Chương 1: Quỷ Chốn Hóa Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếm xuyên tim.

Thanh kiếm cắm sâu vào tim của Thanh Hoa Duyệt.

Nhưng y lại nói với giọng vui mừng nhưng lại có chút run run.

" Ta vui lắm..."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ. Thanh Hoa Duyệt vui lắm, y vui khi được người mà y yêu, y tin tưởng, kết thúc sinh mệnh của y.

Khung cảnh trên đỉnh núi Hoá Thi lúc này, bóng dáng của hai người đang kề sát nhau, không phải vì thương, vì yêu mà ôm lấy. Mà là vì “Hận”.

Sở Tâm Nhiên hắn hận Thanh Hoa Duyệt, hận đến sâu trong tâm can hắn. Nỗi hận này thấm vào trong da thịt, nó lan tỏa hết cơ thể và tâm trí Sở Tâm Nhiên.

Ánh trăng dần soi rõ dung mạo của Thanh Hoa Duyệt. Tướng mạo y tuấn mỹ, đôi mắt màu ngọc lưu ly có phần lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự diệu dàng sâu trong đáy mắt. Trên môi nở một nụ cười trước đây chưa từng cho ai thấy, sau nụ cười ấy là giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt của Thanh Hoa Duyệt.

“ Ta xin lỗi... ”

Ngay sau đó, Thanh Hoa Duyệt lại nói một câu xin lỗi. Y xin lỗi Sở Tâm Nhiên, xin lỗi vì đã làm hắn thất vọng, đã làm hắn trao nhầm trái tim cho y.

Sở Tâm Nhiên hắn cắn môi im lặng, đôi tay siết chặt lấy thanh bảo kiếm Chiêu Ma đang cắm sâu trong tim Thanh Hoa Duyệt. Khuôn mặt hắn khó chịu giận dữ, ánh mắt đầy vẻ căm thù nhìn y. Nhưng dường như đằng sau vẻ hận thù ấy lại có một chút sự hối hận mà hắn không sao hiểu được.

Song, chỗ thanh kiếm đâm vào y dần mọc ra những bông hoa hồng đỏ như máu, vừa đẹp lại vừa đau.

Hoa hồng đỏ rất đẹp…..Nhưng cũng rất đau, nếu không cẩn thận mù quáng chạm vào. Sẽ bị những chiếc gai trên thân nó đâm phải.

Những bông hoa đỏ rực dần mọc ra, men theo bám lấy xung quanh trên người của Thanh Hoa Duyệt, bám lấy mái tóc xám nhạt lấp lánh của y.

Cuối cùng, cảnh tượng khiến Sở Tâm Nhiên nhìn một lần cả đời không thể quên.

Cơ thể của của Thanh Hoa Duyệt quỳ trên mặt đất, xung quanh được bao bọc bởi những bông hoa hồng đỏ rực, thanh bảo kiếm Chiêu Ma cắm sâu trong tim y. Cơ thể Thanh Hoa Duyệt dần hoá thành những hạt lấp lánh bay vào trong không trung rồi biến mất.

Từ đó về sau, người ta thường đồn rằng trên núi Hóa Thi có lệ quỷ vất vưởng. Hễ có người bước chân lên núi, đi khoảng năm dặm, sẽ bị con quỷ đó bắt đi và không bao giờ có thể trở về. Nhưng lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn, điều này còn chưa có ai xác thực cả. Nếu mà có thì chắc người này sẽ không quay về được nữa đâu.

Lời đồn đại cũng dần trở thành truyền thuyết. Các thế hệ sau thường lấy câu chuyện này ra để bàn tán, truyền thuyết thì sẽ có người tin, người thì không.

Thế là nó đã trở thành một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất, bây giờ cứ bắt đại một người qua đường rồi hỏi người đó về truyền thuyết " Quỷ chốn Hóa Thi", thì người đó sẽ kể hết thảy những câu chuyện về con lệ quỷ ở núi Hóa Thi.

Những câu chuyện đó vẫn chưa biết cái nào là thật nào là giả. Có người nói:

" Con quỷ đó là do một vị nào đó vì oán hận mà muốn hủy diệt thế gian hóa thành..."

Người thì lại nói:

" Con quỷ đó là do một đệ tử trong môn phái lên núi Hóa Thi tu luyện rồi bị tẩu hỏa nhập ma mà hóa thành..."

Còn có người nói:

" Con quỷ đó bị người mình yêu đâm một kiếm vào tim, sau đó không cam tâm nên hóa thành lệ quỷ chờ người mình yêu một ngày nào đó trở lại để trả thù..."

Tất nhiên, câu chuyện thứ ba là khiến người ta tin nhất. Nhưng cũng chẳng có ai biết lý do vì sao và cũng chẳng biết ai đồn trên núi Hóa Thi có lệ quỷ.

" Ha!... Ta cược hai con bò nhà nhà ta. Trên núi Hóa Thi không có con lệ quỷ nào cả!"

" N-ngươi!...Được!... Ta cược căn nhà của ta, cược thêm 5 con bò nhà ta. Trên núi Hóa Thi nhất định có lệ quỷ!"

" Ây ây ây... được rồi được rồi, hai người đừng có cược gì nữa hết. Hai người nhìn xem trên người mình còn cái gì để cược nữa hay không?"

Bà chủ quán đứng giữa hai tên chỉ biết " Cược và cược" này nói một cách nhàn nhã, những người xung quanh cũng chẳng mấy ai ngó ngàng gì đến hai tên này, dường như đã quá quen thuộc.

"Haiz.....Hai người có thôi đi không! Nhìn trên người đi, đến một đồng còn chẳng có, lại còn cược cái nhà lẫn con bò. Tôi nói đến lúc mất thì không ai cho hai người ở nhờ đâu đấy! Hứ!"

Bà chủ quán quay ra phía bên cạnh, tay để ngay miệng hô to:

" A Đồng hả, cháu đến đây dọn hai tên này giúp ta đi. Tụi nó ngồi ở quán ta chẳng buôn bán gì được hết!"

Nghe tiếng kêu trong trẻo quen thuộc, một trong hai tên "Cược" này đã đỗ mồ hôi lạnh nhễ nhại:

"Ấy da...bọn tôi đi liền, đi liền...A Đồng à, đừng kéo hai bọn tôi đi, ha...ha...ha..."

Nói xong, thân ai nấy lo, hai tên "Cược" đã vội vắt chân lên cổ mà chạy.

" Dì Lí à, hạ hỏa xíu đi nè, đây đây, dì uống miếng nước đi."

A Đồng vừa nói vừa hai tay nâng chén trà cho dì Lí.

"Ây da... Ta già cả rồi, suốt ngày hai tên Hai Tru vói thằng Ba Đầu toàn tới phá. Chẳng làm ăn gì được với hai chúng nó!"

"Nói gì thì nói chứ...con cũng khá tò mò về truyền thuyết " Quỷ chốn Hóa Thi" của hai đứa nó hay bàn tán với nhau. Dì Lí, dì kể rõ cho con nghe với."

A Đồng vừa bóp vai cho dì Lí, vừa háo hức nài nỉ dì Lí kể chuyện.

"Haiz... Cũng chẳng có gì đâu, chuyện là-... "

Dì Lí chưa nói hết câu từ đâu có một giọng nói vang lên khiến những lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại.

"Bà chủ... Cho tôi một chén trà ấm."

Hai người quay qua phía giọng nói kia, giọng nói của thiếu niên đang ngồi kế cửa sổ. Phong thái điềm đạm, dung mạo tuấn mỹ, động tác nhẹ nhàng thư thái.

Đây đích thực một mỹ nam!

Cậu thiếu niên thấy không ai đáp lại liền giơ một tay lên nói tiếp:

"Xin lỗi...Cho tôi một chén trà ấm."

Lúc này hai người dì Lí với A Đồng mới hoàn hồn lại:

"À được, khách quan xin đợi một lát."

Cậu Thiếu niên thấy đã có người nghe liền quay lại dáng vẻ nhàng nhã trước đó, y nhìn ra cửa sổ, cơn gió nhẹ từ đâu bay đến, những cánh hoa phượng đỏ rực theo đó bị gió thổi rơi liền bay về phía y tựa như đang bị vẻ đẹp của y hớp hồn vậy.

Cậu thiếu niên giơ bàn tay thon dài không tì vết ra đón lấy một cánh hoa phượng đỏ thắm. Y ngắm nhìn nó rồi lại thả cho cánh hoa phượng  đỏ đó bay theo gió, đến nơi nó thích, đáp ở nơi nó muốn.

Y nhìn cánh hoa phượng đỏ bay vút thong thả lên cao theo gió, ánh mắt dịu dàng dõi theo. Như cách mà...

-HẾT CHƯƠNG 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro