Chương 3: Minh Hôn (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nghe tin gì chưa? Đêm hôm qua... lại có thêm người chết nữa đấy."

"Haiz... tưởng ngươi nói tin gì mới mẻ. Mà đây cũng là người thứ mười một rồi đấy... tội nghiệp cho mấy cô gái đó thật."

" Ừm, Chỉ mới mười mấy tuổi thôi mà lại phải chịu như vầy..."

Cuộc trò chuyện của hai người dân gần đó đã bị cậu thiếu niên ngồi trong quán trà nghe thấy toàn bộ. Y nhìn chén trà dần nguội trong tay, Chén nước lại phản chiếu đôi mắt màu ngọc lưu ly sâu thẳm, dường như y đang nghĩ về điều gì đó. Ngay sau, y liền hỏi dì Lí đang ở gần đó.

" Bác ơi cho cháu hỏi, mấy bữa nay trong thôn xảy ra chuyện gì vậy bác ?"

Dì Lí liền ngó qua cậu thiếu niên, dì thở dài rồi nói:

"Haiz... mấy bữa nay trong thôn liên tục mất tích những cô gái trẻ, nghe nói tất cả các cô gái đều ở độ tuổi mười bảy thôi."

" Sao họ lại bị bắt vậy ạ?

Cậu thiếu niên tiếp tục hỏi.

" Bác cũng không biết."

" Vậy trước lúc xảy ra chuyện này có chuyện gì không bác?"

" Trước lúc à... hình như là kh-... à có! Nhà họ Chu nghe là gả con gái nuôi cho bên Trịnh gia, Trịnh Du-..."

Chưa nói xong câu dì Lí lại bị ngắt quãng.

" CHU GIA, TRỊNH GIA, TẤT CẢ LÀ DO CÁC NGƯỜI NÊN TIỂU THƯ NHÀ TAO CHẾT KHÔNG SIÊU THOÁT! "

Tiếng la của một cô gái trông có vẻ chỉ tầm mười sáu tuổi. Tiếng la của cô nghe thật thảm thiết đầy đau khổ, nỗi hận xé tan lòng người, cậu thiếu niên nghe thấy tiếng la thì tròng mắt bỗng co rút lại. Những tiếng kêu la chợt xuất hiện trong đầu y.

" THANH HOA DUYỆT! TẤT CẢ LÀ DO NGƯƠI! "

" THANH HOA DUYỆT! TRẢ MẠNG CHO TA! "

" THANH HOA DUYỆT! TẠI SAO NGƯƠI LẠI PHẢN BỘI TA?! "

...

Những tiếng kêu thảm thiết cứ quấn át lấy tâm trí y, khiến y không lúc nào yên lòng được. Y không biết vì sao trong đầu mình lúc nào cũng đầy tiếng kêu la, dường như những tiếng kêu ấy đều hướng về phía người tên " Thanh Hoa Duyệt ". Nhưng y lại không hề biết người đó.

" Cậu trai trẻ... Cậu trai trẻ?... Cậu trai trẻ!"

Bỗng tiếng gọi của dì Lí vang lên khiến y chợt tỉnh khỏi cảm giác hoảng loạn lúc nãy.

" A... dạ vâng, bác gọi cháu có chuyện gì ạ? Xin lỗi cháu hơi mất tập trung một xíu."

Y vội trả lời dì Lí. Sau đó dì lại nói:

" Ây da... không sao, tại bắc chỉ thấy con có hơi lạ, hình như là người từ nơi khác đến đúng không?"

" Dạ vâng ạ, cháu đi du ngoạn."

" Còn trẻ như vậy đã đi du ngoạn rồi sao, chẳng bù cho thằng con trai nhà bác, suốt ngày chỉ biết chơi bời"

" Ha... ha... ha"

Nghe như vậy y chỉ đành cười cho qua chuyện.

" Cháu tên gì vậy?"

" À dạ, cháu họ Thanh tên có một chữ Liên, cháu năm nay mười bảy tuổi."

" Thanh Liên à, tên nghe đẹp đó."

Thanh Liên ngại ngùng đa tạ dì Lí, sau đó ngồi uống trà thêm một lát rồi đứng lên rời đi, để lại một ít tiền trả trên bàn.

Bây giờ là giờ Hợi, Thanh Liên đứng trên cành cây gần phủ Trịnh gia, y cảm nhận được có một khí tức chẳng mấy tốt đẹp phát ra từ trong phủ. Ngay sau đó, có một bống người lướt qua trước cửa phủ Trịnh gia, Thanh Liên Liền mau phóng nhảy đến chặn bóng người đó lại.

Trước mắt y bây giờ là cô gái ban ngày đã la hét lúc y và dì Lí nói chuyện. Hiện giờ tay y đang nắm chặt cổ tay của cô gái, ngay sau đó Thanh Liên liền tỏ vẻ bất ngờ. Mặt của cô gái đầy rẫy những vết thương, nhưng y vẫn nhìn ra được nét mặt dễ thương của cô. Tiểu Lư hất tay Thanh Liên ra liền lùi lại mấy bước, y cũng không phản kháng. Tiểu lư lúc này nhìn thanh Liên với tâm thế phòng thủ, y liền trấn an cô:

"A... muội không cần sợ, ta không làm gì muội đâu."

Tiểu Lư vẫn im lặng nhìn Thanh Liên. Y đành bất lực với cô gái này, nhưng vẫn nói tiếp:

" Muội làm gì ở đây vậy, nơi này rất nguy hiểm đó, muội mau về đi."

Nói đến đây, cuối cùng Tiểu Lư cũng chịu mở miệng trả lời Thanh Liên:

" Ngươi... ngươi định làm gì?! "

" Cuối cùng muội cũng trả lời rồi. Ta đến đây để tìm hiểu các vụ mất tích gần đây."

Nghe y nói đến đây, Tiểu Lư chợt la lên:

" TIỂU THƯ KHÔNG LÀM HẠI AI CẢ! "

Thanh Liên liền bất ngờ, nghi hoặc hỏi:

" Tiểu thư nhà muội...? Đừng lo, ta sẽ giúp muội."

Nói đến đây, Thanh Liên lại gần Tiểu Lư, Tiểu Lư lùi lại một hai bước, nhưng dường như cô cảm nhận được người trước mặt mình sẽ không làm hại cô, Tiểu Lư liền đứng yên để cho Thanh Liên lại gần. Y quỳ một chân xuống, chầm chậm đưa tay lên mặt Tiểu Lư, Thanh Liên nhìn những vết thương cùng với biểu cảm ngây thơ ẩn chứa sự đau buồn trên mặt Tiểu Lư. Y cảm thấy nó thật quen thuộc, cảm giác nhớ nhung cùng với sự xót xa chợt nổi lên, nhưng lại không biết nó có từ đâu. Thanh Liên đứng dậy trước sự ngơ ngác của Tiểu Lư, y hỏi cô:

" Muội tên gì?"

"Tiểu Lư."

" Tiểu thư nhà muội là ai? Có thể cho ta biết tên không?"

Tiểu Lư lẩm bẩm trong miệng:

"Nguyệt Anh..."

" Nguyệt Anh?... Giờ cô ấy đâu rồi?"

"..."

Tiểu Lư im lặng không nói gì, thấy vậy Thanh Liên Cũng hiểu được phần nào rồi. Nguyệt Anh chết rồi.

" Tiểu thư bị hãm hại... tiểu thư không hại người..."

" Hại người?"

" Ừm... Họ nói tiểu thư là người bắt các cô nương trong thôn..."

"..."

Thanh Liên im lặng suy nghĩ " Nguyệt Anh tại sao lại bắt người?... Nhất định có chuyện gì đó..." y đang mãi mê suy nghĩ, Tiểu Lư thì ngồi co rút trước cửa phủ Trịnh gia.

" Grừ... grừ... GRÀO!" Từ đâu một bóng dáng nhảy vồ về phía Tiểu Lư, cô không kịp phản ứng trơ mắt kinh hãi nhìn về phía bóng dáng đang vồ về phía mình, bỗng nhiên một đường kiếm màu xanh đánh bay con quỷ đó. Tiểu Lư liền la lên:

" TIỂU THƯ!"

Tiểu Lư liền chạy đến bóng dáng vừa bị Thanh Liên đánh bay đó. Thanh Liên liền la lên:

" Tiểu Lư, cẩn thận!"

Thanh Liên vừa dứt câu, đằng sau y bỗng có thêm một con quỷ vồ đến. Thanh Liên quay qua không kịp đỡ, đột nhiên trước mắt y bỗng thấy bóng dáng thiếu niên, mái tóc dài đen huyền, tà áo màu đen lấp lánh viền xanh phấp phới từ đâu xuất hiện đứng trước y, một kiếm hất bay con quỷ này. Mắt y mở to nhìn thiếu niên đứng trước mắt, dung mạo của thiếu niên này tuấn tú, đôi mắt đỏ làm say mê lòng người... Thiếu niên bỗng quay qua Thanh Liên hỏi:

" Ngươi có sao không...?"

Hai ánh mắt nhìn nhau, đôi mắt màu lưu ly sâu thẳm của Thanh Liên khiến thiếu niên chợt ngây ra tại chỗ, y cũng ngây ngốc nhìn thiếu niên kia, đôi mắt màu đỏ khiến y không thể dời mắt. Dường như nó thật quen thuộc...

Cảnh tượng lúc này khiến người ta cảm thấy thật kì lạ nhưng cũng thật kì diệu...

-HẾT CHƯƠNG 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro