Cách thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời không còn chiếu những tia sáng chói lóa, hắn bắt đầu nhường chỗ cho những vầng sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Vẻ đẹp thanh tao, ánh sáng dịu nhẹ ấy đang dần bị che khuất bởi những đám mây trôi bồng bềnh nương theo làn gió. Những hàng cây to khẽ lay chuyển khiến lá của chúng va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạt. Âm thanh thú rừng hoạt động ban đêm ngày càng rộn ràng.

Tô Khả dò dẫm trong bóng tối, men theo ánh sáng của chiếc đèn pin mà bước đi. Tầng lá khô nằm trên đất bị Tô Khả giẫm đạp tạo nên những âm thanh hòa vang cùng tiếng thú rừng. Âm thanh cú kêu, âm thanh của từng con ếch đực gọi bạn tình hay những âm thanh của nhiều loài bò sát đang săn mồi, tất cả chúng như tạo nên một bản hòa ca chào mừng Tô Khả đã đến ngôi nhà chung của muôn vàn động vật.

Cái lạnh của khu rừng khiến thân thể Tô Khả run lên từng hồi. Ánh sáng của chiếc đèn pin dần yếu đi, chúng đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

Quay ngược thời gian...

Sau khi đôi chân Tô Khả có thể chạy nhảy, đuổi hoa bắt bướm thì cô được mẹ nhanh chóng đẩy lên một chuyến du lịch về với thiên nhiên. Nguyên nhân chỉ vì bà ấy muốn Tô Khả tạm tránh xa những "niềm vui " do công việc mang lại.

Trên chiếc xe chật hẹp, đông người, Tô Khả cảm thấy bản thân như rơi vào hố đen vũ trụ. Ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông, anh ta mắc chứng " không thơm miệng ". Đã vậy cư nhiên anh ta lại nói rất nhiều, anh ta kể về chuyện từ khi sinh ra đến nguyên nhân đi chuyến du lịch này. Tô Khả thật cảm thấy ông trời rất thích bạc đãi bản thân cô. Đã hành hạ thính giác của cô lại còn không tha khứu giác.

" Xin mọi người chú ý, chúng ta đã đến nơi, chúng ta sẽ cắm trại ở đây và sinh hoạt hòa mình với thiên nhiên. Chúng tôi sẽ tạm giữ tất cả điện thoại của các bạn. Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ " giọng nói người hướng dẫn đều đều vang lên. Tô Khả cảm thấy bản thân đã rơi xuống vực thẳm, tịch thu điện thoại chẳng khác gì lấy mạng của cô.

Cả đoàn bắt đầu dựng lều, mỗi lều sẽ có hai người ở, cô được phân công ở chung với một người phụ nữ mắc chứng bệnh " tiểu công chúa ". Cô ta chẳng làm gì cả, tất cả công việc đều do Tô Khả đảm nhận. Từ việc dựng lều đến việc đi nhặt củi để nhóm lửa.

Chuyến du lịch kéo dài hai ngày ba đêm, để chắc rằng mọi người đã sống hết mình với thiên nhiên. Tối ngồi bên đống lửa, múa những vũ điệu truyền thống, khiến Tô Khả liên tưởng đến câu hát " bập bùng, bập bùng ngọn lửa cao nguyên ". Sáng sớm săn thú rừng, hái lượm hoa quả. Nếu muốn vệ sinh cá nhân thì phải ra bờ suối. Tô Khả tin rằng bản thân đã trở về thời " ăn lông ở lỗ " ( thời tiền sử ).

" Ò ó o..." âm thanh gà rừng gáy đánh thức Tô Khả vào sáng sớm. Cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để xuyên không. Tô Khả đeo trên lưng chiếc balo rời khỏi lều trại.

Trước khi bị mẹ đẩy vào chuyến du lịch " hòa mình với thiên nhiên " này, mặc dù đôi chân vẫn đang bó bột, nhưng Tô Khả vẫn " miệt mài " làm việc.

Nằm trên giường bệnh, đôi tay điêu luyện lướt máy tính. Bỗng tay dừng lại, đôi mắt chăm chú vào màn hình, miệng nhếch lên " đi xuyên qua sương mù ở rừng ".

Hiện tại...

Cơn đói khiến cô sắp gục ngã. Cô đã lạc trong rừng năm ngày, Tô Khả đã đi xuyên rất nhiều đám sương mù nhưng khi cô vượt qua được chúng, cô lại trở về chỗ cái cây ban nãy. Cái cây mà cô khắc hình ngôi sao để đánh dấu cô thời khắc xuyên không.

Mắt Tô Khả nặng trĩu, bóng tối đang ập đến, cô quyết định để mặc số phận, để mặc sự đời, để mặc những con thú đang chực chờ làm thịt cô mà chìm vào giấc ngủ ngàn năm.

Trong chiếc balo cô mang theo, thật ra có rất nhiều thức ăn nhưng đã bị Tô Khả cho vào dạ dày khi cơn " buồn miệng " đến ( Tô Khả vừa đi vừa ăn ).

......................................................

" Hương thơm " thuốc sát trùng quen thuộc làm Tô Khả tỉnh dậy. Cô chắc đã xuyên không vì trước khi đôi mắt khép lại, cô đã niệm chú " tôi muốn xuyên không " ( × 1000 lần ). Nhìn căn phòng toàn màu trắng, khung cảnh mà cô chắc rằng trong những truyện ngôn tình nữ chính hay xuyên không vào nơi này. Sau đó, tình tiết kếp tiếp là nam chính bước vào nhìn nữ chính bằng ánh mắt chán ghét.

Cánh cửa bắt đầu chuyển động, tim cô đập nhanh từng hồi, nam chính sắp xuất hiện, cô sắp được nhìn thấy trai đẹp rồi. Nhưng có lẽ đã làm cô thất vọng, là gương mặt người mẹ quen thuộc, bà nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Đặt vỏ trái cây lên bàn, bà lại bắt đầu " điệp khúc mùa thu lá rơi ".

Nhật kí xuyên không
Ngày 10 tháng 8 năm 2017
Cách xuyên : Đi xuyên sương mù
Kết quả : Thất bại nặng nề.
Hậu quả : Vào bệnh viện viêm bao tử do nhịn đói.
Kinh nghiệm : Độ sương mù chưa dày để xuyên. Lần tới sẽ thử ở nơi âm u có nhiều sương mù hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro