuốc lá, lấy một điếu bỏ lên miệng và kêu một tên đàn em mồi lửa. Thở ra là khòi trắng hôi thối, tên Nguyễn Long lạnh lùng ra lệnh.

_Đập nó cho tao, không nộp tiền thì chết, đéo nói nhiều.

Khi đám đàn em tuân lệnh và toan bắt đầu đánh cậu ta thì có một tiếng gào lớn cắt ngang hành động của chúng. Bạch Dương như một khẩu đại bác bay đến song phi cước vào cái mặt vẫn còn đang vênh váo hút thuốc trước khi kịp phản ứng bất cứ điều gì.

Đám đàn em bất động vài giây vì bất ngờ liền lấy lại ý thức, chuyển mục tiêu tấn công sang Bạch Dương.

Khi cú đấm của một trong những tên đàn em sắp sửa chạm đến khuôn mặt của Bạch Dương thì một bàn tay đã kịp bắt lại cánh tay của tên đó. Đám Sư Tử nãy giờ núp lùm giờ đều đã ra mặt và bao vây bọn Nguyễn Long. Bọn chúng bất ngờ dừng mọi hành động lại, đứng chụm lưng lại với nhau, vào thế phòng thủ.

_Chậc ! Khùng vừa thôi Bạch Dương, phải làm theo kế hoạch chứ !!

Sư Tử hất cánh tay vừa bắt được ra và quay sang nạt nộ với Bạch Dương, tên kia thì lật đật chạy về chung với đồng bọn.

_Ông nghĩ sao mà tôi chịu đựng được việc chứng kiến cái này hả ? Nếu tôi không ra nhanh thì ông nghĩ cậu ta sẽ thành cái gì ?

Bạch Dương gân cổ lên nói, nổi tiếng là một tên nóng tính, Bạch Dương cực kì dễ nổi giận với những việc bất bình và xấu xa bởi vì con người cậu ta bên trong là một người vô cùng thánh thiện.

_........

Sư Tử không cãi lại Bạch Dương, bởi thì thật sự lúc đó cậu cũng cực kì tức giận, phải gắng gượng lắm mới nhịn được việc không lao ra và đạp vào bản mặt của tên Nguyễn Long đến tận bây giờ. Dám chắc là chỉ cần lâu thêm một chút nữa thôi là cậu ta cũng không chịu được mà lao ra như Bạch Dương rồi.

Nhân Mã đến giúp đỡ cậu trai kia đứng lên, nhìn thấy những vết thương trên mặt cậu ta khiến Nhân Mã cảm thấy tội lỗi vì khi nãy chỉ đứng nhìn.

_Không sao chứ ? Cậu vất vả rồi !

_K... Không sao !

Cậu học sinh khó khăn trả lời, lấy gấu áo lau vết máu trên miệng, sau liền nghe thấy tiếng gào giận dữ của Nguyễn Long, kẻ vừa lấy lại được tỉnh táo sau khi bị ăn một cú sút toàn lực từ đôi chân của một cầu thủ nhà nghề như Bạch Dương. Gương mặt hắn bê bết máu, máu từ miệng và chiếc mũi dường như đã bị gãy, gã nhăn nhó mặt vì cơn đau, trừng đôi mắt man dại vào Bạch Dương. 

_TỤI MÀY CHẾT VỚI TAOOO !!! TỤI MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ MÀ KHÔNG ĐÁNH ĐI, TAO CHO TIỀN TỤI BÂY LÀM BIA NGẮM À ?

Gã nạt nộ lớn tiếng với đám đàn em, cả lũ chần chừ vừa định làm theo lời hắn thì bị giọng nói trầm thấp của Thiên Yết ngăn lại. Tuy Thiên Yết không hề nâng cao giọng hay nạt nộ nhưng sức uy hiếp vẫn khiến cho chúng không dám manh động.

_Bọn mày sẽ không muốn làm vậy đâu. 

_.........???!!!

Thiên Yết lấy điện thoại trong túi ra và bật đoạn video mà cậu đã ghi lại khi đang ẩn nấp vừa nãy lên đưa ra cho bọn Nguyễn Long xem. Tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều bị cậu thu âm và quay lại.

Đám Nguyễn Long kinh ngạc trợn tròn mắt, gương mặt tên Nguyễn Long biến dạng vì nhăn nhó, trông vô cùng tởm lợm. 

_Nếu như không muốn thứ này được gửi đến một vài người.

Gương mặt lạnh lẽo của Thiên Yết kèm theo cái nhếch môi cười quỷ quyệt, ánh mắt khinh thường của bề trên quét ngang gương mặt của Nguyễn Long. Gã tức giận nghiến răng ken két, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt hết xanh lại vàng.

_Tất cả mọi người, mỗi người đều đã quay clip lại, và đều lưu vào drive. Vì vậy nếu mày có ý định phá điện thoại của tao để tiêu hủy bằng chứng thì cũng vô ích thôi. Những điều vừa rồi mày khoác lác không cứu được mày đâu. Tao biết ông già nhà mày là người thế nào, ông ta là một người sống chính trực và có quy tắc, và giáo dục con cái vô cùng nghiêm khắc, chỉ có mày là ngoại lệ trong số 3 người anh chị tài giỏi của mày. Mày đã lén làm tất cả những điều này sau lưng ông ta dưới sự bao che của chú mày. Tao tự hỏi, ba mày sẽ phản ứng thế nào nếu thấy đoạn clip này ? 

Tên Nguyễn Long bàng hoàng, cả người run rẩy, cắn chặt môi đến rỉ máu. Khỏi phải nói, nếu để ba hắn biết được những việc hắn đã làm thì hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho nhừ tử và có khi còn bị mất đi tài sản thừa kế.

_Ngoài việc đó ra, thì những việc mày làm từ trước tới nay trong trường và với cậu ta. 

Thiên Yết chỉ vào cậu học sinh nhỏ con.

_Là một hành vi vi phạm pháp luật, tội tống tiền, cố ý đả thương người khác và đe dọa, khủng bố tinh thần, gây tổn thương nặng nề đến thể xác và tinh thần nạn nhân, chưa kể tổn thất về của cải đã bị mày trấn lột của những học sinh khác trong trường. Dù mày chưa đủ tuổi vị thành niên thì chỉ những tội đó thôi, chắc chắn mày sẽ bị gửi đi trại cải tạo hơi lâu đấy. Chưa kể, chú của mày còn cố ý bao che hành động của mày dù bản thân ông ta là hiệu trưởng, việc này nếu lộ ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến ông ta lắm đấy, có thể ông ta sẽ bị buộc từ chức và bóc lịch vài tuần chăng ? Có khi sẽ còn bị nặng hơn nữa từ áp lực của những vị phụ huynh đầy tức giận đấy ! Và những kẻ đồng phạm cũng phải chịu tình trạng tương tự !

Thiên Yết khẽ liếc mắt nhìn qua đám đàn em, bọn chúng lập tức giật nảy mình, trên khuôn mặt là biểu cảm sợ sệt.

_Mày đừng đắc ý, bố tao dù cho có đánh tao như thế nào đi nữa thì chắc chắn ổng cũng sẽ không để tao và chú phải đi tù và làm hỏng danh tiếng của gia đình. Chắc chắn ổng sẽ cứu tao !

Nguyễn Long không tỏ vẻ bàng hoàng nữa mà chuyển cười đắc ý, Thiên Yết đáp trả bằng một cái nhếch mép cười khinh bỉ.

_Đúng là bố mày quan hệ rất rộng nhưng... không phải chỉ có mày là có chỗ dựa vững chắc đâu. Biết ba tao là ai không ? 

_..........?!

Nguyễn Long ngập ngừng, nuốt nước bọt, nỗi lo lắng lại trỗi dậy.

_Ba tao là Đại Tá của sở cảnh sát hình sự. Nói về quan hệ, mày hơn được chăng ?

Đến lúc này, Nguyễn Long ngã rạp xuống đất, khuôn mặt bàng hoàng, môi run rẩy. Kẻ đứng trước mặt hắn quá lợi hại, hắn đã không còn cách nào để thoát khỏi chuyện này nữa. 

Ngay cả đám Sư Tử cũng cảm thấy lo ngại với Thiên Yết, người này là bạn thì không còn gì bằng nhưng sẽ còn kinh khủng hơn nữa nếu là kẻ thù của cậu ta. Cả bọn ai cũng mừng thầm vì Thiên Yết không phải là kẻ thù của họ. 

Tất cả những việc này đều do một tay Thiên Yết lập kế hoạch nên, kể từ ngày mà lũ xấu số này cả gan này gây thù với cậu ta. Cậu ta đã bí mật điều tra cả tuần và phát hiện ra vô số việc làm bất chính của Nguyễn Long và ông chú hiệu trưởng của hắn. Kể ra thì mối quan hệ là con trai của Đại Tá cũng đâu phải để trưng, việc thu thập thông tin đối với cậu ta là quá dễ dàng. Cũng nhờ việc này mà Thiên Yết mới biết tại ngôi trường này đang có một vụ bắt nạt học đường có quy mô, nên cũng sẵn đây mà lập kế hoạch tố cáo và diệt gọn bọn chúng đồng thời trả được mối thù này. Ngay cả việc liên lạc với một trong những nạn nhân của việc bắt nạt và nhờ cậu ta hợp tác. Theo lẽ dĩ nhiên, người này vô cùng vui lòng hợp tác với Thiên Yết để thoát khỏi cảnh sống dở chết dở này và trả thù kẻ đã gây ra những việc này cho cậu. Thực chất Thiên Yết không cần thiết phải tìm cậu nạn nhân để bàn bạc mà chỉ cần bắt tay vào thẳng kế hoạch, nhưng cậu ta chắc chắn biết những người bạn của mình sẽ không đồng ý việc lợi dụng người khác cho mục đích của mình như vậy mà không có sự cho phép của đối tượng, vì thế việc đó là cần thiết.

Thiên Yết chậm rãi bước đến gần tên Nguyễn Long đang ngồi trên mặt đất run rẩy trong tuyệt vọng. Cậu ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Long và nhoẻn miệng cười.

_Mày... mày muốn gì ??!!

_Đừng lo, có một cách để mày thoát khỏi chuyện này đấy !

_??!!?

_Đấu với tụi tao một trận đá banh, nếu mày thắng mày sẽ được tha. Nếu mày thua.

Thiên Yết dừng nói và nhếch mép cười, Nguyễn Long không cần nói cũng hiểu được ẩn ý đằng sau. Hắn nghiến chặt răng, cảm giác bị đàn áp trước giờ hắn chưa bao giờ trải nghiệm này khiến hắn cảm thấy nhục nhã chưa từng có.

_Nhân tiện, nếu mày trong trận đấu mà dám giở trò gian lận gì thì đừng có mà trách tao đấy.

Thiên Yết đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, ngó xuống bộ dáng thảm hại của Nguyễn Long và đưa ánh mắt đe dọa khiến hắn cả người run lẩy bẩy. 

Và thế là bọn họ thẳng tiến đến sân bóng đã đặt sẵn, nơi mà chúng tôi đang chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro