Bái sư kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được sự ưu thương từ cô nhóc mà vẫn đang trong độ tuổi chơi bời vui vẻ này, hắn bỗng thấy chua xót thay. Phải trải qua những gì mà một cô nhóc còn nhỏ như vậy lại có nỗi ưu thương lớn như vậy.
"Nhóc con." Nhẹ nhàng lên tiếng kéo cô ra khỏi hồi ức ưu thương đó.
"A! Mĩ nam ca ca, huynh gọi ta sao?" Bừng tỉnh, cô hỏi hắn.
"Nhóc nghĩ gì vậy?"
"Không có gì? Hihi."
"Vào trong đi trời sắp tối rồi đó." Nói rồi khẽ cốc lên đầu Vô Ưu.
"Ưkm." Thu lại khí tức ưu thương trước mà thay vào đó là một nụ cười toả nắng.

Đằng sau gốc cây to lớn, một mĩ thiếu niên hồng y tung bay đang dựa vào. Không biết đang suy nghĩ gì mà lông mày nhíu lại.
------hú hú hú---- ta là  dải ngăn cách--
"Nhà nhóc ở khu nào vậy?" Tiêu Thần khuôn mặt ngốc nghếch hỏi.(Tiêu Thần là tên của mĩ nam sư huynh sau này của bé Ưu nha)
"Cái này... Nó ở khá xa đó."
"Là nơi nào vậy?" Tò mò tiểu thần thần lại hỏi.
"Ưm... Italy nha."
"Cái gì chứ? Italy? Nhóc đùa ta?" Mĩ nam nào đó hét lên.
" Tiểu Thần!"
"Sư phụ." Tiểu Thần Thần lấy hai tay bịt miệng lại ngăn tiếng la thất thanh như lợn bị chọc tiết của mình. Trong mắt tiểu Vô Ưu nhà ta là vậy.=> khá dễ thương.
"Vậy nhóc làm sao tới được đây vậy?" Bạch Thiên Tuyệt nhẹ giọng hỏi.
"Này a... Muội là trốn nhà đi đó..." Tiểu Ưu ngốc manh văn văn góc áo.( cái này mà lạnh lùng lãnh khốc cái gì? Ngươi kêu k mê zai mà sao mê Tiểu Bạch của ta vậy?)
"Trốn nhà từ Italy tới nơi này sao?" Tiểu Thần Thần lại la thất thanh lên.
"Oái, không phải, là trốn nhà tới Trung Quốc trước rồi mới tới đây nha. Dù có lợi hại tới đâu cũng không thể từ Italy bay qua đây nha. Chưa nói tới muội chỉ là một cô bé 9t."
" Cũng đúng nha! Là ta quá kích động rồi."
"Tuyệt ca ca, muội có thể nói chuyện với huynh một chút không?" Trầm ngâm một hồi, cô lên tiếng. Cô biết giờ chỉ còn cách chủ động mà thôi. Ra tay trước sẽ có lợi. Không chắc chắn lắm với quyết định này nhưng cô đành phải liều mình vì bản thân cũng như vì những người cô quan tâm.
"Được." Hắn biết cô nhóc này không đơn giản. Chỉ riêng việc lần theo dấu vết của tên nhóc kia để lại tìm tới đây thôi. Chưa nói tới đó mới chỉ là một cô bé. Một cô bé lại có thể từ Italy tới đây một mình mà không có sự trợ giúp gì. Hơn thế là một thân võ nghệ hiếm thấy, khí chất này...thực sự làm người ta thán phục. Không biết gia tộc lớn nào lại có một nhân tài như vậy? Hắn thực sự muốn biết cô bé gọi là Vô Ưu này muốn gì từ hắn đây.
Tiêu Thần biết điều trở về căn phòng trúc của mình ở phía xa, trả lại không gian cho hai người.( nghe như có gian tình ấy)
—/•\—
"Huynh hẳn biết mục đích của ta phải không?"
"Không hẳn, với một nhân tài như nhóc thì tới một nơi xa xôi hẻo lánh này tìm ta không phải chỉ vì tấm ngọc bội đó rồi! Vậy nói xem nhóc tới nơi này tìm ta có chuyện gì đây?"
"Ngọc bôi? Huynh không phải nói tới "nó" chứ?"
"Đúng là không phải tìm nó rồi!"
"Ta không cần nó nếu huynh đồng ý với ta 3 điều kiện thì ta sẽ tặng huynh mảnh còn lại của nó. Huynh muốn không?" Nhàn nhạt nói ra điều kiện mê người của mình. Với cô nó chẳng là gì cả. Cô không cần thứ đó. Nó quan trọng với họ nhưng cô thì không cần. Cô còn nhớ nữ phụ vì có nó mà bị nam nữ chủ đuổi cùng giết. Nó là một tấm ngọc bội vô cùng tinh mĩ, chỉ cần có thêm tấm còn lại thì sẽ có thể mở ra báu vật của dòng họ Bạch xa xưa. Nghe nói nó là nơi cất chứa những món cổ vật trân quý tuyệt trần mà ai ai cũng mong ước. Còn cô, cô nghĩ nó không thuộc về mình, nó thuộc về người gia tộc đó. Hiện nay, Bạch Thiên Tuyệt chính là người đó, cô trả lại nó và đổi lấy 3 điều kiện cũng như ba tấm bùa hộ mệnh. Việc làm ăn này không chỉ thu về lợi nhuận mà còn cho đi một cái ân tình. Không thể trách cô được, cô là một doanh nhân nha, hơn nữa còn là một doanh nhân vô cùng thành đạt nữa đó. Không thể để bản thân chịu thiệt nha.
"Tại sao muội nghĩ ta sẽ chấp nhận cuộc giao dịch này?" Trầm ngâm, Bạch Thiên Tuyệt quay sang hỏi cô. Hắn thật thắc mắc tại sao cô lại không cần nó. Chẳng lẽ muốn một nửa số báu vật đó? Không đúng, nghe cô thì hẳn cần sự giúp đỡ từ hắn.
"Hi hi.. Nói thật thì ta với kho báu đó không có hứng thú gì nhiều. Mà nó không phải của gia tộc huynh sao? Với ta nó không có ý nghĩa gì đặc biệt ngoài lời người đó nói, người ấy nói nó có thể giúp ta một lần nếu ta biết cách sử dụng. Bây giờ đã tới lúc ta đem nó trả lại về vị trí vốn có của nó. Còn với huynh, nó có ý nghĩa rất đặc biệt đi. Ta không tin huynh lại không muốn lấy lại nó. Yên tâm đi ta sẽ không cần huynh làm việc thương thiên hại lý gì cả, huynh có thể làm được chúng dễ dàng vì vậy không cần do dự hay cảnh giác như vậy đâu."
"Vậy muội muốn gì?" Cân nhắc thiệt hại, Bạch Thiên Tuyệt nhẹ hỏi.
"Điều kiện đầu tiên ta muốn theo huynh tu chân." Giọng kiên quyết.
"Được! Nhưng ta muốn biết tại sao lại muốn ra điều kiện này?"
"Lí do sao.. .Ta có một... À không, phải là rất nhiều kẻ thù mới đúng, mà ta lại không biết chúng có năng lực gì. Thay vì chờ họ ta cần tự tìm đường sống thôi...." Đưa mắt nhìn về phương xa,giọng nói nghe thật trầm lắng.
Thấy cô không muốn nói rõ ràng, hắn chỉ đành im lặng. Ngồi cạnh cô nhìn về phía bầu trời đầy sao kia. Không biết kẻ thù của cô là ai đây? Haiz...aiz. Nhỏ như vậy, chả nhẽ là kẻ thù của gia tộc, không thì là gì đây? Thật khó nghĩ quá đi.=> dễ thương ghê ha. Tuyệt Tuyệt của ta tuy đã sống rất lâu rồi nhưng hình như vẫn rất ngây thơ trong sáng nha.
"Vậy ta gọi huynh là Tuyệt ca được không? Ta không muốn gọi sư phụ đâu! Nha! Nha!" Đánh tan sự im lặng, Vô Ưu nhà ta vì nghĩ tới vấn đề cách xưng hô mà mè nheo. Trong khi ai đó lại rối rắm với chuyện ai là kẻ thù của cô.
"Hả... Khụ khụ... Cái đó...ừm muội thích sao thì kêu vậy đi." Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Bạch Thiên Tuyệt bối rối trả lời.
"Haha... Huynh thật dễ thương nha! Haha."
"Muội... Vậy muội không cần báo cho người nhà sao?" Đổi chủ đề, hắn bỗng hỏi cô.
"Phải rồi, thôi chết rồi!"
"Mai muội phải trở lại Italy trước đã mới có thể tới đây được. Ít nhất là một tuần. Huynh phải cho sư huynh theo muội về đó."
"Được, mai ta sẽ nói với Tiêu Thần. Muội nghỉ ngơi trước đi. Ta đi trước đây."
"Ngủ ngon nha!"
"Ngủ ngon!"

Ngọc bội mà ta nhắc tới nè( tượng trưng thui)😁😁😁😁
Quà giáng sinh đó
Merry Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro