Cách thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác này...."

Tô Khả cảm nhận cả cơ thể tựa như một dòng khí, nó cứ di chuyển mãi đến một hướng vô định, không có điểm dừng.

Quay ngược thời gian....

Trên con đường đầy nắng, chẳng có một bóng cây râm mát nào cả. Xung quanh tấp nập, ồn ào. Tiếng xe cộ qua lại, tiếng rao bán của những gánh hàng rong, âm thanh rộn rã của những người đi trên đường. Hòa trong đám đông ồn ào, náo nhiệt đó, có một người con gái, bên ngoài được bao phủ bởi chiếc áo khoác thích hợp sử dụng cho mùa đông, bên dưới là một chiếc váy chống nắng. Vẻ đẹp của cô gái được che bởi chiếc khẩu trang trùm đầu và một chiếc kính đen. Cô gái chạy một chiếc xe đạp, trông cô rất thư thái, dường như mọi vật xung quanh chẳng thể nào tác động đến cô ấy cả.

Nhưng sự thật thì luôn trái ngược với điều tưởng tượng. Tô Khả cố gắng đạp từng vòng quay, cô cảm tưởng bản thân vác thêm một con lợn béo ú đằng sau, đôi chân như mang thêm một quả tạ.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Tô Khả thấy bản thân như đang ở sa mạc và cô chính là người lạc giữa sa mạc sắp về với đất mẹ.

Thật ra, nếu không có chuyện gấp cô sẽ chẳng bao giờ ra đường hấp thụ tia cực tím.

Vài ngày trước, cô tìm được một cách xuyên không mới. Đó chính là " tai nạn xe ", dùng một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh, sau đó đụng vào một chỗ nào đó để tạo ra một lực đủ mạnh đẩy linh hồn ra khỏi cơ thể xuyên không.

Để thực hiện kế hoạch vĩ đại Tô Khả phải đi thuê xe. Gia đình cô chỉ có một chiếc xe đạp và hai chiếc xe 50. Không phải cô không có tiền để mua xe chỉ là cô dùng số tiền làm ra để trả tiền viện phí hết cả rồi.

Cuối cùng, cô cũng thuê được một chiếc ô tô với giá rẻ. Tô Khả đi thuê xe trùng hợp gặp bạn học cũ mà người cho thuê xe chính là bạn học cũ của cô. Người bạn lâu ngày gặp đã vô tư giao xe cho Tô Khả mà không biết bản thân đã vô tình giao trứng cho ác.

Tô Khả ngồi lên xe ô tô, nhắm mắt suy nghĩ hồi tưởng quá khứ về cách lái. Cô có bằng lái nhưng chỉ là lúc đó cô thuê xe để lấy bằng và cũng chỉ chạy có lần đó. Về sau, cô cũng không cần đến xe vì phần lớn thời gian cô chỉ chui rút trong nhà.

Tô Khả ngẩng đầu, đôi mắt tập trung về phía trước , môi vô thức khẽ mím lại, tay nắm chặt vô lăng, chân bắt đầu nhấn ga.  

Trên đường,  mọi người chỉ thấy một chiếc xe ô tô lao nhanh như ngọn gió,  phía sau là âm thanh của những xe cảnh sát,  tiếng còi vang inh ỏi.  Xe ô tô đó rẽ nhanh vào đường cao tốc,  Tô Khả lại nhấn ga thêm nữa,  kim chỉ số đã đạt mức tối đa.  Những chiếc xe cảnh sát cũng bắt đầu tăng tốc rượt theo.  Bỗng một tiếng "rầm " thật lớn vang lên khiến những chiếc xe lưu thông trên đường phải dừng lại. 

Chiếc ô tô bất giác đụng vào cột điện,  do tốc độ quá nhanh đã tạo nên một lực lớn làm cột điện gãy và chiếc ô tô cũng không còn nguyên vẹn.  Trong xe,  Tô Khả chỉ thấy trước mắt tối sầm lại,  một mảng tối bắt đầu nhấn chìm cô. 

Đầu hơi đau nhức, Tô Khả khó khăn mở mắt, cô ngạc nhiên mình đang trôi lơ lửng.  Không gian bao trùm là một mảng xanh đen,  trên nền màu lạnh ấy lại xuất hiện những đốm nhỏ li ti phát sáng.  Không gian như vũ trụ thu nhỏ ngay trước mắt Tô Khả.  

Tô Khả cảm nhận cả cô thể như một dòng khí,  nó cứ di chuyển mãi đến một hướng vô định,  không có điểm dừng.  Tay khẽ chạm vào những hạt li ti,  Tô Khả thích thú chơi đùa với nó. Bổng cô cảm thấy có một điều kì lạ,  dường như những hạt li ti này đang vay quanh cô càng nhiều. 

Không để Tô Khả suy nghĩ,  những hạt li ti đã bám vào người cô.  Tô Khả cảm giác có một trận đau vô cùng đang ập tới,  thân thể tựa như bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.  Sau đó, chỉ là một tiếng thét vô cùng đau đớn và Tô Khả hoàn toàn tan biến. 

Tô Khả cảm thấy có cái gì ươn ướt đang chạm vào mặt cô,  cố gắng mở mắt lần nữa. Một gương mặt thân thiện của chú chó Ngao Tây Tạng đập vào mắt cô, chú chó Ngao dường như rất vui mừng khi cô tỉnh lại.  Tô Khả cảm thấy lạnh,  nhìn xuống toàn thân,  cô chỉ đang mặc một lý y, bên cạnh là đóng lửa đã nguội tắt từ lâu. 

Cô nhìn xung quanh,  " Đây chẳng phải là rừng sao ? " ,  Tô Khả đang ngồi cạnh một con suối,  quần áo thì được treo trên một nhánh cây. " Xuyên không cũng thật quá li kì đi,  phải ngắm nhan sắc,  chắc là khuynh quốc khuynh thành" Sau đó là một tràn cười man rợ khiến những chú chim đậu trên cành liền cất cánh bay tránh khỏi tiếng cười đó. 

Tô Khả mặc lại trang phục,  ngắm gương mặt dưới dòng nước trong veo, gương mặt méo mó,  hai hàng lông mày chau lại " sao lại chẳng thay đổi ? ".  Vẫn là gương mặt của cô,  nhưng chỉ là da dẻ mịn màng hơn. 

Đang cau có vì nhan sắc của mình thì từ xa có tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa ngày càng gần,  bỗng có một tiếng hô vang lên "Đã tìm thấy hoàng hậu nương nương ".  Sau đó, hàng loạt người mặc áo giáp,  quỳ trước mặt Tô Khả " Bái kiến hoàng hậu nương nương ". 

Lần này,  đồng tử Tô Khả mở to " What the f***!  Không phải hên như vậy chứ " . Tất cả mọi người đều quỳ, riêng chỉ có một nam tử không quỳ,  hắn ngồi trên ngựa, gương mặt được ánh nắng rọi vào làm nổi bật ngũ quan tinh xảo,  khí chất cao cao tại thượng.  Ánh mắt mang một tia nổi giận xen lẫn một chút sủng nịch nhìn Tô Khả. 

Chú cho Ngao bên cạnh Tô Khả sủa một tiếng, liền vẩy đuôi nhanh chân tiến về phía nam tử trên lưng ngựa.  Nam tử mỉm cười bước xuống ngựa, bàn tay ngọc của hắn xoa đầu chú chó Ngao và nhanh chân tiến đến Tô Khả. Chỉ dùng một lực nhỏ,  hắn đã nhấc Tô Khả khỏi mặt đất,  bế nàng về phía ngựa. Hắn thì thầm vào tai Tô Khả " Trẫm đã nói nàng không thể thoát khỏi mà ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro