Chương 21: Cừu non (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi tối Bạch Dương nổi nóng rời group chat thì quan hệ giữa mọi người giờ đang căng như dây đàn, chỉ sợ động nhẹ thì sẽ đứt ngay.

Xử Nữ tâm trạng cực kỳ tệ, mặt cứ hầm hầm lì lì suốt cả ngày, không nó không rằng câu nào trừ khi là bắt buộc. Tình hình ra đến nông nổi này cũng một phần là do cái miệng thúi của Song Tử, đang lúc cao trào còn ném thêm câu " Xử Nữ làm mọi việc tệ hơn rồi ! " 

Lại nhắc đến việc này, Cự Giải cũng vì vậy mà tâm trạng tồi tệ theo, cậu ta cho là mình cũng có lỗi khi đó. Nghỉ luôn ở nhà rồi ! Tôi cảm thán khi mà chỉ vì vậy mà cậu ta cũng nghỉ học, không thể nào hiểu được ! 

_Bởi vậy tôi mới nói~~~

Bộp !

_Mấy cái quan hệ lằng nhằng này mệt chết đi được !

Bộp !

_Đúng đúng, sai sai, đau hết cả đầu ! 

Bộp !

_...........

Bộp !

_Ma Kết.

_Gì ?

_Đừng có đánh vào lưng tôi nữa ! Tôi không mướn !

Thiên Yết nheo mắt liếc.

Đang là giờ ra chơi, tôi ngồi phía sau bàn cậu ta, vừa than thở vừa tiện tay đấm vào lưng Thiên Yết, nhịp nhàng theo nhịp kim đồng hồ. 

_Tôi không phải cái cục xả tress của bà, lưng tôi mà có mệnh hệ gì thì bà  nuôi tôi suốt đời ~~ !!

Thiên Yết kéo dài chữ kéo, nhếch mép. Tôi phì mũi, ngó lơ cậu ta, đấm thêm cái nữa.

_Bà !!!

Thiên Yết nhăn răng và giơ móng vuốt lên chuẩn bị tóm tôi. Tôi ngó ra cửa sổ thoáng thấy Bảo Bình liền vụt người né đi và nhanh chân té ra khỏi lớp.

_Bảo Bình !

_Chuyện gì ? 

_Em thấy Xử Nữ ở đâu không, từ lúc ra chơi thì biến đi đâu mất tìm không thấy !

_Em không biết. Sao lại hỏi em, em học khác lớp mà !!

_Cảm giác chăng ? Cảm giác của chị thường đúng lắm đó ~~~

Bảo Bình chớp chớp đôi mắt to tròn, tôi nheo mắt nhìn chằm nhằm con bé. Bốn mắt đối đầu nhìn nhau, sắc mặt Bảo Bình vẫn không đổi. 

Không chịu nhường bước à ? 

_Vậy thì thôi, em đi đi, không làm phiền !

Tôi nói và phất phất tay.

_Ừm.

Bảo Bình gật đầu nhẹ rồi xoay người bước đi. Tôi khoát tay, đứng tại chỗ nhìn theo Bảo Bình, Thiên Yết đến và gác tay lên vai tôi, hỏi.

_Sao ?

_Trăm phần trăm là nó biết Xử Nữ ở đâu luôn ! -_-

Tôi hất tay Thiên Yết ra rồi xoay người lại, giơ 2 ngón tay lên, nói.

_Đồ ăn hai phần, hai ly nước. Theo tôi quan sát thì Bảo Bình không ăn được nhiều như vậy, hơn nữa hai ly nước, một là trà xanh, một là nước ngọt. Bảo Bình thích ngọt !

_Hooo !

Thiên Yết nhếch mép cười cười, đưa tay xoa cằm như mấy ông chú già. Tôi nheo mắt nhìn, chẹp miệng không nói ra, tổ gây chuyện cãi cọ.

_Không đi theo hả ? 

_Không.

Tôi lắc đầu, Thiên Yết nghe vậy cũng không làm gì thêm, quay trở về lớp. Cậu ta luôn tôn trọng ý kiến của tôi, dù ít hay nhiều. Hơn nữa cậu ta cũng biết đây không phải chuyện nên chỏ mũi vào quá sâu, không cẩn thận chỉ khiến tình hình tệ thêm. Thêm nữa, Xử Nữ có Bảo Bình ở bên, họ cũng khá thân thiết, nên chắc là sẽ không sao.

Tôi thở dài, dựa vào lan can hành lang, bâng quơ nhìn học sinh phía dưới náo nhiệt di chuyển, chơi đùa vô tư lự. Thầm nghĩ, không biết bọn họ có gặp drama như tụi mình không !

.

.

.

_Xử Nữ.

Bảo Bình gọi Xử Nữ, giọng trong veo, ngọt dịu. Lúc này tâm tình người ta không tốt nên Bảo Bình cũng cư xử hiền lành hơn mọi ngày.

_Hưm.

_Đồ ăn nè !

_Cảm ơn !

Xử Nữ nhận lấy và im lặng ngồi ăn. Bảo Bình ngồi bên cạnh lo lắng không yên, đưa tay kéo kéo vạt áo Xử Nữ.

_Gì thế ?

_Chị buồn vậy thì sao không làm lành với mọi người đi ? Chạy đến đây ngồi một mình làm gì ?

_AI, AI NÓI.... ai nói chị... buồn ~~ ! Hờ !!

Xử Nữ vừa định gân cổ lên cãi nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Bảo Bình thì âm lượng lại xìu xuống như bong bóng xì hơi, bất lực thở dài. Xử Nữ co chân lên và vòng tay ôm lại, vùi mặt mình đầu gối. 

_Sao mình lại đi nói câu đó ra vậy chứ ?!! Nhưng mà mình nói có sai đâu !! Nhưng đúng là có hơi bao đồng !! Hà ~~ 

Bảo Bình muốn nói gì đó để giúp tâm trạng Xử Nữ tốt hơn nhưng bản thân con bé cũng vốn không phải người biết nói lời an ủi, không cẩn thận lại chỉ khiến đối phương buồn hơn. Nên bằng một cách vụng về, Bảo Bình ngập ngừng đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Xử Nữ, với hi vọng nó sẽ giúp Xử Nữ cảm thấy khá hơn, vì mỗi khi được Xử Nữ xoa đầu, dù không muốn chấp nhận nhưng Bảo Bình luôn cảm thấy rất dễ chịu.

Hành động đó, thật đơn giản, bàn tay nhỏ bé nhưng thật dịu dàng khẽ khàng vỗ về Xử Nữ, thỉnh thoảng lại luồn những ngón tay nhỏ bé vào mái tóc dài mượt đen nhánh mà đùa nghịch vuốt lên rồi để mặc chúng rơi khỏi kẽ tay. Mặt Xử Nữ ngày càng trở nên đỏ hơn, nhịp tim tăng dần đều, vội vàng vùi mặt xuống đầu gối lần nữa, không thể để Bảo Bình nhìn thấy mặt mình lúc này. Con bé sẽ có ý nghĩ lạ mất, Xử Nữ nghĩ.

                                             " lười tô tóc mấy mẻ thành màu đen vl :)))))))) " 

_Chị không sao rồi, em... em về lớp trước đi ! Chị cần yên tĩnh một lúc !

Giọng Xử Nữ run run, Bảo Bình nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, cảm thấy giọng Xử Nữ không ổn lắm. 

_Chị chắc chứ ?

_CHẮC !

_Vậy em đi trước.

Bảo Bình đưa tay rời khỏi mái tóc mềm mượt của Xử Nữ, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối. 

_Hà ~~~~~

Xử Nữ nhẹ nhõm thở phào một hơi dài sau khi Bảo Bình đã rời đi, mặt đã dịu xuống được một chút. Ngước mặt lên rồi mới thấy khóe miệng Xử Nữ là một đường cong bẽn lẽn, dù muốn cũng không ngừng được. Hành động vừa rồi của Bảo Bình như thể vừa bọc trái tim Xử Nữ lại trong kẹo bông gòn vậy và bây giờ mọi sự ngọt ngào đó đang tan ra và thấm dần vào trong.

_Con nít con nôi !! Chả biết học từ đâu !!

Xử Nữ đưa tay lên trán, thở dài. 

_Hay là mình có vấn đề nhỉ ?!!  

_Không không không, KHÔNG ! Mình chưa bao giờ có hứng thú với người trẻ tuổi hơn, thậm chí còn không khoái con nít vì tụi nó quá rắc rối, bừa bộn và ồn ào ! 

_Hmmmm~~ hi vọng Bảo Bình chỉ là trường hợp đặc biệt duy nhất thôi ! 

Xử Nữ lo lắng lẩm bẩm.

Và rồi cũng đến giờ tan trường. Dòng người đổ ra như kiến, tôi và Thiên Yết đang đi thì bắt gặp Thiên Bình đang một mình đứng trước cổng lầm bà lầm bầm cái gì đó, hoa chân múa tay, tự biên tự diễn như đúng rồi, ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn một cái.

Tôi và Thiên Yết không cần trao đổi lời nào, đôi chân cùng tự động chuyển hướng né qua một bên. Xem như không quen, không biết, thế nhưng vậy mà vẫn bị Thiên Bình dòm trúng và bắt lại.

_Bà muốn gì ?

Tôi hỏi, hai đứa tôi mặt lạnh chờ đợi Thiên Bình đang do dự không biết có nên nói không. Khoảng 30 giây sau thì Thiên Bình mới chịu nói.

_Nè ! Hai người cho tôi hỏi ý kiến cái này được không ? 

_Gì ?

_Tôi tính là muốn kiếm Bạch Dương để.. để khuyên ổng làm hòa với Xử Nữ và Cự Giải đi, nhưng mà không biết là có nên không. Hai người nghĩ tôi có nên kiếm Bạch Dương nói chuyện không ? 

Tôi nghe xong thì lại có cảm giác Thiên Bình đang muốn kiếm cớ để gặp Bạch Dương hơn, tưởng chuyện gì quan trọng, những chuyện này thì thường ai lại phân vân cả buổi và đi xin ý kiến như vậy !

_Nếu muốn làm thì làm đi, có gì mà phân vân !

Tôi lười biếng nhún vai.

_Nhưng mà không phải ổng bị cấm túc sao ? Sao mà gặp ? 

Thiên Yết nói.

_Thì canh ổng học xong rồi bắt cóc qua một chỗ không người mà nói. Đùa thôi, cứ nhắn tin với cậu ta trên....

Tôi lúc đó chỉ nói bâng quơ vậy thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều thế nhưng mà...

_OK !! Thanks ! Vậy giờ tôi đi đây, bye bye ! 

Thiên Bình chỉ đợi đến đó, còn chưa nghe tôi nói hết câu mà đã quyết định xong và vội vàng nói lời cảm ơn rồi bay biến đi mất, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng kịp để tôi nói lại lời nào. 

_Bả tính làm theo lời tôi thật đấy à ? 

Tôi dở khóc dở cười nhìn theo hướng Thiên Bình vừa chạy mà nói, tôi không có nghiêm túc khi nói câu đó đâu. Làm vậy lỡ có gì thì mọi chuyện còn tệ nữa, lúc đó chắc tôi mặc cảm tội lỗi chết mất !!

_Ooooooo~~ Giờ mà có chuyện gì là tại bà đó nha !!

Thiên Yết không bỏ lỡ thời cơ liền giở giọng trêu chọc tôi bằng điệu cười mỉa mai, ranh mãnh của cậu ta, thứ yêu nghiệt âm ti địa ngục !!!! 

Đừng hòng tôi để cậu thoát khỏi vụ này, tức tối nghĩ tôi liền bắt lấy cánh tay cậu ta rồi kéo Thiên Yết đi theo với tôi để theo dõi Thiên Bình.

_Thả... thả ra ~~~~ !!!

Đừng hòng !

Tụi tôi núp ở đằng xa ló đầu ra nhìn trộm Thiên Bình, người cũng đang núp ở một góc tường nhìn trộm ra cửa phòng học nơi mà giờ đang là phòng cấm túc của Bạch Dương. Cái gì đây ?! Một comedy show hay gì ??!! Tôi tự xoay người hỏi bản thân, sao lại để bản thân là một phần trong cái show này !

_Nè, phải nhìn tới chừng nào ? Không phải cứ lôi bả đi là được hả ?

_Tôi thấy chưa thân thiết gì lắm mà làm vậy thì có... hơi kì !! Hơn nữa, bả chỉ muốn viện cớ gặp Bạch Dương mà thôi.

_Hmmmmmm !!

Thiên Yết ngâm giọng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tôi không hiểu lắm, kiểu như cậu ta không nghĩ tôi lại nói ra được câu đó vậy.

_Nói chung thì nếu thấy tình hình xấu đi thì hẳn xông vào, hiểu chưa ?

_Roger that !

Thiên Yết giả giọng nói như tiếng bộ đàm. 

_Hai người làm gì đó ?

_Woaaa !!!! / Argggg !!!! 

Cả tôi và Thiên Yết đồng loạt la lên vì giọng nói đột ngột từ đâu chui ra. 

_? 

Thiên Bình giật mình quay đầu bởi giọng hét lạ bất ngờ vừa nghe, nhưng may mắn thay tôi và Thiên Yết đã kịp thời núp đi. Cả hai đứng nấp sát mép tường, thở hổn hển, vừa rồi cảm giác như tim mới bỏ chủ chạy lấy người rồi vậy !

_Ông làm cái gì ở đây vậy ?? 

_mmmmm mmmmmm~~~

Tôi đảo mắt, bỏ bàn tay đang bịt miệng chủ nhân của cái giọng lúc nãy ra. Cái tên Song Tử này làm gì ở đây vậy không biết !!

_Tôi hỏi hai người câu này mới đúng, làm cái gì mà lén lén lút lút theo dõi Thiên Bình vậy ? 

Song Tử tỏ vẻ bất mãn.

_Suỵt !! Tụi tôi đang canh chừng Thiên Bình, lúc nãy bả hỏi tui có nên tới khuyên nhủ Bạch Dương không, tui nói đại là thích thì làm đi thì bả làm thật luôn ! Giờ tui đang lo lỡ bả lỡ miệng nói gì khiến Bạch Dương giận hơn nữa thì chết.

Tôi cố giải thích tình hình một cách ngắn gọn nhất, Song Tử gật gù vuốt vuốt cằm, môi nhếch lên thành đường cong, trông có vẻ hứng thú.

_Hừm hừm ! Ra là vậy ! 

_Vậy nên là ông đừng có lớn tiếng !

_Cơ mà Bạch Dương ra rồi kìa.

Đúng như lời Song Tử nói, Bạch Dương vừa được thả ra khỏi lớp cấm túc, bên cạnh còn có giáo viên hộ tống. 

_Gì mà như áp giải phạm nhân vậy ?!! 

Song Tử tặc lưỡi nói, tôi trong lòng cũng đồng tình với cậu ta. Tiếp tục nhìn, tôi thấy Thiên Bình đang nấp và chuẩn bị tóm lấy Bạch Dương ngay khi mà giáo viên đi ngang qua. Giờ mà tóm cổ cậu ta thì chỉ có tổ khiến giáo viên nổi giận thôi nếu mà phát hiện Bạch Dương biến mất.

Tôi ra hiệu cho Song Tử và Thiên Yết bắt đầu kế hoạch, cả hai gật đầu và bắt tay vào hành động.

_Ê Thiên Bình !! 

Song Tử đi ra vui vẻ vẫy tay và lớn tiếng gọi Thiên Bình, cô nàng giật bắn mình rụt tay lại sau lưng, đứng thẳng lại và ra vẻ như chỉ tình cờ đứng ở đó. Giáo viên và Bạch Dương đều quay đầu nhìn về phía sau.

_Chuyện... chuyện gì ? 

Thiên Bình lắp bắp, Song Tử hướng Thiên Bình đi tới, miệng cười tươi tắn. Rồi vờ như giữa đường nhìn thấy Bạch Dương và đứng lại bắt chuyện với cậu ta.

_Ê Bạch Dương, sao rồi, khỏe không ?! Mấy ngày nay không có ông, lớp chán chả buồn nói luôn !

_À tôi...

_Em kia, không được nói chuyện khi còn hạn đình chỉ !! 

_Em chỉ chào cái thôi mà cô ! Đâu cần gắt vậy !!

_Chào xong rồi thì đi đi !

_CÔ ƠI ! Hình như cô để quên sổ gì trong lớp thì phải !

Thiên Yết, người đã lẻn đi lúc nãy, ló ra từ cửa lớp mà Bạch Dương bị đình chỉ. Giáo viên vội quay lại đó để kiểm tra, tranh thủ được cho chúng tôi ít thời gian với Bạch Dương.

_Nói cho ông biết vậy thôi nhưng Xử Nữ không có ý gì xấu với ông đâu. Có thể bả hơi nhiều chuyện và hay xía vào chuyện người khác nhưng bả không xía vào chuyện của người mà bả không hề quan tâm tới đâu.  

Tôi nói với Bạch Dương.

_...........

Bạch Dương nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

_Bình tĩnh Bạch Dương, bọn tôi sẽ không xía vào chuyện của ông. Đây là chuyện cá nhân của ông nhưng tự nghĩ đi, dù ông làm gì trong tương lai, cách hành xử của ông liệu sẽ giúp ích gì.

Thiên Bình nói, Bạch Dương siết chặt nắm tay, khi cậu ta sắp mở miệng nói thì tôi và Song Tử nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Bình và kéo bả về phía sau. 

_Bạch Dương !

Tôi gằn giọng, nghiêm túc cùng vài phần giận dữ nhìn cậu ta. Bạch Dương giật mình và thả lỏng nắm tay, gương mặt bàng hoàng và bối rối. 

_Đi thôi Thiên Bình ! 

Tôi kéo Thiên Bình đi, Thiên Bình không phản kháng gì, im lặng đi theo tôi. Song Tử có một chút bối rối, nhìn qua nhìn lại chỗ Bạch Dương rồi chỗ tôi rồi quyết định chạy theo tụi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro