Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✈️✈️✈️🛬🛬🛬🛬
"Xin thông báo: chuyến bay từ Trung Quốc đến Italy sắp hạ cạnh. Mong quý khách hãy ổn định chỗ ngồi. Trân thành cám ơn!"
"Xoạch..." Cửa sân bay mở. Cùng đó là sự xuất hiện của cặp anh em kim đồng ngọc nữ. (Đừng hỏi t/g vì sao là anh em. Nhìn xem Vô Ưu nhà ta mới bao nhiêu tuổi, tên Tiêu Thần kia bao nhiêu tuổi chứ.) Cặp trai xinh bé dễ thương này đã thu hút không ít những ánh nhìn như lang sói của mọi người.
"Nhìn xem, đứa bé gái kia thật xinh đẹp biết bao!"
"Nhìn kia, giống búp bê quá!"
"Anh ấy đẹp trai quá!"
"Quá yêu nghiệt rồi!"
....và vân vân rồi mây mây.....
Túm cái quần lại là ca tụng vẻ đẹp chim sa cá lặn nghiêng thùng đổ thúng của ảnh chị.
----------------------------
Xuống máy bay, Vô Ưu cùng Tiêu Thần nhanh chóng lái xe về biệt thự ở trung tâm thành phố. Hôm nay gây ra quá nhiều tai tiếng rồi! Haizzz làm sao đây. Lúc về vội quá quên mất toi luôn việc che dấu hành tung, vậy không phải lại kéo tới phiền phức. Cũng tại tên ngốc này. Nói cái gì mà đã lâu rồi không đi máy bay cùng người khác muốn đi máy bay dân dụng chứ không đi tư nhân. Tức chết cô rồi. Lần này thì hay rồi,Hàn chắc không so đo với mình đâu ha... Ngồi trên xe, Vô Ưu nhà ta vô cùng xoắn xuýt vấn đề này,
Cô muốn trở lại Trung Quốc theo Bạch Thiên Tuyệt nhưng Hàn thì phải làm sao đây.😔😔😔
-------------------------------
Biệt thự Sinivia
"Hàn à..." Đá cửa thư phòng, Vô Ưu nhanh chóng vọt vào bên trong.
Nhưng cảnh tượng trong phòng khiến nụ cười trên môi cô cứng ngắc, mắt mở to hết cỡ. Đùng một cái. Cô nhìn thấy gì ở đây vậy, trên người Hàn là một cô gái loã thể. Hắn vẫn đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc. Hai tay của cô gái đang chạy trên người hắn, chân của cô ta vòng qua hông hắn. Quần áo trên người hắn thật lộn xộn. Hình ảnh nhìn vào thế nào cũng thấy thật chói mắt. Nó làm cô đau mắt.
" Nhóc con, có chuyện gì vậy?" Tiêu Thần ngó đầu vào bên trong phòng nhìn cảnh tượng bên trong liền hiểu rõ.
" Thất sủng rồi sao? Qua ca ca ta nè ta sẽ yêu thương nhóc nha!"
Lúc này người bên trong mới bừng tỉnh. Người con trai vội vàng đẩy cô gái đó ra khỏi người mình chạy lại."Vô Ưu! Muội trở lại khi nào vậy? Sao không báo cho ta biết, ta sẽ qua đón."
"Không cần, Tiêu Thần đưa ta về là được rồi. Ca ca cứ tiếp tục đi, ta chỉ tới báo ca một tiếng thôi. Tiêu Thần sẽ ở lại đây một tuần với ta." Nói xong liền kéo Tiêu Thần đi."Triệu bá bá,giúp cháu an bài cho Tiêu Thần căn phòng đối diện phòng cháu nhé. Cháu còn có việc bữa trưa sẽ không về."
"Tiêu Thần- ngươi ở đây đi, ta có chút việc. Tối gặp lại." Nói rồi liền làm một kí hiệu vào khoảng không và bước đi.
Ngay sau đó, trước biệt thự có một chiếc Bugatti Veyron Super Sport đỗ lại.
Bỏ lại Dạ Hàn,Tiêu Thần, quản gia choáng váng.
---------------
"Tuyệt! Mang hết giấy tờ tới thư phòng cho ta. Gọi Lam, Huyền, Tình tới luôn ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với các ngươi." Trong xe chỉ còn lại tiếng đánh máy lạch cạch.
"Chủ nhân, có chuyện gì mà phải gọi chúng tôi tới đông đủ vậy?" Tiếng nói mị hoặc tận xương. Nương theo giọng nói có thể thấy được một mĩ nữ xinh đẹp như hoa thân hình bốc lửa cả người dán lên một nam nhân lạnh lùng so với băng sơn còn muốn toả khí lạnh hơn. Nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng- cặp đôi này không ai khác là 2 trong 4 thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng Vô Ưu. Nam nhân là người giúp cô xử lí công việc ngoài sáng-Huyền. Cô gái kia chính là Tình- người thay cô thu thập tình báo. Nhìn thì cả hai khác nhau một trời một vực nhưng thực tế lại chỉ là hai kẻ dở hơi cùng chung sở thích biến thái- cuồng những vật nhỏ bé xinh xắn lông lá-1 sở thích vô cùng khó đỡ. (Không lên hỏi ta vì sao? Tại sao? Căn bản là ta cũng vô cùng biến thái.)
Mọi người đều nhìn thân hình bé nhỏ mà toả ra khí thế nữ vương kia và ngóng chờ một câu trả lời từ người nọ. Thật hiếm khi tụ tập đông đủ như vậy không biết là chuyện gì quan trọng như vậy. Nhìn chủ nhân có vẻ nghiêm trọng.
"Weley, có chuyện gì cần gọi ta trở về gấp vậy? Ta còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu. Thỏ con đang chờ ta đó! Có gì nói luôn đi. Kì nghỉ của ta chưa chấm dứt mà laih phải quay lại. Ta đâu phải thủ hạ của ngươi sao lại khổ vậy? Why?"
"Được rồi Alex! Ta cần ngươi giúp ta quản lí Thiên, chỉ 3 năm thôi. Coi như ta nợ ngươi một ân tình, như thế nào?"
"No no...! Ta không muốn! Ta chỉ muốn thỏ con nhà ta thôi. Ngươi đã nói cho ta nghỉ một tháng chơi với thỏ con rồi mà. Định nuốt lời sao? Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có! Hư!"
"Thỏ con là người của ta!"
"Ngươi...ngươi...vô sỉ."
"Cám ơn!"
"Ta chỉ là có chút chuyện mới nhờ ngươi thôi. Yên tâm đi sau lần này ta nhất định đem thỏ con tới tay ngươi. Cho cả người luôn. Coi như thỏ con là thù lao đi. Hay ngươi muốn không được gặp nàng? Hử?" ( thỏ con à chuỵ đây vô cùng so sorry em. Vì sự nghiệp cao cả em hãy hi sinh. Tổ quốc sẽ ghi nhớ công ơn em!)
Này, này chính là uy hiếp trắng trợn có được không. Ngươi còn có thể vô sỉ hơn không. Vì hạnh phúc đành hi sinh vậy. Không làm theo sẽ khỏi gặp thỏ con luôn. Chết tiệt nhất là con thỏ ngốc nghếch kia lại rất nghe lời tiểu ác ma này. Bị bán còn giúp người ta kiếm tiền. Chỉ có thể trách hắn thích cái con thỏ ngốc nghếch ấy.
"Được, nhưng trong thời gian này thỏ con phải ở với tôi. Không làm nhiệm vụ."
"Thành giao!"
"Vậy ta trở về với thỏ con nhà ta đây."
"Không tiễn."
Vậy là một cuộc giao dịch củ chuối đã xong. Mọi người thầm mặc niệm cho thỏ con và Alex trong khoảng thời gian sắp tới.
"Như đã biết. Ta sẽ rời khỏi đây 3 năm để giải quyết việc riêng và Thiên sẽ do Alex làm chủ. Huyền! Giúp ta xử lí tất cả sản nghiệp . Lam quản lí tốt các anh em. Tình đi theo giúp hai người họ. Tuyệt sẽ theo ta đi! Ta tin tưởng các ngươi!"
------ bên kia dải phân cách -------
"Hát xù!!!"
"Quái thật sao lành lạnh nhỉ. Kì cục, Alex lâu về thật!" Bé thỏ ngây thơ Nai tơ vẫn đang tươg tư tình nhân mà không hề hay biết mình đang bị người ta bán đi mà vẫn còn vui vẻ giúp kẻ lừa đảo nào đó kiếm tiền. Thật tội nghiệp quá!

Sorry vì dạo này ta khá lười😅😅😅
Có cơ hội sẽ bù. Hì 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro