Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối tình đầu của Bom kết thúc một cách chóng vánh!

Đơn giản vì cô và người đó vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau.

Nhưng dù sao Bom cũng cảm ơn anh ta vì đã giữ gìn cho cô trong suốt quãng thời gian yêu nhau.

Bom quen Lee khi hai người cùng tham gia một buổi tình nguyện của trường. Lee là do cô bạn tên Đinh Thoan giới thiệu cho cô. Nể bạn thân, Bom chấp nhận thử một lần, cũng là hi vọng người đó chính là Chấn Lôi ngoài đời thực.

Mọi chuyện có lẽ thật yên ổn nếu không có lần đó...

Khi Bom hai mươi tuổi.

Cô là một cô gái mơ mộng hay chạy bộ trong khuôn viên trường để kiếm tư liệu viết lách.

So với việc đi cùng ai đó để nói chuyện phiếm thì Bom quyết định đi một mình để tập trung quan sát.

Cuối chiều.

Lá phi lao xanh thẫm lào xào trong gió. Hoa xuyến chi nở rộ.

Trên không trung, những áng mây tím đỏ lững thững trôi.

Bom đeo cặp sách sau lưng, tay cầm một quyển sổ và cây bút, lặng lẽ đi bên hàng rào sắt nhìn đám cỏ lau đung đưa theo chiều gió. Dây bìm bịp mềm mại quấn quanh những lỗ ô van khẽ lay động.

Trên trán Bom bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô dừng lại, nhìn bốn phía một lượt.

Không gian rộng lớn vô cùng!

Cô đi dạo quanh quẩn cũng đã nửa tiếng rồi. Đi hết đoạn hàng rào sắt này là sẽ đến rừng thông, mà trời thì sắp tối.

Sân trường yên lặng. Ngay cả chiếc lá rơi xuống đất cũng có thể tạo ra tiếng động. Bầu trời cao đỏ rực sắc hoàng hôn. Hơi thở như chậm lại.

Dưới bóng những cây thông.

Bóng hai người đang cười nói vui vẻ.

Trong đó, có một người thật quen thuộc.

Bom có chút ngạc nhiên, thẫn thờ, xen lẫn đau lòng.

Đó là Lee. Người cách đây ba ngày cô cùng hắn giận nhau. Phải, đó là người yêu của cô.

Nhịp tim dường như dừng lại trong khoảnh khắc.

Trên con đường chiều, cỏ lau cao qua đầu người mọc thẳng tắp, đôi nam nữ kia nắm tay nhau tạo thành hai điểm đen vô cùng nổi bật.

Phía bên này, Bom đứng thẳng lưng, khống chế lòng tự tôn. Quyển sổ trên tay bị bóp nhăn một góc.

Lee đang đi cạnh một cô bé. Nhìn qua cách ăn mặc cũng đoán được là sinh viên năm nhất mới vào trường, rất giản dị.

Bọn họ đã đi đến trước mặt Bom.

Hàng thông vươn thẳng lên trời.

Gió lướt qua rặng cây, lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của Bom.

Hai bên đối diện nhau, giữa sân trường, nhìn nhau xa cách.

Trên gương mặt Lee hiện lên một nụ cười lịch thiệp xen lẫn mỉa mai. Rằng bên hắn có người, còn Bom thì cô độc. Hắn khẽ cúi đầu chào.

Bọm hiểu hàm ý nụ cười đó. Song cô vẫn bình thản cúi đầu đáp lại lời chào kia. Ánh mắt cô như có làn sương sớm bao phủ.

Cô bé kia ngơ ngác.

Sau đó.

Đôi bên lướt qua nhau.

Gió xuyên qua những tán cây rậm rạp.

Bom thấy thoáng qua cô bé kia ngước lên hỏi Lee:

– Ai vậy anh!?

Có chút đau ê ẩm trong lòng Bom. Ba ngày trước, chúng ta từng vui vẻ bên nhau.

Nhưng cảm giác nhẹ lòng lại nhiều hơn. Dường như là chút bỏ được thứ gì đó vậy. Thật kì lạ!

Lán xe khá rộng.

Trời đã chập choạng tối.

Bom đứng ở đó khá lâu rồi, ngẩn ngơ một hồi cũng chưa biết phải làm gì thì bỗng thấy Lee xuất hiện. Bóng người hắn đổ dài trên nền đá. Vẫn nụ cười tà ý và vẻ mặt thản nhiên.

Bom buột miệng:

– Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?

Dù sao cũng cần giải quyết dứt điểm. Bom cho là như vậy.

Phòng trọ nhỏ bé.

Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy những ánh đèn lung linh huyền ảo bên ngoài.

Như xa, như gần.

– Tại sao anh lại làm như vậy? – Bom nhìn, hỏi.

Lee không nói gì.

Ánh đèn ngoài cửa sổ nhảy múa chập chờn.

Bom cắn môi, hai tay khẽ siết. Cô nhạt nhẽo nói:

– Nếu không còn yêu nhau thì chúng ta nên dứt khoát hẳn, đừng nhì nhằng như thế này nữa!

Không hiểu sao, sau câu nói đó, mắt Bom nhòe đi, nước mắt tí tách rơi xuống.

Trái tim cô âm ỉ nhức nhối.

Lần đầu tiên trong đời, cảm giác bị phản bội chân thực đến vậy. Từng cơn đau đớn cuộn trào trong lồng ngực.

Đột nhiên.

Lee quỳ xuống trước mặt Bom.

Cô kinh hãi.

Lee mếu máo:

– Anh xin lỗi, anh sẽ không làm như vậy nữa!

Gần một năm yêu nhau, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng Lee thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Mỗi lần mắc lỗi đều một câu xin lỗi rồi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Hắn vẫn nghĩ cô là đứa trẻ con dễ bị lừa gạt như hồi mới tới ngôi trường này.

Ánh mắt Bom chứa đầy tình cảm phức tạp.

Cô cứ lạnh nhạt như vậy khiến Lee bối rối, bàn tay hắn lạnh toát và sống lưng cứng ngắc.

Bom không thể ngây ngốc mãi được. Cô biết rằng, cứu vãn một cuộc tình đã đến giai đoạn nhạt nhẽo còn khó hơn quên đi một mối tình gấp trăm lần.

Dù vô cùng đau lòng, nhưng Bom vẫn gạt tay hắn ra, quay lưng lại:

– Anh về đi, đủ rồi!

Nhưng Bom đã sai. Cô không nên quay lưng lại với kẻ mình không còn tin tưởng.

Từ phía sau, Lee vươn tay, đẩy Bom ngã chúi.

Trong phòng trọ, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Đẩy Bom ngã, Lee thuận thế đè lên người cô. Bom kinh hãi, dùng sức cự lại. Ánh mắt Lee đỏ ngầu, cuồng nộ như biển khơi giông tố.

Hắn cúi xuống định hôn Bom. Giọng hắn khô khốc:

– Đừng chống lại anh. Em càng chống cự, anh lại càng ham muốn thôi!

Trái tim của Bom đau nhói. Lee chưa bao giờ hành động lỗ mãng như vậy. Hắn nhìn cô, hô hập dần trở nên dồn dập hơn! Đôi môi hắn vẫn cương quyết hôn lên gương mặt giận dữ của Bom.

Thân thể hắn cứng như gang.

Bom giãy giụa.

Nhưng vòng tay của Lee dường như trói chặt cô, khảm cô vào trong da thịt. Hắn hôn cô vồn vã. Hắn dùng sức lực mạnh như vậy, như muốn nghiền nát Bom ra thành từng mảnh.

Phẫn nộ cuộn trào trong đáy mắt. Tức giận cùng tuyệt vọng khiến Lee không muốn buông tay ra. Hắn như con hổ đói khát vồ được con mồi.

Bom vung tay lên!

Một cái tát trời giáng mang theo căm giận giáng thẳng vào mặt Lee.

Bom cắn môi, tát hắn một cái.

Mặt Lee tái mét.

Vết bàn tay hiện rõ trên khuôn mặt Lee. Hắn bị đẩy ra vài bước, mặt cũng lệch sang bên, mồm "ọc" một tiếng khóe miệng đã đầy máu tươi.

Dường như một cái tát không thể lay chuyển được Lee. Hắn điên cuồng lao tới bóp cổ Bơm, đẩy cô ngã chúi xuống một lần nữa. Bàn tay gắn vung lên định tát vào gò má của Bơm. Nhưng hắn lại quên mất, rằng cô học võ.

Cái tát lạc vào giữa không trung!

Không khí căng thẳng đến mức khiến người ta không thở nổi.

Bom nổi cơn phẫn nộ.

Cô ngồi dậy, khép mắt lại, cố gắng đè nén tức khí trong lòng xuống.

Lee trừng lớn mắt nhìn cô.

Sau đó không hiểu sao hắn chạy vào nhà tắm, đóng cửa lại.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa nhà tắm bung ra, nghiêng ngả.

Lee ngồi co rúm một góc trong nhà tắm, hai tay che đầu, hệt như con thú bị thương đang run rẩy.

Giây phút này, Bom cảm thấy mình đã chọn sai người.

Bác chủ trọ đã đứng ngoài sân nhìn xuống. Có giọng nói văng vẳng:

– Bom, chuyện gì thế!?

– Không có gì đâu ạ! – Bom lễ phép nói vọng ra.

Sau đó.

Những ngón tay Bom siết chặt lại. Cô nhìn Lee, gạt bỏ nỗi thất vọng trong lòng, hạ giọng:

– Anh có thể về! Từ nay trở đi, chúng ta không quen không biết, cũng không nên gặp lại nhau!

Bom bước ra bên ngoài.

Một cơn gió thổi đến, nhẹ nhàng chạm vào da thịt của cô.

Đôi mắt Lee ngập tràn thống khổ.

Nỗi đau dày xéo tâm can của hắn, xen lẫn cảm giác xấu hổ, tội lỗi, cùng cực. Trái tim hắn nhói buốt vô cùng. Lời Bom nói như lưỡi dao tẩm độc, cứa đứt huyết mạch của hắn, khiến hắn đau đớn không thôi!

Nếu như Bom còn yêu Lee, có lẽ cô đã nhìn hắn một lượt.

Nếu cô còn tình cảm, có lẽ đã không bước ra ngoài dứt khoát như vậy.

Bom chẳng liếc hắn lấy một lần.

Lee lủi thủi ra về.

Bom cũng không nhìn. Cho đến khi bóng hắn khuất dần khỏi cánh cổng lớn, cô mới ngồi xuống giường, ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu