Chương 22: Cừu non (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt chuyện với Bạch Dương ở trường, kể từ lúc đó Thiên Bình không có động thái gì thêm nữa, Bạch Dương thì càng khỏi nói. Mặc dù Thiên Bình cư xử không khác gì mọi ngày nhưng đó là lời từ Song Tử, tôi tự hỏi liệu cậu ta có thật sự ổn không. Tôi quen biết Thiên Bình cũng chỉ mới đây vì thế tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu bà ấy là người như thế nào và cũng không đủ thân thiết để tỏ ra lo lắng. Có thể tôi hơi quá bao đồng !

Không lẽ là tôi bị lây từ Xử Nữ ? Thiên hạ vẫn thường có câu "khùng điên có thể lây qua đường tình bạn" chắc là cũng có thể áp dụng cho trường hợp này.

Xử Nữ thì cũng như Thiên Bình, vẫn ra vẻ không bị ảnh hưởng hay bận tâm với những chuyện xảy ra. Nhưng khác với Thiên Bình, tôi quen Xử Nữ được một thời gian rồi nên tôi biết bả thật ra rất bận tâm với việc xảy ra, không xử lí được việc này một cách êm đẹp thì Xử Nữ sẽ chẳng thể nào ăn cơm ngon. Và tôi cũng không thể ăn cơm ngon nốt, do ai đó cứ phải chọn tôi để mà ngồi than vãn những vấn đề này đây.

Giờ ra chơi, Xử Nữ không mất tăm mất tích thì cứ y là sẽ kiếm tôi để mà xả stress, rất may mắn thay... tôi có Thiên Yết ngồi chịu trận chung với tôi !! Ha ha ha ~~

_Bà đang nghĩ cái gì đó vô duyên phải không ?

Thiên Yết ngồi bên cạnh nheo mắt nhìn chằm chằm tôi, tôi giả ngơ lơ cậu ta và vờ như không biết cậu ta đang nói gì.

_Tôi đang trút bầu tâm sự mà hai người cũng không tha cho tôi cái món cẩu lương này à ?

Xử Nữ vẻ mặt đầy khinh bỉ ngồi đối diện nói.

_Ơ hay ! Tôi có làm gì đâu ?!! Tôi chịu khó ngồi đây nghe bà càm ràm mà bà còn dám nói tôi hả !

Tôi hoàn toàn không diễn cẩu lương nhé !! Tôi bỉu môi, vờ giận dỗi.

_Rồi rồi ~~ !!

Xử Nữ xua xua tay rồi gục đầu xuống bàn.

_Tôi thấy bà có lẽ để tâm chuyện này cũng hơi quá rồi ớ ?

Tôi chống cằm lên bàn.

_Hai người cũng quen thân gì lắm đâu, giận thì thôi không chơi nữa ! Mắc gì làm như thất tình !

Xử Nữ phì mũi, ngóc đầu dậy, dí lại sát mặt tui làm tôi giật hết cả mình. Rồi nói lớn.

_Tôi bực là bực việc Bạch Dương nghĩ rằng việc mình làm là đúng kia kìa !! Và tôi không thể, tuyệt đối không thể chấp nhận cái thái độ như thế được !! Hừ !

Xử Nữ nói rồi ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại hầm hừ.

_Ờ, rồi !

Tôi giơ hai tay ra đầu hàng, không muốn dấn sâu vào chuyện này thêm nữa, kẻo bà Xử Nữ lại nổi hứng mè nheo dài thêm nữa lại đau đầu.

-Bà cứ kệ cậu ta đi, kiểu người như Bạch Dương một là phải uốn nắn mềm dẻo hoặc hai là phải tự cảm nhận hậu quả do hành động mình gây ra thì mới thay đổi được. Nói thẳng như bà thì tổ phí công thôi !

Thiên Yết nói.

_hmmm... - Xử Nữ

Phịch !

_Ầy, bà cứ kệ cái thằng Bạch Dương đi !! Nó chẳng giận hờn ai hơn được nửa ngày đâu ! Giờ bà tới cười hề hề nói vài ba câu với nó một cái là nó quên luôn chuyện kia hồi nào không hay đấy !

Sư Tử vừa đi mua nước về, ngồi phịch xuống cạnh bàn Xử Nữ và nói sau khi nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.

_Nhích cái mông của ông ra, ý tứ chút đi !!

_Không thích, thích ngồi đây à !

Xử Nữ cằn nhằn, Sư Tử bỏ ngoài tai và tiếp tục cười nói vui vẻ. Tên này cứ thích đùa với lửa thế không biết !

_Dù sao thì ~~~ ý tôi là bà bớt lo vụ này đi !

_Tôi đâu phải kiểu người tâm tư thẳng như ruột ngựa mấy ông, người gì chả có chút tinh tế gì cả ! Xí !

Xử Nữ mỉa mai, Sư Tử bỉu môi, phì mũi một cái không thèm để tâm lời nói của Xử Nữ.

_Sự tinh tế của tôi thì bà phải đạt level 69 mới cảm nhận được cơ ! Hừ !

_Mắc ói !

Tôi và Thiên Yết đồng loạt nói.

_Ai mướn hai người nêu ý kiến !

Sư Tử xù lông lên, gắt giọng.

_Ông có vẻ thân với Bạch Dương, biết cách gì hòa giải không ?

Tôi hỏi, Sư Tử hút một ngụm nước rồi trả lời.

_Thì tôi nói rồi, nó sẽ tự hết giận thôi hoặc cùng lắm nói câu xin lỗi hay hòa giải là được nhưng phải thật thành tâm vào !

_Hmmm tôi không nghĩ ai đó sẽ chịu chủ động hòa giải đâu !

Tôi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Xử Nữ, cô nàng liền tặng lại cho tôi cái trừng mắt.

_Mấy vụ này cũng xảy ra nhiều lần rồi, tuy là không lớn như lần này !

_Có khi lần này chơi lớn vậy mà chừa được cái tính nóng thì sao ?!

Thiên Yết dựa người vào tường cười, giọng có chút mỉa mai.

_Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ! Dễ gì !

Tôi nói chen vào. Nếu mà dễ sửa đổi vậy thì nhiều người đã không chật vật đến vậy với đời rồi. Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn, rồi cũng hết thêm một ngày. Hôm nay tôi không về cùng Thiên Yết vì muốn ghé nhà sách xem có gì mới không nên đã bảo cậu ta về trước.

Có một cái nhà sách nằm ở khá gần trường, chỉ cách đây có 15 phút đi bộ thôi nên tôi cuốc bộ đến đó và cắm rễ ở đó cũng tầm 1 tiếng đồng hồ. Tôi ra về khi thấy trời đã bắt đầu nhá nhem tối nhưng vừa bước ra cửa thì tình cờ bắt gặp một người lẽ ra không nên ở đây.

_Bạch Dương ?!!

Cậu ta chưa hết hạn đình chỉ, thế nhưng bây giờ lại đang lang thang ngoài đường vào giờ này. Bộ dạng trông cũng vô cùng khả nghi, đầu không lúc nào dừng nhìn một chỗ mà loay hoay liên tục. Mạnh dạn đoán rằng cu cậu đã bỏ trốn ra đây rồi, đúng là không có cái dại nào như cái dại nào. Tôi lắc đầu.

Nhưng chắc là có lí do nên mới trốn ra nhỉ ? Cảm thấy hơi lo và cũng hơi tò mò, sau một hồi đấu tranh tâm lí, tôi quyết định..... bỏ về.

_Hơi đâu lo chuyện bao đồng, về nhà ăn cơm !

Vừa ung dung quay người bước đi và mường tượng bữa tối sẽ ăn gì thì trời cao không có mắt, một âm thanh lanh lảnh gọi to tên của tôi.

_MA KẾT !!

_Không không, mình sẽ không có dính vào cái vụ này của cậu ta !!

Tôi không quay đầu lại, lấy hai tay bịt tai rồi cắm đầu bỏ chạy. Nhưng giọng của Bạch Dương vẫn í ới đuổi theo tôi, quyết tâm không muốn dính vào phiền phức tôi tăng tốc, vừa chạy vừa bảo người đi đường tránh ra nhưng nhiều lần vẫn suýt nữa là tông thẳng vào người khác. Ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn với một ánh mắt tò mò cảnh hai học sinh chơi đuổi bắt giữa phố xá đông người.

Thế nhưng quả xứng với cái danh cầu thủ số một trường tôi, thần kinh vận động của Bạch Dương không hề tầm thường. Cậu ta không hề mệt đi chút nào và đang ngày càng tăng tốc, tôi dù cho có trời phú cho thần kinh vận động cao cỡ nào thì cũng không thể đọ lại độ dai sức của một người thường xuyên luyện tập được. Sau khoảng 15 phút chạy thục mạng tôi bắt đầu thấm mệt và giảm dần tốc độ.

_Cứ thế này thì cậu ta bắt được mình mất !

Chạy không lại thì đành dùng chiến thuật, tôi đổi hướng và chạy vào một con hẻm nhỏ. Sau đó tiếp tục quẹo thêm rất nhiều lần nữa, mấy con phố cũ này như mê cung vậy, chỉ cần một chút sơ sót Bạch Dương sẽ mất dấu tôi ngay. Đó là tôi nghĩ thế !

Bạch Dương vậy mà bám vẫn rất sát, mãi tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi cậu ta được.

_TRỜI ƠI !! THA CHO TÔI ĐI CHO TÔI NHỜ !! LÀM GÌ MÀ DÍ TÔI HOÀI VẬY !?

Tôi bực tức quay đầu lại gào lên, không lẽ là do ra đường không đốt phong long ?!! Lát về đến nhà phải làm ngay xóa xui mới được !!

_AI KÊU BÀ CHẠY CHI ? ĐỨNG LẠI CHO TÔI NHỜ TÍ !

_TÔI KHÔNG THÍCH DÍNH DÁNG GÌ HẾT Á, THA TÔI ĐI !!

Tôi tiếp tục chạy, sau đó quẹo vào cửa sau của một cái chung cư cũ. Cái cửa này là cửa ra của cầu thang thoát hiểm. Tranh thủ Bạch Dương chưa dí tới nơi, tôi liền núp vào gầm cầu thang và đợi. Bạch Dương chạy tới rất nhanh ngay sau đó, cậu ta nhìn ngó một hồi thì quyết định chạy lên cầu thang tìm tôi. Tôi chờ Bạch Dương chạy đi được một lúc rồi mới ló đầu ra và rời khỏi khu vực đó.

Ra được bên ngoài rồi thì xui xẻo thay, tôi vẫn bị phát hiện. Bạch Dương đang đứng ở lan can lầu 1 chung cư nhìn xuống.

_Đừng đùa chứ !!

Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi, Bạch Dương leo qua lan can và nhảy xuống, ngay khi chân vừa tiếp đất cậu ta liền theo đà lăn tròn vài vòng rồi đứng dậy hoàn toàn lành lặn. Người đi đường ai cũng một phen hú vía, sự tập trung đổ dồn về chúng tôi.

_Hà.... hà hà... tôi có học pakour đấy, nhảy từ tầng 1 thì nhằm nhò gì ! He he he !

Bạch Dương ưỡn ngực, tay chống hông, miệng cười tự tin ngạo nghễ. Tôi lấy tay vuốt mặt, thở dài một cái mệt mỏi, xem ra không thể nào chạy thoát khỏi cậu ta với tình hình này. Tôi đành chấp nhận bỏ cuộc và đến kéo tay Bạch Dương, lôi cậu ta ra khỏi chỗ đó.

_Ê ê, bà làm gì vậy ? Bỏ tôi ra !

Tôi dừng lại sau khi đến được một khu vực khá vắng người.

_Im lặng ! Bộ ông gây chưa đủ rắc rối à ? Nhảy từ tầng 1 như thế, ông mà có chuyện gì thì không phải là tôi chịu trách nhiệm hả ? Ông suýt nữa là hù chết tôi rồi ! Ông nên nhớ ông còn đang bị cấm túc đó, sao lại xuất hiện ở đây ? Còn muốn gây rắc rồi gì nữa ? Tôi nói trước tôi không có tham gia vào đâu đấy !

_Bà nghe tôi nói cái, tôi không muốn gây rắc rồi gì đâu, thề luôn !

_Hmmm !

Tôi nhíu mày với thái độ ngờ vực.

_Vậy chứ ông muốn gì ?

_Tôi chỉ muốn nhờ bà chuyển lời dùm tôi thôi.

Bạch Dương gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

_Hử ?!! Chuyển lời ?

_Cho Thiên Bình và... cả Xử Nữ nữa !

_Hả ?! Sao tự nhiên ngoan ngoãn, hiểu chuyện đột xuất thế ? Tôi tưởng ông cứng đầu lắm mà, hôm rồi còn muốn động tay động chân với ai nữa ấy !!

Tôi nhướn mày, cười nửa miệng đầy mỉa mai. Trông vậy thôi chứ thật ra chuyện hôm rồi cũng làm tôi thấy khá bực mình. Tuy tôi chưa quen Bạch Dương được lâu, cũng không phải là vô cùng hợp gu gì cho cam nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta là một người tốt và thật thà. Nên khi thấy cậu ta có động thái tay chân với Thiên Bình điều đó đã làm tôi thấy thất vọng vì tôi ghét những người như thế.

_TÔI ĐÂU CÓ CỐ Ý ĐÂU !!

Bạch Dương gắt giọng.

_Hmm, xem ra ông có học được bài học gì đâu !

Tôi hừ mũi khinh thường, chỉ mới nhiêu đây mà đã nổi nóng rồi.

_Urk !! 

_Tôi nghe đủ rồi, không còn gì nữa thì tôi về đây !

_Khoan khoan....hít ~~~ hà ~~~ tôi xin lỗi, tôi vẫn còn đang học cách kiềm chế tính nóng của tôi ! Bà nghe tôi nói đi !

_..........

Tôi khoát tay lại và chấp nhận đợi nghe xem cậu ta muốn nói gì. Sau khi hít vài hơi, Bạch Dương bắt đầu giải thích.

_Nói chung là... mấy bữa nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nhận ra mình đã gây rất nhiều rắc rối cho bố mẹ lẫn cô chủ nhiệm của tôi nữa. Tôi không thích những kẻ đáng ghét, vì thế tôi cũng không muốn bản thân trở thành 1 trong những người mình ghét. 

Tôi nhướn mày lên, ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng. Bạch Dương đảo mắt và thở dài, cúi người xuống chắp tay lại năn nỉ với khuôn mặt đáng thương. Phải nói là gương mặt của cậu ta kết hợp với ánh mắt cún con thật sự rất hợp và hiệu quả vô cùng.

_.........

Tôi cố nhìn đi chỗ khác để tránh bị lung lay tâm trí, thầm lên kế hoạch sau này sẽ nuôi chó để rèn luyện sự miễn nhiễm trong những tình huống này.

_Wao, bà cứng vậy !! Bình thường thì mỗi lần tôi dùng chiêu này thì đều hiệu quả hết !

_Khụ !! Nói chung là tôi không giúp ông chuyển lời đâu, có gì thì tự đi mà nói. Tôi sẽ cho ông số điện thoại của Xử Nữ, muốn xin lỗi gì thì tự gọi mà nói.

_Haizz... rồi !

Bạch Dương chường bộ mặt chán nản ra, không tự làm mấy chuyện này thì cậu ta còn lâu mới thay đổi được. Tôi sẽ không tay dâng tận miệng cho cậu ta mấy việc này đâu.

_Nhưng mà giờ tôi bị tịch thu điện thoại rồi, đâu có gọi được !

_Thì dùng điện thoại bàn hay gì đi !

_Thời này ai còn xài điên thoại bàn nữa, với bà chắc cũng không có số điện thoại bàn của nhà Xử Nữ đâu hả ? 

_Ờ ha !!

_Hay ông xin bố mẹ ông cho dùng điện thoại một tí đi, nếu dùng với mục đích chính đáng thì chắc là họ sẽ cho thôi mà.

_Ehhh !! 

Bạch Dương dài giọng, vẻ mặt rõ là không muốn làm.

_Than cái gì, sẵn thì ngồi xuống nói chuyện xin lỗi phụ huynh ông đi. Ông cũng có lỗi với họ đấy !

_..........Hmmm~~

Bạch Dương quay mặt đi, chề môi, cái người này rõ là cứng đầu. Tôi thở dài.

_Tôi không rảnh rỗi để giải quyết tính cứng đầu của ông đâu. Cái gì cần nói thì tôi nói rồi, làm hay không là tùy ông ! 

_Á !! Khoan ! 

Tôi quay người nhìn Bạch Dương và nói một lần cuối cùng với giọng chắc nịch và quyết không cho cãi lại.

_Bớt mè nheo và làm điều ông cần làm đi !

Bạch Dương khựng lại. Sau đó tôi đi về và không còn bị gọi lại nữa. Giờ thì do ổng tự quyết thôi, mấy thứ này người ngoài cuộc như tôi khó mà nói lắm. Giúp được gì thì cũng giúp rồi, hôm nay đúng là xui xẻo. 

Sao tôi lại chọn không đi thẳng về nhà vào đúng ngày hôm nay chứ, báo hại chạy nguyên cái quận còn gây bao chuyện chú ý, trời thì bây giờ đã tối mịt. 

_Nhất định về nhà phải đốt phong long !!

Tôi lầm bầm trong miệng. Tối hôm đó tôi ngủ say như chết, có lẽ là do vận động trước đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro