Chương 2: Minh Hôn (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương chờ gả

Tân lang chờ người...

Kiệu đỏ đến rước

Mau mau đến xem...

Trước lúc chưa gả

Tân nương làm gì ?~

" Leng keng...leng keng" Tiếng chuông vang lên, kiệu đỏ chầm chậm từ xa đến gần.

" Nè, ta đang ở đâu vậy?"

Nương tử trên kiệu đỏ một tay trắng vén màn lên hỏi nha hoàn của mình.

"Tiểu thư chớ lo, chúng ta sắp đến nơi rồi ạ. Xin người hãy ngồi yên kẻo ngã."

" Được..."

Nhóm bọn họ tầm khoảng mười mấy người đang làm lễ cưới. Lúc này trời tối đen, bọn họ chầm chậm bước đi men theo chút ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lắc lư trước kiệu.

Một canh giờ sau, bọn họ đã đến nơi. Bên ngoài trời đêm, căn phủ càng thêm chút lạnh lẽo. Gió lạnh thổi nhẹ qua, ai nấy đều nổi hết cả da gà. Lúc này một tiếng "Cạch..." vang lên, nha hoàn từ trong cửa bước ra, trên tay cô cầm một chiếc đèn lồng.

" Mời."

Nha hoàn đi theo vị tiểu thư kia đỡ nương tử xuống.

" Tiểu thư, đến nơi rồi."

" Cộp...cộp...cộp..." Tiếng bước chân mang theo đôi hài đỏ nhẹ nhàng bước xuống tần bậc thang trên kiệu. Trước mặt nương tử lúc này đây là một căn phủ u ám và lạnh lẽo. Bỗng tiếng của nha hoàn cầm chiếc lồng đèn kia cất tiếng:

" Tiểu thư...Mời cô vào..."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe không kìm được cảm giác run rẩy.

Vị tiểu thư có phần do dự, nhưng cũng mau chóng tiến lên, nha hoàn né sang một bên mời cô vào. Cô nha hoàn nhỏ đi theo vị tiểu thư kia không khỏi run rẩy, từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn và non nớt của cô. Vị tiểu thư kia bỗng nói:

" Tiểu Lư, đừng sợ, không sao đâu."

" Nhưng mà... tiểu thư, em đi theo người từ nhỏ đến lớn, em biết người cũng đang rất lo lắng."

"Nghe ta, không sao đâu."

Vị tiểu thư nói với giọng nhẹ nhàng an ủi nha hoàn của cô.

Song, hai người cũng đến nhà chính. Tại đây, có hai nha hoàn đứng trước cửa, họ cuối gầm mặt xuống, bầu không khí lúc này trông hết sức kì dị. Tiểu Lư quay sang nhìn Nguyệt Anh thì trông thấy vai cô đang run lên, nhìn xuống thì hai đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau. Tiểu Lư nhìn chằm chằm Nguyệt Anh một lúc rồi quay lại như cũ, mắt cô rũ mi xuống. Tiểu Lư biết, Nguyệt Anh không hề muốn bị gả cho một người lạ như vậy ,thậm trí người này... đã chết.

Lúc này, Nguyệt Anh bỗng cất tiếng:

" Tiểu Lư à, em biết không... từ nhỏ ta chỉ có em là người bạn duy nhất."

Tiểu Lư cuối gầm mặt xuống, cô im lặng không nói lấy một lời.

" Cho nên từ lúc này... em đừng theo ta nữa. Em đã chịu chung những điều không tốt đẹp của ta đủ rồi."

Tiểu Lư nghe đến đây liền ngẩng phắt mặt lên nhìn qua Nguyệt Anh với vẻ mặt bất ngờ kem theo sự đau buồn khó diễn tả bằng lời. Cô bỗng khóc nấc lên, quỳ sụp xuống:

" Tiểu thư! Em x...xin người... xin... n... người! Trên thế gian này em chỉ có một mình người thôi! Em xin lỗi mà...xin lỗi người..."

Tiều Lư khóc nức nở cầu xin Nguyệt Anh đừng vứt bỏ cô.

Tiểu Lư biết Nguyệt Anh đang nghĩ gì, cô thực sự chẳng hề muốn rời xa Nguyệt Anh. Nhưng khi nghe đến Nguyệt Anh không muốn mình đi theo nữa thì cô bỗng có cảm giác hụt chân vào một hố sâu không thấy đáy. Nước mắt giàn giụa đầy vẻ không muốn. Cô không muốn rời xa Nguyệt Anh.

Từ nhỏ, Nguyệt Anh là một đứa trẻ không có bất cứ tình thương nào. Vì cô được gia đình nhà họ Chu nhận nuôi, khi ấy cô chỉ mới sáu tuổi. Những đứa trẻ nào mà chả vui mừng khi được nhận nuôi? Vì lẽ đó, cô đã hứa sẽ báo đáp gia đình nhà họ Chu bằng tất cả trong khả năng của mình.

Đến năm cô bảy tuổi, nhà họ Chu đã tuyển cho cô một nha hoàn nhỏ kém cô một tuổi. Khoảng thời gian đó, hai người dần thân thiết với nhau, có đồ ngon thì chia nhau, đồ đẹp thì cùng mặt, đi chơi thì cùng đi, hai người không lúc nào tách khỏi nhau.

Mãi cho đến năm cô mười bốn tuổi, lão gia nhà họ Chu lại tuyển thêm một cô nha hoàn nữa, người này lớn tuổi hơn Nguyệt Anh và Tiểu Lư. Cô ta trông rất hiền và dịu dàng, luôn tận tâm hầu hạ cho Nguyệt Anh. Tiểu Lư cũng rất vui khi có thêm người, cô nghĩ rằng nếu chơi chung thì càng đông càng vui.

Ba năm sau đó, nhà họ Chu đãi một buổi tiệc, có khá nhiều người đều đến tham dự. Bắt đầu buổi tiệc với nhiều màn trình diễn ấn tượng, ai nấy đều xem chăm chăm. Sau là đến tiết mục chính, lão Chu nâng chén rượu chúc mừng rồi lại nói luyên thuyên với khách mời.

Lúc này, Nguyệt Anh vận một bộ đồ lấy hồng và xanh làm màu chủ đạo, trên người đeo trang sức đơn giản, mái tóc dài đen óng thướt tha. Ai nấy đều nhìn Nguyệt Anh không dời mắt.

" Ê... Đấy là ai vậy? Trông đẹp thế!"

" Vậy là ngươi không biết rồi, đó là con gái của Chu gia, Nguyệt Anh. Nghe nói là được nhận nuôi lúc sáu tuổi."

Mọi người ai ai cũng bàn tán về Nguyệt Anh. Có người thì khen cô xinh đẹp, dịu hiền, là người có ơn báo đáp Người thì chê cô không có liêm sỉ, ăn mặt thiếu vải, thế nào mai sau cũng lấy họa báo đáp.

Nguyệt Anh cũng nghe được những lời bàn tán khen chê ấy, nhưng Nguyệt Anh rất tự tin, cô cảm thấy khá tự hào với dung mạo cũng như một ít tài lẻ của bản thân. Cô mặc kệ những lời chê bai, họ nói cô ăn mặt thiếu vải, vậy họ nhìn lại họ xem, bản thân họ còn hơn cô nữa là đằng khác, Nguyệt Anh nghĩ " Các người ăn mặt còn thiếu vải hơn tôi, thì lấy tư cách gì mà xì xào bàn tán tôi? ha... một lũ không có mắt!" Nguyệt Anh muốn đáp trả lại những lời nói đó lắm, nhưng cô nhịn.

Sau đó Nguyệt Anh về phòng của cô

" Tiểu Lư đang phụ tiếp khách rồi... Chán quá đi~"

Nguyệt Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi ngủ thiếp đi.

" Loạt soạt..." Tiếng kêu ồn ồn đánh thức Nguyệt Anh dậy, cô lờ mờ cảm thấy có bóng dáng ai đó bước vào phòng cô. Song, Nguyệt Anh lại cảm thấy mắt mình dần mờ đi, cô cứ nghĩ lúc nãy mình ngủ chưa đủ. Cố gắng mở mắt ra nhìn xem thì lại liền thiếp đi luôn.

Sáng hôm sau, Nguyệt Anh mở mắt ra, cô từ từ mò dậy. Bỗng nhiên Nguyệt Anh cảm thấy từ eo của cô truyền đến một cảm giác nhức nhói khiến cô đang trong cơn mê man tỉnh ngủ hẳn. Giọt lệ từ khóe mi cô chợt chảy dài, nước mắt lăn trên đôi má trắng trẻo của Nguyệt Anh... trên người cô, đầy rẫy những vết đỏ đỏ khiến cô bỗng cảm thấy ghê tởm cơ thể này. Tâm trạng Nguyệt Anh rối bù lên, bây giờ cô cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng. Nhưng...

" Áaaaaaa..."

Nguyệt Anh la toáng lên, bên cạnh cô là người đàn ông đêm qua đã lẻn vào phòng cô rồi làm chuyện đồi bại với cô. Nhưng... người đàn ông này... đã chết.

Tiếng hét của cô khiến mọi người đều chú ý. Sau, chuyện gì đến cũng đến, người trong phủ đều biết chuyện này. May thay ai nấy đều biết những gì nên nói, nên không. Những người từ buổi tiệc đêm qua đều đã rời đi hết.

Sau cùng, Lão Chu đã nói một câu khiến mọi cố gắng báo đáp của cô đều đổ sông đổ bể.

" Đem nó gả cho bên Trịnh gia đi."

Chỉ vỏn vẹn tám chữ đã giết chết ánh sáng cuối cùng của cô. Nguyệt Anh tuyệt vọng tột cùng. Nhưng bên cạnh cô vẫn còn có Tiểu Lư là vẫn bên cô. Cô lại cảm thấy lòng mình lại được sưởi ấm thêm chút.

Trịnh gia, là gia đình của thiếu niên đã ngủ cùng với cô đêm qua Trịnh Du. Bây giờ con trai của Trịnh gia đã chết, để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hai nhà, đồng thời cũng giúp thế lực khác đứng sau có nhiều cơ hội hơn, hai nhà đã quyết định bàn bạc với nhau về việc " Minh hôn".

Chuyện này Tiểu Lư nghe ngóng được, nhưng lại không dám nói cho Nguyệt Anh, cô sợ rằng Nguyệt Anh sẽ không cam tâm tình nguyện rồi nghĩ quẩn, vì dù sao Nguyệt Anh cũng vừa mới trải qua cú sốc lớn. Nếu để cô biết chuyện này thì e rằng...

Những nha hoàn trong phủ cũng được căn dặn tuyệt đối không cho Nguyệt Anh biết chuyện này, đồng thời cũng nhốt cô trong phòng, nhưng vẫn cung cấp đầy đủ ba bữa một ngày. Còn Tiểu Lư thì không được gặp Nguyệt Anh trong thời gian bàn bạc chuyện " Minh hôn", vì họ biết rằng, Tiểu Lư chỉ một lòng trung thành với Nguyệt Anh. Nên việc Tiểu Lư tiết lộ chuyện này với Nguyệt Anh đồng nghĩa với hai việc, Nguyệt Anh sẽ nghĩ quẩn mà... còn không thì cô cũng sẽ bỏ trốn.

Bảy ngày sau, Tiểu Lư được cho gặp Nguyệt Anh. Cô có nhiệm vụ phải tắm rửa và thay bộ hỉ phục đỏ kia cho Nguyệt Anh. Nguyệt Anh vẫn không hay biết chuyện gì, cô nhìn Tiểu Lư thay cho mình bộ hỉ phục đỏ mà cảm thấy lòng đầy bất an. Nhưng vẫn không hỏi Tiểu Lư chuyện gì.

Màn đêm dần buông xuống, kiệu đỏ chờ sẵn trước phủ Chu gia. Nguyệt Anh từng bước... từng bước... bước lên bậc thang kiệu đỏ.

" Tiểu thư... mời cô vào trong..."

Một trong hai nha hoàn đứng trước cửa cất tiếng.

" Tiểu Lư... em chờ ta nhé, đừng lo..."

Nói rồi, Nguyệt Anh đặt một nụ hôn đầy những cảm xúc buồn vui lẫn lộn lên trán của Tiểu Lư.

Cánh cửa mở ra, Nguyệt Anh bước vào trong. Cửa dần đóng lại, Tiểu Lư cảm thấy mắt dần mờ đi, trước mắt cô lúc này chỉ còn lại hai bóng hình của hai nha hoàn đứng trước cửa. Ngay sau đó cô liền ngất đi.

-CHƯƠNG 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro