CHƯƠNG 2: NGƯỜI TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học ồn ào như một cái chợ.

Phía trên, vài đứa con trai mải miết cắm đầu vào chiếc điện thoại giấu dưới gầm bàn, miệng lúc thì cay cú chửi thề, lúc thì cười khùng khục làm bả vai rung lên. Bên cạnh, mấy đứa con gái xoay đủ mọi tư thế ngồi để tám chuyện với đứa bạn bên cạnh, thỉnh thoảng lại cười rả rích. Lớp ồn ào như một khu chợ. Nhưng có vẻ thầy giáo không hề để ý, thầy đăm chiêu vào tờ giấy kiểm tra đang chấm dở, bên cạnh là chồng giấy dày cộp mãi chưa chấm xong.

Trái ngược với khu chợ ồn ào của lớp là không khí bình yên của mùa thu bên ngoài phòng học. Nắng dịu dàng mơn man những tán cây, làm nhạt đi màu xanh mượt mà vốn có, lấp lóa ẩn hiện như những bụi kim cương. Bầu trời xanh vô tận khiến những áng mây trắng hững hờ trôi chậm chạp kia trông thật gần mặt đất. Thu dịu dàng như muốn ru người ta vào một giấc ngủ dài.

Nhưng lớp học lúc này lại không muốn tan vào hương thu mềm mại ấy. Chỉ trừ một người duy nhất. Cậu con trai ngồi cạnh mắt nhắm nghiền, hai tay đặt lên bàn đan vào nhau làm chỗ gối đầu. Mặc cho tiếng ồn khó chịu xung quanh, cậu vẫn không hề có ý định thức dậy. Nước da trắng như da con gái, tay chân hơi gầy trông giống kiểu người không thích các hoạt động thể dục nặng. Có lẽ vì thế nên cậu ta thường hay mặc những chiếc quần rộng để che đi, hoặc có thể đó là do gu thời trang. Tôi cũng đoán cậu con trai này là kiểu người khá quan tâm đến ngoại hình của bản thân. Gương mặt nhìn đẹp trai và cách phối quần áo khá ngầu làm cậu ta có ngoại hình nổi bật so với những nam sinh cùng khối.

Cậu ta ngủ như không biết ngày mai, không hiểu đang chìm vào giấc mộng xa xôi nào. Dù có là tiếng trống trường mà đám học sinh mong ngóng hơn cả cơm trưa có vang ngay bên tai thì thằng này cũng không thèm dậy. Huống gì là tiếng cô giáo bên phòng giáo vụ đang gọi chúng tôi ngoài cửa. Cô gọi lớp trưởng và lớp phó xuống để làm việc gì đấy mà cô không nói rõ.

- Vâng em là lớp phó ạ. Để em đi - Tôi đáp lại tiếng gọi của cô, và xin phép thầy ra khỏi lớp.

Lớp trưởng à, tôi giúp cậu lần này đấy nhé.

Tôi theo sau cô đến phòng giáo vụ, vẩn vơ nghĩ đến Đào Anh Kiệt, chắc nó vẫn còn say sưa ngủ không biết gì. Lúc tan học có vẻ nó hẹn ra ngoài với con bé lớp bên cạnh, hình như tên là Quỳnh Hương. Con bé đã đến tận lớp tôi để gặp Kiệt. Và theo lời thằng Bảo, hôm nay hai người họ sẽ có cuộc hẹn hò sau giờ học.

Người ta thường nói, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Tôi thì nghĩ đa phần mọi người trước tiên yêu bằng mắt, gái hay trai đều thế. Lỡ để mắt đến ai đó là bởi chú ý đến một gương mặt đẹp, một phong cách ăn mặc nổi bật, hoặc một kiểu tóc bắt mắt nào đấy. Dù mỗi khi hỏi về gu bạn trai, phần lớn các cô gái hay nói đùa rằng "khả năng tài chính là quan trọng nhất", nhưng cô ấy sẽ không nghĩ mình phải tán đổ thằng đấy chỉ dựa trên lời của lũ bạn "thằng A nhà nó giàu lắm ấy mày". Cho đến khi gặp mặt một người có ngoại hình hợp gu, cô ấy sẽ có chút rung động, tiếp theo đó sẽ tùy vào tính tình của anh ta mà phát sinh tình cảm. Còn về việc đối phương có giàu có hay không, tùy vào suy nghĩ của mỗi người, tôi cũng không rõ. Đôi khi cô ấy yêu anh ấy đến mức không quan tâm đến việc anh ấy không được giàu có, hoặc thừa lí trí để nghĩ đến điều kiện kinh tế của anh ta trước khi bắt đầu yêu.

Đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi. Theo lí thuyết đó, Quỳnh Hương để ý đến Kiệt trước hết vì ngoại hình của cậu ấy. Ừm nói một cách khách quan thì cậu ta đẹp trai, ngầu và có gu ăn mặc. Hình như tên này cũng tự biết điều ấy. Trường chúng tôi chỉ phải mặc đồng phục vào thứ hai và thứ bảy, bốn ngày còn lại tùy học sinh mặc, miễn là áo có cổ và quần dài, buổi chiều thì quần dài là được, áo thì tùy ý. Vì thế đám học sinh thỏa sức sáng tạo thời trang, trong phạm vi cho phép. Dựa trên cách ăn mặc của Kiệt, tôi nghĩ mắt thẩm mĩ của cậu ta tốt thật đấy. Mà nếu chỉ có thế thì Quỳnh Hương có lẽ sẽ không có tình cảm với Kiệt. Ngoài ngoại hình, Kiệt còn khá tốt tính. Cậu ta được lòng cả đám con trai và con gái trong lớp. Không thằng con trai nào cố tình tỏ ra chống đối khi nó dàn xếp công việc của tập thể lớp hay hoà giải vài vụ đánh nhau nội bộ. Và vài đứa con gái vẫn hay kháo nhau rằng Kiệt là thằng "được" nhất trong lớp vì mấy lần nó tinh tế lau bảng hộ Linh vì con bé thấp quá, hay việc nó đưa áo khoác của mình cho Thạch Thảo khi nó không để ý mình tới mùa dâu rụng.

Nếu tính cách người ta thể hiện với thế giới và tính cách khi yêu của họ đều giống nhau thì ai yêu được Kiệt đúng là người may mắn. Tôi không rõ chuyện yêu đương của cậu ta, có lẽ là có một vài mối tình. Theo phóng viên Bảo, nguyên là tiến sĩ chuyên ngành "Anh Kiệt học", Kiệt được một vài chị lớp trên và mấy cô bạn cùng khóa muốn nhắn tin làm quen. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp cái tên Đào Anh Kiệt trên cfs của trường. Nó đào hoa, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên gì chuyện đấy.

Tôi chẳng thân thiết gì với Kiệt. Vì cùng là cán bộ lớp, chúng tôi cũng thường hay nói chuyện, chuyện về sắp xếp công việc cho tập thể lớp, nội dung trong cuộc họp cán bộ cuối tuần, phân công thu lại bài tập thầy cô giao về nhà... Nó để ý bê phần nặng hơn khi chúng tôi đem vài thứ sổ sách về lớp, nói đỡ hộ tôi khi tôi không biết phản ứng lại vài thằng nhây trong lớp hỏi vặn lúc phân công lao động. Chẳng biết từ bao giờ, tôi có chút mong ngóng những buổi họp chán ngắc mỗi sáng thứ bảy, những lời nhờ vả của thầy cô dành cho lớp trưởng lớp phó, những lần chúng tôi ở lại sau giờ học để phân chia công việc. Gần đây, tôi thỉnh thoảng giả vờ quên thời khóa biểu để hỏi nó tiết sau học gì, cảm thấy vui vui mỗi khi được nghe nó nói cảm ơn khi nhăt hộ nó cái bút rơi dưới đất. Đôi khi tôi nghĩ vị trí lớp phó học tập ngẫu nhiên này may mắn thật, những áp lực ban đầu đã trở thành niềm vui mong chờ của tôi tự khi nào.

Nhưng lần này thì tôi không cảm thấy mình vui vẻ gì với công việc này.

Vì lần này tôi đi có một mình.

Tôi không biết đó có phải là một nguyên nhân không. Nhưng chắc chắn không thể phủ nhận lí do to lù lù trước mặt: chồng giấy kiểm tra lớn hơn phân nửa người tôi. Tôi bắt đầu nở nụ cười ái ngại trước lời nói của cô- người đang mải lúi húi lục lọi gì đó ở ngăn tủ dưới:

- Em giúp cô bê chồng giấy này về lớp nhé. Nãy cô Loan định mang xuống lớp phát mà có có việc bận nên cô ấy gửi tạm.

Tôi nhìn đống giấy tờ trên bàn, rồi nhìn cô. Cô vội vàng lục lọi từ dưới ngăn tủ ra một chiếc chìa khóa rồi vội vàng bước ra cửa với lời nhắn để lại "vậy nhờ em nhé". Có lẽ vì gấp gáp quá nên cô không để ý rằng chồng giấy kinh khủng này nên gọi một đứa con trai khỏe như trâu xuống vác lên thay vì lớp trưởng hay lớp phó. Mệt thật.

Nhưng mà tôi vẫn bê được. Chắc là tôi khỏe hơn hẳn mình nghĩ. Dù sao thì tôi cũng vác theo gánh nặng ấy mà lết được quãng đường 500m rồi leo hết chỗ cầu thang. Tôi cảm thấy mồ hôi trườn dọc sống lưng mình, bước từng bước mất thăng bằng. Bỗng đột nhiên mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn, sau đó là giọng nói hơi trầm của một thằng con trai:

- Để tớ giúp

Kiệt lấy gần hết chỗ giấy trên tay tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên, sau đấy là hơi khó hiểu. Ngốc thật, đáng lẽ hồi nãy đi lên lớp gọi nó xuống cùng làm là tốt rồi. Đôi khi đối mặt với một tình huống khó khăn, bộ não lại thường bỏ đi chơi mất. Mà một phần lỗi cũng nằm ở Kiệt, trong khi nó nằm trên lớp mơ ngủ thì tôi luyện cơ tay sắp thành lực sĩ rồi cũng nên. Tôi tự nghĩ bản thân cao thượng khi nhận hết trách nhiệm về mình, chỉ đổ lỗi cho Kiệt một phần nhỏ, nhỏ xíu thôi. Nhưng hình như tôi không tốt đẹp như mình nghĩ, ánh mắt tôi đã tố cáo điều ấy. Dường như sự trách móc viết rành rành trên gương mặt tôi nên Kiệt tỏ ra chột dạ thấy rõ. Vẻ khó hiểu ấy dần chuyển qua áy náy khi Bảo giải thích lại với Kiệt câu chuyện xảy ra trong lúc nó đang ngủ.

- Tớ xin lỗi

Kiệt hơi nghiêng đầu xuống , ánh mắt ái ngại nhìn đôi tay tôi vẫn đang cầm vài tờ giấy kiểm tra còn sót lại. Trông dễ thương thật đấy, tôi muốn giơ tay lên xoa đầu nó và trấn an "không sao đâu". Nhưng hiển nhiên, tôi không thể xoa đầu cậu ta được, vậy nên tôi chỉ làm cái thứ hai. Nhìn cậu ta áy náy tội quá, tôi nói thêm "Đoạn đường ngắn thôi mà", với hi vọng làm bầu không khí lúc này thoải mái hơn một chút.

Ba đứa chúng tôi đi dọc hành lang quay về lớp. Bây giờ tôi mới thấy thắc mắc, tôi đã nghĩ Kiệt hôm nay sẽ đi đâu đó chơi với Quỳnh Hương sau giờ học. Họ tạm hủy kèo hôm nay, hay là Kiệt đã từ chối Hương. Mà thế nào chẳng được, không phải việc của tôi.

Hoặc không, chuyện của Kiệt ảnh hưởng đến tôi một tí, ừ một tí thôi. Tôi bắt đầu tò mò chút xíu về lí do cậu ta đang lững thững bước ở cái hành lang này thay vì lang thang sau giờ học ở đâu đó với một đứa con gái xinh xắn. Họ vẫn chưa yêu nhau, hoặc có lẽ sẽ không yêu nhau. Nghĩ mọi chuyện theo hướng đó, tự nhiên tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn, đúng hơn là vui. Cảm giác đấy cứ nhẹ nhàng thăng lên, đến mức tôi cảm nhận được đỉnh đầu mình đang nở hoa lóc chóc. Nếu bây giờ không có ai, chắc là tôi sẽ ngớ ngẩn đến mức vừa nhảy chân sáo vừa hát vẩn vơ cũng nên.

"Nhưng nhỡ họ chỉ hủy kèo hôm nay vì có việc bận thôi thì sao?"

Suy nghĩ đấy dần gặm mòn cảm giác hưng phấn của tôi hiện tại. Cho dù không phải Hương, một ngày nào đấy Kiệt cũng sẽ có một cô bạn gái, cùng nắm tay đi chơi trong một buổi hẹn hò lãng mạn. Tôi khẽ quay đầu lại nhìn Kiệt đang ôm chồng giấy, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường. Mái tóc đen hơi rối thấp thoáng màu vàng nhạt nhòa của nắng thu mơn man trên đỉnh đầu. Nhưng lần này tôi không buồn nghĩ đến chuyện muốn xoa đầu cậu ấy, tôi chợt tưởng tượng ra dáng vẻ tinh nghịch của một nữ sinh đang bước cạnh nó. Đẹp đôi kì lạ. Trông như một cảnh quay đắt giá trong một thước phim thanh xuân. Nếu thế thì tôi sẽ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt làm nền cho câu chuyện tình yêu đáng mơ ước của cặp đôi chính.

Hoặc nhỡ đâu, tôi là nữ chính.

Nếu bây giờ tôi đi chậm lại một chút, bước ngang hàng cùng cậu con trai đằng sau, trông chúng tôi có giống nam nữ chính trong bộ phim mà tôi tưởng tượng? Nói đúng hơn, tôi có đủ sự xinh đẹp và nổi bật để khi đi cạnh cậu ấy trông chúng tôi thật đẹp đôi không? Tôi có phải nữ chính trong câu chuyện của Kiệt không?

Thôi quên đi.

Tôi về nhà với đủ thứ cảm xúc ẩm ương. Phiền phức quá, tôi không sao tống ra khỏi đầu mớ hỗn độn về Kiệt. Phiền thật sự, phiền kinh khủng, nghĩ gì lắm thế, việc của mày đấy à? Tôi muốn tát con bé Tuệ Minh nhiễu sự này mấy cái, nhưng tôi sợ đau.

Con bé này phiền đến mức ám ảnh. Đến tận giờ mơ ngủ nó vẫn còn nghĩ mãi về thằng lớp trưởng, về con bé lớp bên cạnh. Vậy nên đến lớp, mặt nó đần độn, nhợt nhạt và ỉu xìu, nhìn muốn dài ra, y như mới bị nhúng vào một thau bột nhão, vừa vặn đem chiên lên.

Tôi uể oải vứt cặp lên bàn, nằm gục xuống. Vừa lúc ấy, một bàn tay sờ nhẹ lên tóc.

- Sao nay mặt nhàu nhĩ như giẻ lau bàn vậy? Mày cần tao là ra cho phẳng không?

- Ừ được đấy! Nhớ chỉnh nhiệt độ nóng một tí.

Khánh sửa nụ cười nhăn nhở của mình thành ánh mắt dị nghị đầy phán xét. Nó ngồi thụp xuống dưới đất, cái bàn che gần hết người con bé, để lộ mỗi cặp mắt dần chuyển sang tò mò:

- Thế? Làm sao đấy?

- Mày trông tao thế nào?

- Ờ... về cái gì?

- Kiểu... nhan sắc gì đấy....

-...

Con bé im lặng một lúc, rồi đột ngột bật người lên. Nó chống hai tay lên bàn, mắt nhìn tôi chằm chằm, đánh giá một lượt từ đầu xuống chân. Rồi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, chớp chớp. Tôi hơi chột dạ quay mặt đi:

- Làm sao?

- Đừng lo lắng em yêu! Đàn bà con gái đâu phải là kiếm ăn bằng gương mặt.

Rồi nó từ tốn ngồi xuống ghế, hai tay chống lên cằm, cười với thái độ rất ngứa đòn. Tôi muốn nhéo cặp má trắng trẻo đang phồng ra của nó. Con ngố này, mày vừa xé tanh bành cái giẻ lau này rồi đấy.

Tôi còn chưa kịp véo mặt Khánh thì một vật thể được đặt bộp xuống bàn làm tôi thoáng chốc ngạc nhiên. Theo bản năng nhìn lên thì thấy gương mặt thoáng chút bối rối của một cậu con trai. Trông cậu ta như thể vừa chạy vội vã một quãng đường dài, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng, nhịp thở không đều. Tay vẫn còn chạm chiếc túi để trên bàn, cậu đứng yên lặng, dường như định nói gì đó.

- Cho cậu đấy!

- ...

- Xin lỗi vì hôm qua để cậu làm một mình. Đền cho cậu đó!

Trước tiếng cười ồ lên rầm rộ trong lớp và thêm cả sự ngạc nhiên của người nhận, gương mặt Kiệt đỏ hết cả lên, dù nó cố gắng điều chỉnh nét mặt cho thật bình tĩnh. Tôi vừa thắc mắc việc làm của nó, vừa tự hỏi liệu tiếng đập gấp gáp dồn dập trong lồng ngực mình có bị ai nghe thấy không. Nếu nó cứ bày ra biểu cảm đấy nhìn chằm chằm tôi mãi thì chắc tôi sẽ ngượng quá mà gục mặt xuống bàn luôn. Vừa nằm xuống vừa cười khùng khục như một đứa dở hơi. Bởi vì giờ tôi còn không kiểm soát nổi cái miệng mình ngoác ra cười. Phiền não nãy giờ biến đâu hết, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm và niềm vui kì lạ lan tỏa bên trong mình.

- Ừ tớ cảm ơn

Tôi nói trong khi cố trấn an sự rộn ràng khó hiểu trong tâm trí, kìm nén để nó không quá lộ liễu trên gương mặt. Kiệt kéo ghế ngồi xuống trong khi tôi mở chiếc túi nó đưa. Một cốc trà sữa matcha đổ mất một ít trong túi. Mùi trà thơm dìu dịu.

Lớp trưởng hậu đậu ghê.

Cơ mà, tôi không thích vị trà xanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro