Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, trời đầy nắng.

Phòng học, sinh viên ngồi mấy dãy bàn đầu chăm chú nghe giảng. Những sinh viên cuối dãy đa số đều để nói chuyện hoặc trang điểm. Giảng viên môn Xu Hướng Thời Trang trên bục vẫn chăm chú giảng bài.

Dưới cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, Bom lúi húi viết vài ý tưởng truyện vào trong sổ tay.

Một vài chú chim đậu bên cửa sổ, nhảy nhót, hót líu lo.

– Nghe nói cậu đang quen Duy Tính hả Bom!? – Ngọc Anh đang soi gương trang điểm, ghé vào nhìn quyển sổ tay của Bom, hờ hững hỏi.

Ngọc Anh là bạn thân của Bom, là người cô quen đầu tiên khi bước chân vào Đại Học. Tính ra thì hai người đã chơi với nhau được gần hai năm. Ngọc Anh chính là style của lớp, ăn mặc luôn chất nhất, cũng luôn đón đầu xu hướng thời trang sớm nhất lớp.

Tính Ngọc Anh cũng rất thoải mái tốt bụng.

Bom ngẩng đầu nhìn Ngọc Anh:

– Quen biết qua game thôi!

Ngọc Anh lúc đấy mới thở phào:

– Tớ tưởng cậu có quan hệ yêu đương với hắn ta. Không phải thì tốt. Chơi thôi chứ đừng yêu đấy nhé!

Bom vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.

Ngọc Anh cẩn thận giải thích:

– Tớ không biết cụ thể như thế nào, nhưng mà nhiều người nói về hắn không có tốt. Tớ biết cậu háo sắc, Duy Tính cũng được cái mã ngoài đẹp trai. Nhưng theo hiểu biết của tớ thì cậu không nên tiến thêm với hắn!

Bom ngây người.

Duy Tính đang học khoa công nghệ thông tin trường S.

Người yêu hiện tại của Ngọc Anh cũng đang học công nghệ thông tin tại trường. Ngọc Anh cũng có quen mấy người bên khoa ấy. Hiểu biết của Ngọc Anh hẳn là có căn cứ.

Nhưng...

Tại sao trong lòng cô vẫn cố chấp không tin!?

Chú chim bên cửa sổ vỗ cánh bay đi.

Những trang giấy trong quyển sổ tay lật lật theo gió.

Bom hoang mang.

Lẽ nào không phải là Chấn Lôi!?

* * *

Phòng net sơn màu trắng. Tấm poster in đầu hình tướng trong game Liên Minh Huyền Thoại được dán kín trên bốn bức tường.

Ngoài trời mưa nhỏ.

Phòng net cực kì yên tĩnh bởi chỉ có bốn người chơi. Họ đều chơi với nhau.

Cô gái xinh đẹp nằm ngủ trên ghế tựa. Mái tóc ngắn màu nâu, làn da trắng, môi đỏ như táo, rèm mi cong cong.

Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ.

Chàng trai đeo kính ngồi đối diện chăm chú nhìn cô gái đang say ngủ. Trên tai hắn một chiếc khuyên phát ra ánh sáng bạc lấp lánh chói mắt. Một anh chàng thật đẹp trai!

Mưa bay nhẹ nhàng.

Trên tay cô gái ôm một con mèo nhỏ lông xám. Con mèo tên Tưng. Là mèo của cặp đôi đang chơi game kia.

Cô gái bỗng giật mình mở mắt.

– Tỉnh rồi à? Tao đã nhìn mày trong suốt khoảng thời gian mày ngủ đấy! – Duy Tính quay mặt sang hướng khác, mặt hơi đỏ.

Bom có chút ngượng ngùng. Con mèo trong lòng cô cọ quậy đòi xuống. Bom thả tay, nó chạy vào lòng cô gái bên cạnh.

Duy Tính đã đến bên cửa sổ từ bao giờ. Từ khung cửa sổ có thể nhìn thấy hết toàn cảnh sân của trường đại học S.

Mưa lất phất.

Bom bước tới đứng bên cạnh Duy Tính.

Hắn đứng bên cửa sổ, gọng kính ngạo nghễ, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Bom nghiêng đầu nhìn Duy Tính, đôi mắt dịu dàng:

– Đang nghĩ gì vậy?

Sống lưng Duy Tính thẳng tắp.

– Nếu giờ mày là người yêu tao thì sẽ thế nào nhỉ!?

Bom rùng mình. Một luồng khí lạnh từ đâu ập tới dội từ đầu đến chân cô, tê tái. Lời nói của Ngọc Anh văng vẳng bên tai. Không được! Không thể được!

– Mày nói gì kì vậy!?- Bom cười gượng gạo.

Duy Tính mỉm cười:

– Tao sẽ cho mọi người đều biết, mày là người yêu tao!

Hắn nắm lấy tay Bom, kéo cô lại gần hơn.

– Nhưng tao không yêu mày! – Bom bối rối.

Duy Tính có vẻ không vui.

– Vậy tao sẽ làm cho mày phải yêu tao!

Bom nhìn hắn, buồn bã:

– Không được đâu, chúng ta chỉ làm bạn được thôi! Mày biết rồi đấy, tao chỉ muốn một tình yêu trong sáng. Người yêu tao sau này có đi chơi gái cũng được, miễn đừng động đến tao, tao sẽ không ghen đâu! Tao chỉ muốn chờ đến tân hôn!

Hắn đẩy cô ra, gương mặt lạnh lùng.

Nước mưa trong vắt. lạnh lẽo hắt vào trong phòng net.

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể Bom.

Duy Tính lạnh lùng nhìn cô rất lâu. Như thể dù bên ngoài trời sụp xuống cũng không hề liên quan đến bọn họ. Khuyên tai phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

– Thật điên rồ! – Giọng nói của Duy Tính còn lạnh hơn cả mưa, lạnh hơn cả chiếc khuyên tai đang phát sáng.

– Mày... – Bom nhìn thấy đáy mắt Duy Tính sự chán nản. Hắn xoay lưng, rời khỏi phòng net, không quên cầm theo cả cặp sách, cũng chẳng giải thích gì với cô.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Duy Tính, sắc mặt Bom ngày càng nhợt nhạt, ngón tay bấu chặt vào nhau. Đôi kia tháo tai nghe, lo lắng hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Sao thằng Duy Tính tức giận thế?

Rốt cuc chẳng có ai được như Chấn Lôi cả! Không một ai trân trọng cô. Họ đều nhìn cô ngu ngơ mà nảy sinh ham muốn lợi dụng. Bom cảm thấy buồn bã vô cùng.

* * *

Quán trà sữa Min buổi tối vô cùng đông khách. Ánh đèn trong quán lấp lánh chói mắt. Bên cạnh cửa kính có hai cô gái ngồi uống trà, nói chuyện phiếm.

– Sao rồi, cậu và Duy Tính dừng lại rồi à!? – Ngọc Anh mặc chiếc váy đen quyến rũ, nhẹ nhàng khuấy đều chân châu trong cốc, hỏi. – Có buồn không!?

Bom mặc váy hoa vàng, nắm chặt ống hút.

– Chẳng biết bây giờ là thứ cảm xúc gì nữa. Chưa phải yêu, nhưng không có thì cũng khá thiếu.

– Cậu thích nó rồi! – Ngọc Anh phán đoán.

– Không hề! – Bom lắc đầu. – Có lẽ thường xuyên nói chuyện với nó cũng thành thói quen thôi!

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng đâu xuất hiện một người con trai.

Ngọc Anh và Bom kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.

Ánh đèn vàng lung linh.

Âm nhạc rộn ràng.

Quán đông người.

Gã thanh niên cao lớn, tóc nhuộm đỏ, trên cằm có một nốt ruồi to, dáng người mập mạp, vẻ mặt không mấy thân thiện.

Phía bên kia có một vài thanh niên bộ dạng ăn chơi, vô công rồi nghề, ánh nhìn lấp ló chờ mong, như thể sắp xem một màn kịch hay.

Chàng trai tóc đỏ bất ngờ ngồi phịch xuống cạnh Bom, dùng bàn tay bẩn thỉu cạ vào ngực cô. Trên môi nở một nụ cười ghê tởm.

"Được!!!"

"Giỏi!"

Lũ con trai ngồi cách đó không xa rú lên sung sướng.

Thì ra là chó hùa.

Nơi công cộng.

Giữa quán trà sữa đông người.

Gã thanh niên trơ trẽn trêu ghẹo một cô gái. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đồng bọn.

– Anh làm cái trò gì vậy!?

Bom kinh hãi, gạt phắt tay gã thanh niên kia ra. Khinh bỉ nhìn nụ cười khả ố của hắn.

– Ấy, cô em, làm gì nóng nảy thế!? – Gã cười sung sướng.

– Anh nghĩ mình đang làm trò bại hoại gì vậy? Ý thức để đi đâu rồi! – Bom lớn giọng. Sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng, tựa như núi lửa có thể phun trào.

– Bại hoại ư? – Hắn cười cợt. – Có phải như thế này không!?

Bàn tay bẩn thỉu lại đưa lên. Lần này Bom nhanh tay dùng võ, gạt tung bàn tay kia ra.

– Võ ư!? – Gã ngây ra một lúc.

– Anh làm ơn có ý thức giùm tôi! Bắt nạt một đứa con gái oai lắm à!? – Bom bực bội.

Gã thanh niên nọ hằm hằm nhìn cô.

Quán trà sữa đông người.

Tất thảy ánh nhìn đều dồn về gã thanh niên nọ. Điều đó khiến hắn bẽ mặt.

– Mày nói cái gì!?

Gã sừng sộ tiến về phía Bom.

Ngọc Anh phía sau kinh hãi hét lên một tiếng. "Cẩn thận!"

Một cái tát giáng lên gò má hồng hào của Bom.

– Mày vừa nói cái gì!? – Gã thanh niên lặp lại câu hỏi của mình. Gã đứng đối diện Bom, cao lớn tựa như dãy núi. Nước da trắng mỡ màng và đôi mắt một mí vì béo mà càng híp lại.

Gò má lãnh trọn một cái tát phiếm hồng. Gương mặt Bom rắn giỏi mà cương nghị. Cô thẳng người, ánh mắt băng lạnh.

Gã thanh niên đó tên Toàn. Cái tên cô sẽ mãi khắc ghi vào danh sách những kẻ đáng bị trừng phạt đau đớn nhất, nhục nhã nhất.

Giữa quán trà sữa sang trọng, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô, như thách thức lòng tự trọng của cô.

Mà cô, dù có học võ, cũng chỉ đánh được một mình Toàn, chứ sao có thể đánh thêm được cả lũ đàn em lâu nhâu đang cười cợt kia của gã.

– Mày làm gì đấy Toàn, mày đánh con gái à? – Một thanh niên khác xuất hiện, kéo tay Toàn lại.

Ngọc Anh tiến tới, kéo tay Bom, đau lòng hỏi:

– Có sao không? Má cậu có đau lắm không? Xin lỗi tớ không thể làm được gì!

Một cậu thanh niên đẹp trai với đôi mắt bồ câu đi đến bên Bom, nhẹ nhàng nói:

– Cô gái, cậu chắc là sinh viên ở đây nên không biết, Toàn chính là trùm ở đây! Hắn ta cậy là người sinh sống ở đây, cho nên bắt nạt bất kì ai hắn muốn. Lần sau gặp hắn nhớ tránh xa!

Anh chủ quán vội tới xin lỗi Bom, đồng thời nói sẽ đưa cuộc băng ghi lại cảnh hắn bắt nạt cô cho công an điều tra và xử lí.

Trời ơi, cô thật ngốc đã tin điều này trong một khoảng thời gian.

Thằng Toàn kia đã là trùm ở đây, anh chủ quán là dân làm ăn, nếu đưa đoạn này cho công an, có khác nào tự thả hòn đá vào chân mình.

Bom thật ngây thơ, hoặc, thật là ngu ngốc.

Sau sự việc đó, Bom không đau, cũng không khóc. Trong đầu cô lúc này một mực muốn suy nghĩ, rằng thằng Toàn đã động vào sai người.

Nhưng thằng Toàn là trùm khu vực này. Còn cô chỉ là một cô bé sinh viên thân cô thế cô. Phải làm sao đây!?

"Mày bị trêu sao!?" Duy Tính nhắn tin cho cô. Vẫn là sự lo lắng.

Nhưng Bom có nên nghi ngờ sự lo lắng mà hắn dành cho mình không?

Cái ngày hắn bỏ đi ấy, hai người sau đó không hề liên lạc.

Bom nhận ra Duy Tính không có thế lực gì to lớn, như vậy sao có thể dựa vào. Hắn cũng chỉ là một tên nhóc sinh viên.

Và hơn nữa, người suy nghĩ thâm sâu như Duy Tính, liệu sau khi giúp Bom, hắn liệu có bắt cô đền đáp gì hay không!?

Bom cẩn thận suy nghĩ từng chút một.

"Ừ." Cô lạnh nhạt xa cách.

"Để tao xử lí vụ này cho!" Duy Tính trả lời cô.

Bom muốn thử...

Nhưng sau một hồi tìm hiểu thông tin, hắn im lặng. Sự im lặng của Duy Tính khiến Bom nhất thời sợ hãi.

Ngày hôm sau, thấy hắn thay ảnh đại diện trên facebook một cô gái lạ.

Vụ nói giúp cô xử lí việc kia, cũng không nhắc đến nữa.

Duy Tính đã chính thức bỏ quên Bom!

Ngọc Anh nói với cô:

– Cậu biết gì chưa!? Thàng Duy Tính của cậu quay lại với người yêu cũ rồi đấy!"

Bầu không khí đột nhiên nặng nề.

Bom đầu óc quay cuồng như chong chóng.

Ngọc Anh dường như không để ý biểu hiện của cô, lại tiếp tục:

– Nghe nói người yêu cũ của Duy Tính từng mang thai với hắn ta. Sau đó nhắn tin cho hắn là "Anh ơi, em có thai rồi!" và hắn ta mặc kệ luôn. Cuối cùng cô gái đó đành phải tự đi phá thai một mình!

Bom ngạc nhiên vô cùng. Từ đâu Ngọc Anh có nguồn tin tức như vậy.?

Ngọc Anh đoán được suy nghĩ của Bom, cười nói:

– Xem này, đây là vi phạm quyền riêng tư, nhưng thực ra cũng tại Duy Tính thôi! Lần trước người yêu tớ có dư một chiếc điện thoại di động. Duy Tính không ngờ lại mượn chiếc di động đó, thế là lộ vài thứ không nên lộ thôi!

– Là gì vậy? – Bom không nén nổi tò mò.

Ngọc Anh lôi trong túi xách ra một chiếc di động nắp trượt, quẳng vào tay Bom, hất cằm:

– Đọc đi!

Từng dòng đối thoại đập vào mắt Bom. Chỉ xoay quanh việc cô bé kia muốn Duy Tính mua cho cô ấy một chiếc đồng hồ đắt tiền, nhưng đổi lại Duy Tính đòi cô ấy phải chiều chuộng, cho quan hệ. Cô gái không cho, nói là thời kì nguy hiểm, thì Duy Tính liền giận dỗi. Cô gái đó rốt cục vẫn phải cho hắn ta, còn đồng hồ thì chưa biết có được hay không.

Bom ném điện thoại trả lại cho Ngọc Anh, nằm gối đầu lên quyển sổ trước mặt:

– Con bé này lụy tình quá! Con trai nó chóng chán ghét thôi! Mà muốn mua đồng hồ thì tự mình mua, cần gì phải làm mấy cái chuyện hạ thấp nhân phẩm như vậy!?

Ngọc Anh cắn bút, nhăn trán nói:

– Trong tình yêu ấy mà, kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ ấy thua cuộc! Nghe nói là tên Duy Tính đó bị đám con gái trong lớp rất là ghét! Tính nết và hành xử như vậy bị ghét là phải.

Cô nàng bĩu môi cảm thán.

-Giờ chúng nó quay lại cũng chẳng yêu được lâu đâu! Tớ cá đấy!!!

Bom xúc động, khóe mắt ươn ướt:

– Cảm ơn Ngọc Anh, cậu mà không ngăn tớ lại có khi tớ dính bẫy rồi! Sau khi tớ nói muốn có một tình yêu trong sáng, hắn ta liền nói tớ điên rồ, sau đó bỏ đi đấy!

Ngọc Anh bật cười thích thú:

– Không kiên trì sao có được chân ái chứ!!! Người như hắn ta không xứng đáng để có một tình yêu đơn thuần đâu!

Bom bật cười. Ngọc Anh cũng bật cười.

Bên ngoài, nắng vàng chiếu sáng cả khuôn viên trường học, lấp lóa chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu