Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bom vẫn đi tìm người đó.

Cô đã tìm ở khắp mọi nơi. Người nằm giữ trái tim của cô. Chấn Lôi, nhân vật cô tự xây dựng ra và cũng chính là hình mẫu bạn trai lí tưởng cô xay dựng cho mình.

Ngang trái làm sao khi phải lòng một nhân vật do mình tạo ra, và quan trọng là anh ấy không có thật.

Cũng thật buồn khi mối tình đầu kết thúc chống vánh như vậy. Lee không thể nào là Chấn Lôi được.

Nhưng đổi lại, cô giữ được mình còn trong sạch.

Quãng thời gian đầu, Bom thấy có chút buồn, trống vắng, cô đơn. Những thứ đã trở thành thói quen của mình, đột nhiên buông bỏ, sẽ thấy thiếu thiếu, hụt hẫng và không kịp thích nghi.

Nhưng cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, như vậy mới có tồn tại và phát triển.

Bom thầm thốt lên trong lòng.

Chấn Lôi, rốt cuộc hắn ta ở đâu trong cái thế giới tẻ nhạt này. Một người trân trọng cô, yêu thương cô thật lòng, thậm chí hi sinh hết thảy.

Còn cô có thể làm gì cho hắn. Ngoài sự chờ đợi trong cô đơn tịch mịch suốt sáu năm trời qua!?

Mùa đông.

Buổi trưa. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu sáng trên cao.

Không gian vắng vẻ. Chim chóc vỗ cánh bay ngang qua. Cảnh tượng như một giấc mơ tĩnh lặng.

Bom quyết định đi ra quán net chơi game.

Đã từ lâu cô tham gia vào một nhóm game Liên minh huyền thoại, nhưng dạo này bỏ bê vì bận làm đề tài. Cho nên hôm nay, quyết định đi giải trí một phen.

Quán net gần cổng trường đầy xe dựng ở cửa.

Cây lá nhẹ nhàng lay động. Bom mặc chiếc áo khoác trắng in hình thỏ, đeo túi xách trên vai, bước chân đi vào trong quán.

Trong quán nét đông đúc vô cùng. Đến việc tìm chỗ ngồi cũng khó.

Bom nhìn khắp bốn phía. Trời ơi, không phải ngày nghỉ nhưng quán game vẫn đông như vậy, hẳn là sinh viên trốn tiết cũng nhiều rồi!

Cô ngồi xuống một chiếc máy trống, bật máy lên, đăng nhập vào game.

Có một tin nhắn gửi đến.
"Chị Bom, chị ra quán net à. Chị có nhận ra em không? Em đang cũng quán với chị này!"

Bom quay lại, nhìn quanh quất. Không thấy dấu hiệu nào cả.

Cô chat lại: "Em ở đâu?"

Cô nhận ra người nhắn tin với cô chính là cậu bé hay chơi với cô từ cách đây vài tháng trước, chuyên chơi tướng Nasus – một vị thần đầu chó, nhà thông thái sa mạc. Hình như cậu bé này học cùng khoa với Lee, nhưng ở khóa dưới.

Bom không thích rây rưa bất cứ điều gì với người yêu cũ. Cô nghĩ rằng, đàn em cùng khoa với Lee thế nào cũng chơi với Lee, không quan hệ thì tốt hơn!

Song, thái độ của cậu bé nhiệt tình và không có ác ý khiến cô không thể không đáp lại.

"Em ở đằng sau chị này, người đội mũ trắng đấy!"

Bom quay lại một lần nữa, mắt đảo ra xung quanh. Đột nhiên, mắt cô sáng lên...

Cách cô một dãy bàn máy, có một người con trai đội mũ trắng, vẫy tay với cô. Mái tóc đen, bờ vai rộng vững chãi, đôi chân dài khỏe khoắn, nụ cười tươi trên môi, vừa mới nhìn liền có thiện cảm.

Bom cười thân thiện đáp lại.

Không khí trong quán net ấm áp hơn bên ngoài.

Đôi bên đầu quay lưng lại. Nói chuyện qua tin nhắn. Đây là lần đầu tiên Bom gặp được người quen trong game ở ngoài đời thực.

Hai người vẫn chơi như mọi lần gặp nhau trong game.

Bên cạnh chàng trai còn có hai người bạn nữa, cũng biết cô qua game.

Chơi cho đến khi chiều muộn, cô mới trở về.

Nhưng than ôi, chiếc xe đạp cô vẫn hay đi bỗng nhiên dở chứng. Chiếc dây chun mà đứa trẻ ác ý nào đó đã cột chặt vào với dây xích khiến chiếc xe không thể nào di chuyển.

Bom loay hoay một hồi cũng không sao gỡ được nó ra.

Bàn tay trắng thon thả giờ đã trở lên nhem nhuốc.

Dưới bóng cây, cô gái bé nhỏ trán đẫm mồ hôi, mệt mỏi và bất lực nhìn chiếc xe đạp hỏng.

Đột nhiên Bom cảm thấy kì lạ.

Một bàn tay với những ngón thon dài chìa ra trước mặt cô.

Bom giật mình. Cô cắn môi nhìn lên.

Mái tóc ngắn màu đen mượt như tơ. Mắt như chứa thêm ánh nắng. Làn da trắng, mịn như hoa đào. Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai trắng. Bộ quần áo màu đen trên người càng khiến cậu ta đậm khí chất công tử vương giả.

Mùa đông, dưới gốc cây sấu, giữa lớp lớp lá bay trong gió.

Chàng trai chìa tay trước mặt Bom, mỉm cười:

– Xe chị bị hỏng rồi, để em giúp!

Một đôi mắt có màu sắc của nắng.

Lấp lánh, ngời sáng.

Bom bị đôi mắt đó thu hút.

"Cảm ơn, cảm ơn nhiều,..." Bom cảm động nói liên hồi. Cô mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt nhẹ nhàng tháo sợi dây chun ra khỏi xích xe giúp cô, ánh mắt tràn đầy cảm kích.

Tại sao trên đời lại có những sự việc tình cờ như vậy?

Cậu bé tên MT, là người cùng chơi liên minh huyền thoại với cô suốt mấy tháng qua. MT là một người tốt, nhiệt tình, đã giúp cô sửa chiếc xe đạp.

Trong lúc MT sửa xe, Bom cũng vui vẻ bắt chuyện với cậu.

"Em học khoa ngoại ngữ à? Chị học bên khoa thiết kế."

"Đúng vậy." MT gật đầu.

"Em đúng là best Nasus, hùng hổ cân team."

"Người ta gọi em là thần chó. Vì trước kia em hay đánh bả chó đấy chị!"

Bom bật cười. Haha, một cậu bé thật dễ thương!

Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người trở lên gần gũi hơn, không còn là những tin nhắn trên mạng xã hội hay trong game liên minh nữa.

Xe đã sửa xong. Bom cảm kích nói:

"Cảm ơn em, chị có thể mời em đi ăn chứ!?"

"Có gì đâu mà chị phải cảm ơn. Không đến mức phải mời ăn đâu chị! Rảnh em sẽ liên lạc với chị."

* * *

Bom quyết định, sẽ sống thoải mái vui vẻ nhất có thể!

Bởi vì cuộc đời ngắn lắm, nếu không hưởng thụ, sẽ rất nuối tiếc.

Cô vẫn lại đợi người đó xuất hiện, yêu cô bằng tình yêu trân thành nhất trên đời này!

Rồi đột nhiên một ngày, khi cô đăng nhập vào game trên laptop, cô nhận được tin nhắn của MT.

"Chán quá chị ạ!"

"Sao thế em?"

"Hôm nay là sinh nhật Chang, người yêu em. Nhưng nó lại không mời em! Em không vui chút nào!"

Bom bật cười thành tiếng.

Chang là cô gái mà MT thầm mến, luôn nhận là người yêu mình. Trong khi cô bé kia lại chẳng hề biết tình cảm mà MT dành cho mình, luôn coi MT là một người bạn.

MT tính nết có vẻ hay ngại ngùng, cho nên chỉ ở bên cạnh Chang với danh nghĩa là bạn thân con trai, cũng không dám thổ lộ.

Hôm nay sinh nhật Chang, nhưng cô bé ấy lại không mời MT.

MT hiển nhiên rất buồn rồi!

"Chị, chúng ta đi ăn gì đó đi. Em rủ cả Minh Hiếu!"

"Được!" Bom vui vẻ trả lời.

"Nhưng chị đừng nói với thằng Hiếu là Chang nó không mời sinh nhật em đấy nhé! Nó sẽ cười em mất!"

"Được!"

Cậu bé trọng sĩ diện thật đấy! Lại có nét gì đó trẻ con, đáng yêu!

Bom quyết định sẽ đi ăn với MT. Dù sao trước đó cậu cũng đã giúp Bom sửa xe, vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu.

Trường S nằm trong khu vực phố Nối sa hoa tấp nập.

Về đêm, cả thành phố sáng rực ánh đèn. Trước đây, ở nhà, đèn đường chỉ là đèn đường, nhà lớn chỉ là nhà lớn. Nhưng ở phố Nối, ánh đèn rực rỡ sắc màu, những tòa biệt thự, cao ốc, chung cư chen chúc nhau. Phố rực rỡ phồn hoa. Nơi đây khí thế hơn nơi cô ở nhiều.

Từ đường lớn vào trường có thể nhìn thấy vẻ đẹp cầu Tình.

Cầu Tình bắc qua một hồ nước nhỏ. Mặt hồ về đêm in hình bóng của cả bầu trời.
Mùa đông, ít sao.

Nhưng ánh đèn của phố Nối đã thay thế những vì sao ấy rồi.

Bên bờ hồ là những bậc đá xanh, xung quanh mọc đầy cây xanh, điểm vài khóm tường vi.

Mùa đông, lá cây vẫn xanh mướt.

Bom mặc chiếc váy đen, cổ thắt nơ màu trắng, ngồi bên hồ, yên lặng nhìn mặt hồ.

Hơi thở mùa đông lạnh lùng chạm vào da thịt cô.

Cô đang ngồi đây đợi người.

Lát sau có hai người xuất hiện. Bóng người che kín cả thân hình nhỏ bé của Bom.

"Chị Bom!" Có giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô.

Bom quay đầu lại nhìn.

Hai chàng trai đều mặc quần jean và áo khoác đen. Một người cao lớn, tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt mang theo dư vị của nắng, không ai khác chính là MT. Người còn lại thấp hơn, với một đôi mắt to tròn và một chiếc răng khểnh. Qủa là một cậu bé đáng yêu! Cậu ta tên là Minh Hiếu.

MT huơ huơ tay trước mặt Bom, mỉm cười:

– Nhớ em không!?

Nụ cười trên môi MT rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bậc đá xanh mang theo hơi lạnh.

– Chào hai em! – Bom vui vẻ. Hai cậu bé này có vẻ thường xuyên đi cùng nhau. Lần trước gặp trong quán net, cũng thấy ngồi cùng. Nếu ai không biết, có thể hiểu lầm về giới tính của hai người này mất!!!

Mặt hồ bị gió thổi khẽ gơn sóng. Ánh đèn trên cao sáng bừng.

– Đi chỗ nào đó chơi thôi! A... Hôm nay tâm trạng của em không tốt tẹo nào!

Bọn họ chọn một quán tào phớ bên đường.

Hôm nay dù sao cũng cần làm cho MT kia hết sự buồn bã về Chang, sự thất vọng vì không được người thương mời sinh nhật đang bủa vây lấy cậu.

Tuy miệng nói là không vui nhưng MT dường như chẳng có gì buồn cả.

Bom nhận ra, đã nhiều lần nói chuyện với MT nhưng đầu là trên mạng hoặc trong game, nhưng cô chưa từng để tâm rằng thì ra MT rất giỏi che giấu cảm xúc.

Trên môi MT vẫn là nụ cười, nhưng cô lại không thể biết cậu ta đang nghĩ gì. Chưa bao giờ Bom thấy một đứa con trai nào khó đoán như thế.

Quán tào phớ vắng khách.

Một cô bé da trắng tóc dài đi đến đưa cho họ tờ Menu rồi nhìn MT cười cười:

– Hôm nay Chang không mời MT đi ăn sinh nhật à!?

Bom nhìn MT, rồi lại quay sang nhìn Minh Hiếu.

MT đang muốn giấu chuyện này cho đỡ mất mặt. Cậu cười cười. Không nói gì.

Minh Hiếu không biết MT thích Chang, nếu không sẽ cười MT chết mất.

Mà chẳng biết, MT có buồn thật không nữa.

Mục đích chính của MT hôm nay, lại là điều mà Bom không thể ngờ tới.

Minh Hiếu về sớm.

MT nói nhỏ với Bom.

– Lát nữa thằng Hiếu nó về thì chị đi với em một chút!

Bom mù mờ, song vẫn đồng ý.

Trời mùa đông tối đen như mực.

Chang trọ ở một khu tập thể toàn nhà cũ.

Bom ngồi sau xe MT, ngắm nhìn phố về đêm.

MT cất tiếng hỏi cô:

– Liệu bây giờ xông vào giữa sinh nhật của Chang liệu có sao không nhỉ!?

Bọm suýt chút nữa ngã chúi.

Thì ra mục đích là như vậy! Không hay chút nào. Quyết định này táo bạo và có chút... trẻ con.

– Đừng em ạ!

Bom không biết MT định nói thật hay đùa. Trước nay cô đều dễ tin người, thật không tốt chút nào, nên cô quyết định cảnh giác.

Tuy nhiên lần này, không biết có nên tin hay không.

– Em thích Chang nhiều bao nhiêu!?

– Rất nhiều chị ạ! Em sẽ phấn đấu rất nhiều vì Chang. Khi Chang đi làm thêm, chị không biết là em phải giả vờ là đi học thêm, đợi Chang đi làm về để đi chung đường đấy!

Bom cười:

– Đúng là tình yêu có thể khiến người ta làm ra nhiều việc kì lạ. Tại sao em lại không thẳng thắn nói chuyện với con bé nhỉ!?

Trong đầu cô lúc này không thể không nghĩ đến việc nếu MT và Chang thành đôi thì tuyệt vời như thế nào. Dù sao trong game MT cũng rất hay nhắc đến tên Chang và tình cảm thầm lặng của mình.

Cả thế giới biết MT thích Chang.

Chỉ có Chang là không biết.

Cuối cùng MT cũng không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Chang.

Ít ra MT vẫn đủ tỉnh táo để không làm ra cái hành động liều lĩnh kia. Cậu đưa cô về.

Dù sao qua lần đi chơi này, tình cảm của ba chị em cũng có thêm một bước ngoặt mới. Sinh viên cùng trường, sau này nhất định còn gặp nhau nhiều.

Bom về phòng.

Cô thay quần áo ở nhà, nằm lên giường, hít sâu một hơi.

Lôi, hôm nay thật vui, vì tớ lại quen thêm được những người bạn mới ở ngôi trường này rồi! Cậu có biết là cậu bé MT đó rất thú vị không! Cậu ta thích một cô bé tên Chang, có thể làm mọi cách để được gặp cô bé ấy. Còn cậu, bao giờ mới xuất hiện trước mặt tớ đây? Lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu, mong cậu đến bên cuộc sống của tớ. Người kia tớ đã nghĩ là cậu, nhưng không phải, cho nên tớ phải từ bỏ thôi. Tớ biết là cậu sẽ không bao giờ như vậy với tớ. Tại vì tớ yêu cậu, và cậu cũng chỉ yêu có một mình tớ thôi...

Bom cứ thế chìm vào giấc ngủ, với những suy nghĩ mông lung về một người tên Chấn Lôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu