Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi kết thúc mọi chuyện với Lee thì Bom thấy cuộc sống của mình thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.

Bởi vì.

Có một người đã xuất hiện bên cạnh cô.

Người đó tên Duy Tính.

Đào Duy Tính.

Lần đầu tiên gặp Duy Tính là khi cô chơi game, lẽ ra cô đã chết một mạng, nhưng Duy Tính đã lao ra chắn cho cô.

Ai chơi game cũng hiểu, một mạng không quan trọng. Quan trọng chính là cảm giác được chở che bảo vệ khi mình gần chết, vô cùng ấm áp, vô cùng cảm động!

Lại càng không ngờ Duy Tính học cùng trường với cô.

Từ đó, hai người thường xuyên chơi với nhau hơn. Đêm nào cũng nói chuyện.

Sự ăn ý trong lối chơi khiến khoảng cách giữa hai người càng sát lại hơn.

Cũng vì Bom nói chuyện không câu lệ, cũng dám thẳng thắn mắng Duy Tính khi hắn ta làm điều gì đó sai.

Liệu có phải Chấn Lôi xuất hiện rồi hay không? Bom vui vẻ tự nhủ.

Mọi đứa con trai được chiều chuộng quá mức đều thích bị ngược thì phải.

Buổi chiều, thời tiết rất đẹp. Mây trắng bồng bềnh, nắng vàng lấp lánh.

Trời đang là đầu tháng ba, không còn mưa phùn như hồi đầu xuân. Mặt trời chiếu sáng qua làn mây.

Duy Tính nói rằng mới đi chơi về, muốn có một món quà tặng cho Bom. Đó là mứt hoa quả.

Trên con đường dẫn vào trường S có một quán net.

Cái quán này là nơi sinh viên trường S thường xuyên trốn học để chơi game. Trước đây Bom đã gặp MT ở đây rồi.

Bom tiện đường đi chợ với chị Thúy cùng phòng. Cô đạp xe rất chậm, chờ đợi một hình bóng. Bởi vì Duy Tính đã hẹn cô ở đây. Khi cô đạp xe đến gần quán net, dưới gốc cây sấu xuất hiện một bóng người. Dáng người vừa tầm, đầu đội chiếc mũ len thời trang che kín hết tóc, trên tai là chiếc khuyên đen bằng ngọc. Cây sấu buổi chiều xuân, trong khoảng khắc đó Duy Tính nở một nụ cười ngại ngùng hệt như một thiên sứ e thẹn, khiến cho mọi thứ xung quanh lu mờ bởi nụ cười đó. Hắn nhìn Bom, vẫy tay gọi cô lại gần.

Bom chầm chậm đạp xe đến. Chị Thúy sau lưng khẽ kéo vạt áo cô thì thầm: "Đây à? Chàng trai đó đây à!?"

Cô khẽ gật đầu.

Ấn tượng đầu tiên gặp gỡ chính là...

"Mày đội tất lên đầu đấy à?" Bom ngây ngô hỏi.

Duy Tính vốn đã đỏ mặt, sau câu nói của Bom lại càng ngại ngùng hơn. Rõ ràng là nói chuyện qua điện thoại và game đều rất tự nhiên. Nhưng lần đầu đối mặt lại e thẹn như là con gái vậy. Bom trái lại rất bình thường.

Mối quan hệ của hai người cũng thể hiện qua lần đầu gặp mặt. Nếu đối phương quan trọng, nhất định bản thân sẽ phải chăm chút tỉ mỉ, cầu kì để gây được ấn tượng tốt. Còn nếu chỉ bình dị sơ sài, hẳn là không quá coi trọng mối quan hệ ấy.

Duy Tính ăn mặc vô cùng đẹp. Còn Bom trước nay đều rất giản dị, không để tâm đến vật chất bên ngoài. Bạn thân cô từng nói đó là khuyết điểm của cô.

Nhưng Duy Tính lại thấy cô thật xinh đẹp.

Đúng là yêu thích, thì vịt cũng có thể hóa thành thiên nga!

"Tất cái đầu mày ấy! Đây là mode, hiểu không, là mode đấy!"

"Ồ, thì ra đội tất lên đầu cũng là một loại mode!"

Duy Tính giúi hai hộp mứt lấy từ trong cặp sách ra đưa cho Bom, hai má đỏ hồng. Là mứt đào và mứt hạnh nhân. Màu sắc hộp mứt đỏ tươi, vài viên mứt lăn tròn trong hộp.

Chị Thúy phía sau khúc khích cười.

"Thôi đi chợ đi không muộn!" Duy Tính nói nhỏ.

Bom gật gù.

Lá sấu lào xào trong gió. Giọng chị Thúy văng vẳng bên tai.

"Em có thấy nó ngại ngùng không? Con trai gì mà nhát thế. Nhưng cũng thật là đáng yêu."

Bom mỉm cười vui vẻ. Có lẽ cơ hội lại đến rồi.

* * *

Chập tối, khi đi chợ về, nụ cười tươi vẫn ở trên môi Bom.

Mùi mứt ngọt ngào sánh mịn trong không gian phòng trọ. Cô hít một hơi thật sâu, đặt hộp mứt xuống bên giường. Chị Thúy kéo hai hộp mứt lại, cười trêu chọc:

– Ngọt ngào quá ta! Thằng bé cũng khá là đẹp trai đấy Linh Đan!

Bom nhìn ra cửa sổ có những tán cây đang đung đưa, khẽ nói:

– Có lẽ người đó đã đến.

– Sao kia!? – Chị Thúy không hiểu hỏi.

– À, không có gì ạ. Chị Thúy, mau mở hộp mứt ra ăn thử!

– Được! Ừm... ngon đấy! Nếu em ăn vào sẽ càng ngon hơn, vì đây là tình cảm của thằng nhóc dành cho em mà! Haha. – Chị Thúy toét miệng cười. Ngừng một lúc, chị nói tiếp:

– À đúng rồi, từ ngày em chuyển đến đây, cảm thấy thế nào?

Từ lúc chia tay Lee cô đã dọn sang nhà khác, để tránh trường hợp hắn ta muốn gặp lại cô, cũng là cần thay đổi không khí, bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.

– Rất tốt chị ạ! Chị và mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều!

Chị Thúy nắm tay Bom:

– Từ lúc em mới vào chị đã thấy quý em rồi! Nếu sau này gặp gì khó khăn hãy nói cho chị biết nhé! Chị học trước em một khóa, cho nên hi vọng có thể giúp được em nhiều thứ!

Mắt Bom lấp lánh ánh lê:

– Cảm ơn chị Thúy!

Bom đột nhiên ôm chầm lấy chị Thúy, xúc động không nói thêm được gì nữa.

Bóng tối bao phủ lên vạn vật. Một vài ngôi sao lấp lánh. Giàn hoa giấy trước hiên tầng hai nơi Bom trọ khẽ đung đưa. Tâm trạng thật là vui vẻ.

Chị Thúy đã đi chơi với bạn.

Bom ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng trong suốt rót xuống giàn hoa giấy, tựa như có những thiên thần đang nhảy múa trên giàn hoa trong đêm. Cô giở sách ra đọc.

Sương đêm bay bay.

"Reng reng." Tiếng di động đột nhiên vang lên. Bom giật mình.

Một dòng số lạ.

"Alo!" Bom lắng tai nghe.

"Mạc Linh Đan..." Trong điện thoại, có người gọi cả tên họ của cô. Bom giật mình sửng sốt. giọng nói ấy...

"Là anh à?" Bom nhàn nhạt hỏi.

"Sao em chuyển nhà không báo với anh một tiếng!? Nếu hàng xóm nhà em không nói, thì em định giấu anh mãi sao!? Em có biết anh lo lắng như thế nào không!?"

"..." Bom không còn gì để nói. Sao anh ta lại nói như thể cô phải có nhiệm vụ báo cáo với anh ta vậy. Họ đâu còn liên can gì đến nhau.

"Trả lời anh đi chứ Linh Đan." Đầu dây bên kia, Lee vẫn thúc giục.

"Lee này, anh nói gì vậy!?" Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng nói vô cùng khách khí. "Tôi đã nói chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa!"

"Linh Đan, em đang chạy trốn hả!? Rõ ràng em biết là anh rất yêu em, chúng ta còn rất yêu nhau. Anh biết em cũng yêu anh mà! Chỉ là giận dỗi nhất thời thôi. Cho nên mấy ngày nay anh để em bình tĩnh lại. Không ngờ em lại giận lâu đến vậy!?" Giọng nói trầm buồn, mang theo cơn ác mộng trong quá khứ.

Bom nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cần phải nói rõ ràng cho anh ta hiểu.

"Lee, anh đừng nói nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi!"

Bên kia đầu dây có tiếng thở dài.

"Xin anh hãy nhớ điều đấy cho! Tôi đi đâu, tôi làm gì, khỏe hay không cũng không cần anh quản! Làm ơn hãy quên tôi đi!" Càng nói Bom càng thấy phiền muộn, càng thấy tức giận.

"Rụp" Một tiếng tắt máy đi.

Chấn Lôi, tại sao tớ lại gặp phải người như vậy? Tại sao cậu mãi không xuất hiện bên cạnh tớ. Sáu năm dòng dã của thanh xuân. Chờ đợi một người không có thật như vậy, sẽ mãi mãi vô vọng, có phải không!?

Nước mắt lại chảy dài trên mặt. Cô là một cô gái mạnh mẽ cơ mà, tại sao lại khóc thành ra như thế này. Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu uất ức mà cô phải chịu đựng đều hội tụ lại rồi biến thành nước mắt.

Giàn hoa giấy bên ngoài đung đưa trong bóng đêm lại càng cô đơn trống trải.

"Tinh tinh tinh."

Tiếng di động lại vang lên. Bom giật bắn mình, ám ảnh định rút pin ra thì nhìn lại, màn hình là chữ "Duy Tính".

Sao hắn ta lại gọi vào lúc này. Bom chợt nhớ ra từ lúc nhận hai hộp mứt của hắn, cô chưa cảm ơn.

"Đi đâu vậy, sao bắt máy chậm thế?"

"..."

"Đâu rồi, sao im lặng thế?"

"..." Bom buột miệng nấc lên một tiếng.

"Mày đang khóc?" Duy Tính lo lắng. "Làm sao khóc? Nói tao nghe, đứa nào bắt nạt mày?"

"Không, tại vì... tại vì tao muốn cảm ơn mày. Hai hộp mứt kia rất ngon!"

"Con điên!" Có tiếng thở phào của Duy Tính. "Mày thật không giống với đứa con gái nào bên cạnh tao cả! Lần sau đừng như vậy, tao sẽ lo lắng!"

"Ừ, tao biết rồi!"

"Chủ nhật rảnh chứ, tao đến chỗ mày chơi!"

"Được."

Hương thơm buổi tối từ rặng hoa nhài dưới lầu thoang thoảng bay đến.

Bom lau nước mắt, vực lại tinh thần. Dù sao đi nữa, cô vẫn luôn có bạn bè ở bên.

* * *

Chủ nhật.

Sáng sớm, MT đã nhắn tin cho cô, kể lể một hồi về việc Chang xin lỗi cậu bé vụ không mời sinh nhật và hứa sẽ bù đắp cho cậu bữa khác.

Còn Bom kể cho MT việc hôm nay mình sẽ gặp Duy Tính.

MT có vẻ rất ngạc nhiên. Tuy nhiên cậu bé nói rằng muốn xem mặt Duy Tính, cho nên cũng muốn đến phòng trọ của Bom.

Cô đồng ý. Càng đông càng vui chứ sao.

"Lát nữa Tính nó đến, chị nhất định phải mở cửa ra, nếu không sẽ mang tiếng đấy. Người ta sẽ đánh giá chị!" MT cẩn thận dặn dò Bom. "Trên thế giới này chị của em chính là người đơn thuần nhất, rất dễ bị lừa, cho nên em phải bảo vệ chị mình cho tốt!"

Cô vui vẻ cười.

Chiều.

Như hẹn, Duy Tính đến phòng trọ của Bom.

Mà người đưa hắn đến, chính là MT. Cậu bé muốn bảo vệ chị mình.

Trong thế giới đơn độc của MT, chỉ có Bom sẵn sàng bước vào san sẻ tất thảy. Cũng chỉ trước mặt Bom, MT mới có thể yếu mềm mà kể lể về cuộc sống của cậu.

Bởi thế cho nên, khi Duy Tính vào chơi, thì ngồi một góc. Phía bên này, Bom và MT ngồi nói chuyện vui vre. Dường như buổi hẹn này không phải dành cho Duy Tính. Hắn ta cau có nhìn MT đang cười vui vẻ với Bom bên này. Hắn thừa nhận, hắn đang ghen.

Vậy là.

Khi ra về, Duy Tính cố tình nán lại, đợi MT xuống dắt xe.

Bom đang cười tươi định xuống dưới tiễn hai người về thì đột nhiên bị một bàn tay to kéo lại.

Duy Tính đẩy Bom vào tường, nhìn cô chăm chú. Ánh mắt hắn nóng bỏng như ngọn lửa trong đêm.

Một miếng cắn trên gò má của cô thể hiện sự trừng phạt. Hắn đang ghen đó, cô có biết hay không? Bom ngẩn cả người, ngay sau đó quát tháo:

– Biến thái!!! Mày làm cái trò gì vậy thằng oắt! Ai cho mày... ai cho mày làm ra cái trò này!? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Duy Tính làm xong việc của mình, vui vẻ nháy mắt với cô rồi chạy biến.

Theo sau hắn là chiếc dép bay với tốc độ cao, đập vào tường dứt khoát.

...

"Linh Đan, lại đây!" Anh vẫy tay bảo cô lại gần.

"Có chuyện gì vậy?" Cô tò mò đi đến bên cạnh anh.

Một miếng cắn nhẹ nhàng lên má. Cô nhăn mày vì đau. Anh thấy vậy, đau lòng hôn nhẹ lên vết cắn mình vừa gây ra, tay miết nhẹ lên gò má cô.

"Xin lỗi đã làm Linh Đan đau. Từ nay tớ sẽ không làm cậu đau nữa, bởi vì cậu đau, tớ cũng sẽ rất đau!"

"Cảm ơn Chấn Lôi!" Cô dựa vào người anh.

Xung quanh hoa đào bay ngập trời.

Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Dù cô có xấu xa như thế nào, Chấn Lôi vẫn chiều chuộng cô, cũng không đòi hỏi cô bất cứ điều gì.

Bom muốn cả đời này được Chấn Lôi chiều chuộng, cả đời này được Chấn Lôi trân trọng.

Cô sẽ viết vào truyện như thế... nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu