Chương 1: Lớp trưởng đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê mày! Dậy mau thằng một lằn"
-"..."
-"Dm dậy nhanh lên thằng ngu này"

Một bàn tay đập mạnh vào lưng tôi đem theo cảm giác đau điếng hồn cùng âm thanh sốc tận óc. Tôi giật thót mình mở mắt ngồi dậy, vô thức đập tay xuống bàn nghe cái rầm. Nghe tiếng động bất ngờ, cả lớp vừa ngạc nhiên vừa hơi chút hoảng hốt cùng ngoái đầu lại nhìn tôi. Cùng lúc đó, thầy Tâm đang lặng lẽ chấm bài kiểm tra cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, rồi rời mắt khỏi đống giấy tờ hơi lộn xộn trên bàn. Thầy khẽ khàng đẩy cặp kính nhìn xuống cuối lớp. Bắt gặp ánh mắt của thầy, tôi bình tĩnh nhìn sang cả lớp, nghiêm túc hắng giọng:

- Lớp trật tự cho thầy chấm bài

Vừa nói xong, mấy đứa trong lớp đang ngoái cổ nhìn tôi cũng hờ hững quay lên bàn của mình, im lặng nhìn ra cửa sổ hoặc nhìn lên đồng hồ. Có những đứa thì thầm với nhau kết thúc câu chuyện đang nói dở rồi tắt giọng. Thầy Tâm cũng rời mắt khỏi tôi và nhìn vào những bài kiểm tra đang chấm dở, tiếp tục công việc của mình.

- Điện hạ nhận của hạ thần một lạy- Thằng Bảo ngồi cạnh trố mắt nhìn tôi bằng gương mặt đầy nể phục
- Dm lần sau lay nhẹ thôi là bố mày tỉnh rồi. Tao mà bị mất tín nhiệm với thầy là đéo ai bao che cho mấy trò con bò của mày đâu- Tôi lườm nó, tiếc rẻ giấc ngủ của mình- Gọi cái đéo gì đấy

Vừa dứt lời thì tiếng trống tan trường vang lên. Bảo nhăn nhở nhìn tôi:

- Tao mà gọi nhẹ nhàng với mày thì giờ này mày còn sảng. Kiệt đại ca còn nhớ cái hẹn sau giờ học lãng mạn với em Hương không đấy?

Tôi lờ câu hỏi của nó, nhanh chóng rảo bước ra hành lang. Bảo ngơ ngác nhìn tôi rồi vội vàng chạy theo. Nó xả hết mọi sự tò mò của mình vào lỗ tai đáng thương của tôi. Nhưng tôi không buồn để ý, vì phía trước có một mối quan tâm khác.

Một đứa con gái khệ nệ bê một chồng giấy tờ to gấp đôi người nó. Ừ đùa đấy, chỉ lớn hơn một nửa người nó thôi. Mà thế nào chẳng được, bằng một nửa hay gấp đôi đều thế, con bé khổ sở khiêng chồng giấy với tất cả sức lực yếu ớt của nó, đi từng bước loạng choạng. Tôi lại gần chỗ nó, bê lấy hơn nửa mớ giấy tờ lộn xộn, rồi quay qua con bé:

- Để tớ giúp

Con bé nhìn tôi, ban đầu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi dần chuyển qua sự chán nản, trán nó hơi nhăn lại, miệng như muốn nói gì đó. Ánh mắt nó nhìn tôi như như muốn nói "bất lực thật sự". Nhưng nó nhanh chóng nhào nặn biểu cảm trên mặt mình, nói bằng giọng vừa đủ nghe:

- Ừ tớ cảm ơn

Tôi định lờ đi cách hành xử khó hiểu của con bé. Nhưng thằng Bảo nhanh miệng giải thích:

- Ấy chết tao quên! Nãy cô ở phòng giáo vụ xuống lớp mình bảo lớp trưởng với lớp phó xuống giúp cô làm giấy tờ gì đó cho lớp. Lúc đấy mày ngủ nên có mình Tuệ Minh xuống. Nãy quên nói lại với mày.

Quê thật

- Xin lỗi cậu. Để tớ manh nốt chỗ này về lớp- tôi tỏ ra hối lỗi
- Không sao đâu. Đoạn đường ngắn thôi mà.

Tôi lấy nốt chỗ giấy tờ còn lại trên tay Tuệ Minh bê đi, lòng thầm nghĩ về khu nhà giáo vụ cách toà nhà chúng tôi học 500m. Tệ thật đấy. Hình như con bé không có ý định trách tội tôi. Việc ấy làm tôi áy náy nhiều chút.
Chúng tôi mang chồng giấy về lớp chia làm hai nửa đặt lên bàn giáo viên. Có lẽ đây là kết quả bài kiểm tra văn lớp làm tuần trước. Chúng nó viết hăng say thật đấy, cho dù chúng tôi học ban A. Tôi mông lung nghĩ về điểm số của mình khi đứng đợi Tuệ Minh vào lấy cặp để khóa cửa lớp. Nhìn nó lúi húi lấy chiếc cặp ra khỏi hộc bàn, tôi chợt nghĩ lỡ mình chạy về sớm thì chắc con bé phải đảo thêm một vòng xuống sân trường tìm bác bảo vệ mở cửa lớp cho nó mất. Mà sao lúc đấy tôi chết y như ngủ, để mình nó xuống tận phòng giáo vụ rồi khiêng cả đống giấy nặng như trái đất lên. Áy náy kinh khủng.

Tuệ Minh về rồi, thằng Bảo vẫn chưa có ý định tha cho cái tai tôi. Nó luôn mồm đào bới cho bằng được chuyện con bé Hương lớp bên. Thằng này thuộc kiểu nhiều chuyện, tai mồm liên thông, rót cái gì vào tai nó là lập tức thông tin ấy sẽ được thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn rồi sản xuất ra ngoài bằng đường miệng đến một lỗ tai của ai đó. Sớm thôi cả thế giới đều biết câu chuyện của thằng nào xấu số trót dại đem lòng ra cúng cho thằng báo này.

Tôi thì không phải cái thằng xấu số đó. Mặc kệ Bảo năn nỉ, tôi không muốn đem chuyện về tụi con gái ra nói, mà con bé đó lại còn thích tôi. Làm thế tồi bỏ mẹ.

Tôi tự biết mình có ngoại hình khá ưa nhìn, không, phải nói là tôi đẹp trai. Một trong những nhận thức đầu đời của tôi đó là gương mặt tôi thu hút bạn khác giới. Hồi tiểu học, mấy đứa con gái trong lớp luôn thích ngồi cạnh tôi. Ừ thì bạn thấy thế là bình thường, biết đâu tụi nó muốn ngồi đấy vì cô bạn thân của mình đang ngồi gần chỗ tôi thì sao. Vậy thì tôi sẽ nói đến hồi cấp hai. Tôi có được bố dạy đàn ghita, giọng hát khá hay nên đã tham gia vào câu lạc bộ nhạc nhẹ của trường. Tôi thường xuyên được biểu diễn solo hoặc đệm đàn cho các thành viên khác. Và tôi được khá nhiều các bạn gái trong trường xin in4. Hồi thi vào lớp mười mới gần đây, tôi đạt thủ khoa đầu vào nên phải phát biểu trong lễ khai giảng. Có vài chị lớp trên và mấy bạn cùng khối nhắn tin cho tôi. Chuyện thằng Bảo đang vặn hỏi tôi cũng từ ấy mà ra.

Nghĩ lại thì, tôi hoàn hảo vãi. Vừa đẹp trai vừa thông minh, lại còn có tài âm nhạc. Những ai để ý tôi chắc chắn là một người vừa thông minh vừa có mắt nhìn tinh tế. Hình như tạo hóa ưu ái tôi hơi quá.

Dù sao thì đấy là góc nhìn chủ quan của tôi thôi. Nhưng dù tin tôi hay cho là tôi phét hơi quá, cũng không thể phủ nhận sự thật là tôi khá đào hoa.

- Chậc mày không nói thì thôi vậy. Mày thấy lớp phó thế nào?

Thằng Bảo tự nhiên lên tiếng làm tôi hơi giật mình. Thực ra nãy giờ nó vẫn nói, nói nhiều và dai đến mức tôi quen và cho giọng nó hòa lẫn vào tiếng máy khoan ầm ầm ở công trình đang thi công bên kia đường. Chỉ là đột nhiên nó nhắc tới lớp phó nên tôi phản ứng lại.

- Thế nào? Sao tự nhiên nhắc người ta?- Tôi trả lời nó, vẫn chưa hết hốt hoảng
- Tự nhiên mày giật nảy lên thế thằng điên này?

Lớp phó học tập lớp tôi là Trần Tuệ Minh- con bé ôm chồng giấy hồi nãy. Không phải tôi thích thầm nó hay gì, thật đấy. Tôi có để ý nó nhiều hơn bình thường một tí, một tí thôi. Vì con bé cũng nằm trong ban cán sự lớp, hay đi cùng tôi làm mấy việc như quản lí, sắp xếp công việc thầy cô giao cho tập thể lớp. Chúng tôi không thân thiết lắm, nhìn kiểu xưng hô nói chuyện với nhau là biết. Đấy là mối quan hệ đôi bạn cán sự lớp phối hợp giúp đỡ giáo viên trong việc quản lí lớp học. Thế là hết.

Tôi làm lớp trưởng và Tuệ Minh làm lớp phó học tập là do được thầy Hoàng chủ nhiệm chỉ định. Tất cả là do thành tích thi đầu vào của hai đứa. Tôi không giỏi văn miêu tả lắm. Để mà nói thì Tuệ Minh trông xinh, da trắng và đôi mắt to làm con bé có vẻ ngây thơ trẻ con. Tôi đặc biệt chú ý đến má lúm đồng tiền của nó. Mỗi khi con bé cười tôi bất giác thấy mặt mình nóng bừng.

Nhưng Tuệ Minh thì không để ý đến điều ấy. Chính xác hơn là nó không hề để ý đến tôi, nó cũng không hay trưng ra nụ cười rực sáng như hoa hướng dương ấy trước mặt tôi. Nó nghĩ về tôi như thế nào, đứa bạn bàn bên, lớp trưởng hoặc thằng ất ơ nào đấy cùng lớp trông đẹp trai... Thỉnh thoảng nó quay sang hỏi tôi tiết tới là môn gì, nhặt hộ tôi cái bút và trả lời "không có gì" khi tôi nói cảm ơn, hay gọi tôi cùng đi xuống phòng giáo vụ để thầy Hoàng giao một việc gì đấy. Nói tóm lại là nó với tôi chỉ có những cuộc trò chuyện ngắn cũn, nhạt toẹt, chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện phiếm về một vấn đề vớ vẩn nào đấy trong giờ ra chơi, giờ học đương nhiên càng không.

Nhưng không hiểu sao tôi thấy bứt rứt. Tôi muốn thân thiết hơn với Tuệ Minh. Vì cùng làm trong ban cán sự lớp nên chúng tôi cần mở lòng và thoải mái, thân thiết với nhau hơn. Vì là lớp trưởng nên tôi luôn phải nghĩ sâu xa đến những yếu tố tác động đến lợi ích và bầu không khí của tập thể lớp, chứ không có động cơ nào khác đâu.

Và tôi đã nghĩ ra một cách để thực hiện mục tiêu cao cả của mình.

Sáng sớm, tôi rời nhà trong tâm trạng hứng khởi. Tự nhiên thấy đoạn đường đến trường nhàm chán hôm nay rạng rỡ kì lạ. Chân rảo nhanh qua con ngõ hẹp được bao bọc bởi những tòa chung cư cao chót vót và những bức tường chắn khu nhà dân, tôi đáp lại lời hỏi thăm của mấy bà cô hàng xóm đang quét sân hoặc đổ rác bằng cái giọng phởn thấy rõ. Nhưng không ai để ý, chỉ mình tôi biết hôm nay tôi hí hửng hơn hẳn thường ngày. Bởi vì hôm nay tôi sẽ tiến thêm một bước với mục tiêu trở nên thân thiết hơn với Tuệ Minh, hoặc không. Dù sao thì tôi tự tin mình sẽ thành công hơn chín mươi phần trăm.

Tôi rẽ vào quán ăn vặt trên đường đến trường. Tôi mua một cốc trà sữa vị matcha, xách chiếc túi đựng vừa nhận từ tay chị nhân viên và bước thật nhanh đến lớp. Tôi vội vàng như thể nghĩ rằng nếu tôi không nhanh đem nó đến chỗ cần đến thì cốc nước sẽ bay hơi hết mất, dù dạo này hơi thở của mùa thu đã hoà tan vào không khí, cây cối, những hàng bán xôi và cả dòng người tấp nập trên đường Hà Nội.

Đến trước cửa lớp đang đóng, tôi dừng lại thở lấy hơi, nhìn lại một lượt quần áo của mình, rồi cẩn thận nắm chốt cửa mở ra bước vào lớp. Tuệ Minh đang ngồi nói chuyện gì đó với Ngọc Khánh. Tôi đi lại gần chỗ ngồi của con bé hàng xóm ấy, đặt cốc trà sữa vừa mua xuống bàn.

- Cho cậu đấy- Tôi nói khi Tuệ Minh ngước lên nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên

Tôi nghĩ lúc đó hàng chục cặp mắt ngỡ ngàng của đám bạn đang quay lại nhìn chúng tôi. Bởi tiếng "ồ" đồng thanh của chúng nó vang lên sau một khắc im lặng bàng hoàng. Lúc ấy tôi loáng thoáng nghe thằng Bảo hạ tông giọng của nó xuống quay qua thằng Lâm:

- Em yêu anh mua nước cho cục cưng của anh nè!
- Ôi cảm ơn ông xã của bé! Yêu quá đi! - Thằng Lâm uốn éo đáp lại.

Tuệ Minh nhìn tôi chằm chằm, con bé vẫn ngạc nhiên, lúc đấy đầu óc tôi hiện lên bao nhiêu là câu hỏi. Nó có thấy vui không? Lỡ nó ngại quá hất nước xuống đất thì sao? Lỡ nó ghét mình luôn vì vụ này thì sao? Tôi chợt nghĩ về một khách sạn rễ cây dưới lòng đất trong một bộ truyện tranh thiếu nhi nào đấy, muốn thuê một phòng ở đó, và khóa kín cửa sống luôn trong đó đến hết phần đời còn lại.

- Xin...xin lỗi vì hôm qua để cậu làm hết việc cô giao một mình. Đền cho cậu đó!

May sao lúc đó tôi nghĩ ra được lí do mà hôm qua tôi lẩm nhẩm cả ngàn lần để thuộc. Tôi nói nhanh như thể sợ mình quên mất nếu nói chậm quá. Tuệ Minh vẫn nhìn tôi không chớp, đôi mắt to tròn lấp lánh cả dải ngân hà của con bé phản chiếu bóng của thằng con trai mặt nóng bừng trước mặt. Nhưng lần này miệng nó nở nụ cười, vui vẻ đáp lại:

- Ừ cảm ơn cậu!

Con bé cười, hai má lúm đồng tiền trên gương mặt làm nó trông rạng rỡ và lấp lánh như một chùm hoa baby. Tôi không biết lúc ấy mặt tôi biểu cảm ra sao nữa, chỉ là lúc ấy, Tuệ Minh thu hút mọi giác quan của tôi, mắt thấy bóng cậu ấy, tai nghe tiếng cậu ấy, tay muốn ôm cậu ấy. Trong đôi mắt lấp lánh cả dải ngân hà đó, tôi có là một tinh cầu nhỏ bé nào đấy không? Nhưng tôi bỗng giật mình nhận thức trở lại, ngồi xuống cái ghế cũ kĩ của mình và đặt tay lên bàn.

Vì lúc ấy thầy Hoàng vào lớp, hắng giọng kêu cả đám ổn định chỗ ngồi. Tiếng giảng bài của thầy bắt đầu vang đều đều, hòa vào sự ngán ngẩm của lũ học sinh đang lờ đờ nhìn vào đống công thức hoá học đang lần lượt hiện ra trên bảng.

Tôi vẫn còn bần thần nghĩ về Tuệ Minh. Vậy nên lúc con bé gõ vào vai gọi làm tôi hơi hoảng hốt. Nó nhìn tôi che miệng cười khúc khích, tay cầm túi trà sữa khẽ lay lay, che miệng nói nhỏ:

- Lần sau xách nhẹ nhàng thôi nhé, đổ hết trơn rồi.

Cái nắng của mùa thu len vào cửa kính rọi từng khoảng sáng trong phòng học, cũng khẽ khàng mơn man xoa nhẹ lên tóc cô bạn bàn bên, ánh lên những chấm sáng lấp loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro