Chương 2: Luân hồi trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


100 năm thấm thoát trôi qua.

- Ahhhhhh.... Ta vậy mà không có chết.

Lâm Phàm nhìn không chớp mắt vào chiếc gương đồng trong tay. Hắn không thể tin sờ lên khuôn mặt của mình.

- Đây là ta sao! Không thể tin nổi, ta vậy mà trọng sinh rồi ! Ha Ha Ha...

Lâm Phàm cười như điên nước mắt nước mũi cũng theo đó chảy ra như suối. Hắn nghẹn ngào:

- Ông trời có mắt a ! Biết kiếp trước của ta quá khổ sở nên cho ta trọng sinh vào một thế giới mới. Ta nhận định sẽ trân trọng cơ hội này đi lên đỉnh cao nhân sinh ! 

Nghĩ về kiếp trước lúc bị xe tải đâm trúng hắn không khỏi rùng mình một cái. 

Kích động một thoáng hắn nhẹ nhàng đặt mông xuống bên một gốc cây đại thụ. Lâm Phàm nhắm mắt hồi tưởng về mọi kí ức có trong đầu của thân thể này. Một thoáng sau hắn không khỏi kích động trợn tròn mắt:

- Ta vậy mà trọng sinh vào thế giới tu tiên. Nơi đây được gọi là Cửu Châu đại lục. Đúng như cái tên của nó, đại lục được chia làm 9 châu do 9 vương triều cai quản. Nơi ta đang sống thuộc vào cái châu bé nhất do Đại Hạ vương triều cai quản. Ở nơi đây người người nhà nhà đều có thể tu luyện chỉ cần không phải phế căn. Có thể nói đây chính là thế giới cường giả vi tôn. Chỉ cần có thực lực mọi thứ đều có thể.

- Cảnh giới được chia làm 9 đại cảnh giới: Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, dung hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Mỗi cảnh giới lớn lại chia làm 9 tầng nhỏ. Từ tầng 1 đến 5 được gọi là hạ vị còn cao hơn là thượng vị. 

Lâm Phàm há toác miệng cười lớn:

- Thế giới như vậy mới là thế giới dành cho nhân vật chính như ta trọng sinh a! Để xem thử hiện tại ta cảnh giới gì nào, thân phận ra sao.

Lâm Phàm lại nhắm mắt hồi tưởng. Mặt hắn đột nhiên tái nhợt cứng đờ ra. Hắn gào họng lên chửi:

- Mẹ nó vậy mà chỉ là một cái tu vi luyện khí tầng 2. Lại còn chỉ là phàm linh căn. 

- Còn...Còn...là trẻ mồ côi không có bối cảnh gì đặc biệt.

Hắn vừa chửi rủa hai dòng nước mắt vừa lăn dài trên má ướt đẫm cả hai ngực áo phái trước. Khuôn mặt mếu máo. Cảnh tượng này chỉ có thể nói chính là đang ăn vạ. Ăn vạ ông trời.

Phải biết linh căn chính là bản nguyên để tu hành trong cơ thể con người. Có thể hình dung nếu như tu luyện là một cái cây, linh khí chính là đất cùng chất dinh dưỡng, còn linh căn chính là chiếc rễ của cái cây đó. Nếu là phế căn thì không thể hấp thu linh khí con đường tu luyện coi như khép lại. Phàm linh căn của Lâm Phàm cũng được coi là một loại phế căn chỉ là có phần cao cấp hơn. Phàm căn có thể hấp thu linh khí nhưng lại cực kì ít nên tu luyện tốc độ cực chậm. Có thể nói con đường tu luyện của phàm căn khó như lên trời.

Nhưng linh căn cũng không phải tất cả. Ngoài ra còn có ngộ tính. Ngộ tính chính là chỉ về khả năng thông hiểu lĩnh ngộ trong tu hành nó hoàn toàn không liên quan đến linh căn cao hay thấp. Nhưng lại bị linh căn hạn chế trong tu hành.

Lâm Phàm gào khóc đến khàn cả cổ, chảy hết cả nước mắt. Khuôn mặt đau khổ của hắn đột nhiên giãn ra như ngộ ra điều gì đó. 

- Trong tiểu thuyết kiếp trước đã đọc biết bao nhiêu nhân vật chính đều là tư chất phế phẩm rồi nghịch thiên cải mệnh đứng trên đỉnh cao nhân sinh. 

Lâm Phàm lại tươi cười hớn hở:

- Ý trời ý trời a. Ta bây giờ phế vật nhưng chắc chắn sẽ có cơ duyên giúp ta trở thành cường giả. Dù sao ta cũng là người xuyên không mà. Ha ha ha....

Tiếng cười lại vang vọng mảnh rừng.

Một lát sau Lâm Phàm cuối cùng cũng trấn tĩnh lại mở túi trữ vật ra xem.

Một thanh kiếm rỉ sét, một quyển luyện khí quyết cơ bản, một bộ quần áo để thay cùng 100 linh thạch hạ phẩm.

- Cũng quá nghèo rồi đi. - Lâm Phàm cảm khái.

Đánh giá một lượt về bản thân hiện tại: Tài sản 0/10, hậu trường 0/10, tư chất 0.5/10, nhan sắc 7/10, tư chất không biết.

Chuẩn bị đứng dậy rời khỏi khu rừng, Lâm Phàm chợt nghe thấy tiếng người đi đến.

- Bên này. Bên này. Ta nghe rõ có tiếng người vừa khóc vừa cười ở đây.

Lâm Phàm chột dạ chỉ muốn có chiếc kim với sợi chỉ để khâu miệng mình lại. Sợ người đến có ý đồ xấu, hắn chui tọt vào một thân cây rỗng bị đổ bên cạnh, lấy  hai tay bịt chặt miệng mình lại không dám thở mạnh.

Nhìn qua khe hở hắn thấy đi đến có tầm 7 8 người mặc chung một bộ trang phục màu xanh lá cây, bên hông đeo kiếm. Chắc hẳn đây là đệ tử một tông môn nào đó gần đây. 

- Rõ ràng ta nghe thấy ở đây có tiếng người mà. - Một nam tử giọng ồm ồm nói

- Có lẽ mấy ngày nay căng thẳng quá khiến cho ngươi bị ảo giác rồi chăng ?! - Một nam tử khác lên tiếng

- Hoizzz có lẽ ta nghe nhầm rồi. Dù sao cũng đã gần một tuần chưa ngủ bị ảo giác cũng là chuyện bình thường.

-  Mà không biết con hắc ngưu tinh chết tiệt đó từ đâu ra nữa. Tự nhiên xuất hiện trong rừng gần thôn trang làm cho chúng ta cực khổ tìm kiếm mấy ngày nay. - Một nữ tử dung mạo bình thường lên tiếng. 

- Nói xong rồi thì đi tiếp thôi. - Một nam tử khoảng chừng 30 tuổi khuôn mặt chữ điền nghiệm nghị nói.

- Dù sao cũng là  thành trì do Vạn Kiếm tông chúng ta thủ hộ. Con hắc ngưu tinh đó cũng cảnh giới luyện khí 5 tầng. Nếu không bắt lại sợ rằng dân chúng sẽ loạn lên mất. - Một người nào đó trong đám lên tiếng.

Lâm Phàm nghe thấy vậy sắc mặt biến sắc.

- Luyện khí cảnh 5 tầng. Lại còn là yêu thú. Nếu đụng trúng nó không phải bị húc chết sao. 

Nghĩ lại lúc này kích động vừa khóc vừa cười lớn khiến cho Lâm Phàm không khỏi nổi da gà.

- Ông trời phù hộ a!

Lâm Phàm thầm cảm tạ rồi tiếp tục nghe lén các đệ tử bên ngoài vừa đi vừa nói tiếp.

- Ngươi biết gì không, hôm qua trong rừng có một tên luyện khí cảnh 4 tầng không may bị yêu thú làm cho trọng thương trực tiếp được đưa về tông môn chữa trị còn được nhận làm đệ tử ngoại môn đó ! Trưởng lão nói làm vậy để bù đắp cho hắn dù sao cũng là địa bàn do tông môn ta cai quản - Một tên nam tử lên tiếng

- Cái gì cơ! Được thu làm ngoại môn!  Năm đó để vào ngoại môn ta phải trải qua biết bao khảo nghiệm khó khăn. - Nữ tử dung mạo bình thường nói với giọng ghen tị.

Tiếng nói càng lúc càng bé dần. Bóng người các đệ tử Vạn kiếm tông cũng dần khuất sau bóng cây. Lâm Phàm lúc này mới thò đầu ra nhìn tứ phía cẩn thận rồi mới dám chui ra.

Hắn đứng dậy phủi đất dính trên mình, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của đệ tử kia:

- Chỉ cần bị thương là có thể vào ngoại môn của Vạn Kiếm Tông.

Vạn Kiếm Tông chính là tông môn lớn nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Toàn bộ thành trì trong phạm vị 10 dặm quanh đây đều là địa bàn thủ hộ của tông môn.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Lâm Phàm:

- Nếu như ta bị thương rồi được nhận làm ngoại môn đệ tử thì không phải một bước lên trời sao ?

Lâm Phàm ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ:

- Không được Lâm Phàm. Đó là luyện khí 5 tầng đó. Người ta bị thương cũng là luyện khí tầng 4. Nếu ngươi để nó đâm chắc chắn là chết không nghi ngờ.

Lâm Phàm nhíu mày suy nghĩ:

- Cơ hội này không thể bỏ lỡ được. Với linh căn hiện tại của ta chắc chắn sẽ không có cơ hội được vào tông môn lớn như vậy. 

- Ahhh... Không phải chỉ cần bị thương thôi sao. Chỉ cần giả vờ bị nó đâm trúng là được.

Lâm Phàm cười lớn tự khen ngợi:

- Thiên tài a. Thiên tài a. Với trí tuệ này của ta không thành cường giả không được a.

Nghĩ ra cách hắn chạy nhanh theo đường vòng muốn chặn trước đám đệ tử vừa rời đi.

Vừa chạy Lâm Phàm vừa kinh hãi:

- Luyện khí tầng 2 mà chạy nhanh như vậy sao. 

Phải biết mặc dù tu vi yếu kém nhưng tốc độ hiện tại của Lâm Phàm cũng đã vượt qua vận động viên ở địa cầu.

Chạy một lúc, theo tính toán của hắn chắc hẳn mình đã đi trước đám đệ tử 1 dặm đường hắn chợt dừng lại.

- Bây giờ bắt đầu thể hiện diễn kĩ a!

Hắn vội cắn chặt răng dùng hết sức chạy thật nhanh đến một gốc cây. Gần đến nơi hắn vội quay người nhảy lên.

Rầm một tiếng. Chim chóc trên cây bay tán loạn.

Lâm Phàm nằm dưới đất cắn chặt răng đau đớn trong lòng đang rỉ máu:

- Hu hu... Xin lỗi ngươi thân thể của ta... Vừa sở hữu ngươi chưa bao lâu đã phải tự hủy hoại ngươi rồi. 

Hắn khập khiễng đứng dậy lại đi ra xa gốc cây tự nhủ:

- Chỉ cần một lần nữa thôi là được vào tông môn rồi, là có thể bắt đầu trên con đường làm cường giả rồi.

Như cũ, hắn dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào gốc cây lần nữa nhưng lần này không phải phía sau mà là phía trước.

Thân cây chấn động, hắn lại nằm dài dưới đất. Không thể nhịn nổi nữa phải rên khẽ:

- Aaaaaa.... Xương ta gẫy rồi.

Thân thể hắn bây giờ đã nhuộm đỏ toàn là máu. Xương sườn cũng đã gãy mấy cái.

Lần này Lâm Phàm không đứng dậy nổi nữa chỉ có thể bò dưới đất hướng ngược lại tuyến đường mà đám đệ tử đi. Hắn muốn tránh xa gốc cây để tránh khiến người ta nghi ngờ.

Bò được một quãng, hắn nằm dài ra đất hít một hơi thật sâu. Hét lớn:

- Cứu ta với. Cứu ta với. Cứu ta với. 

Tiếng hét thất thanh tràn đầy sự tuyệt vọng cùng chút suy yếu vang lên.

Trong lòng Lâm Phàm bây giờ đang vô cùng phấn khích hào hứng.

- Đến đây đi đến đây đi ta sắp chết thật rồi, đến đưa ta về tông môn đi nào.

Hắn thầm mong ngóng trong lòng.

Tai ghé dưới đất chợt cảm nhận được tiếng bước chân Lâm Phàm mừng thầm trong lòng.

- Ha ha ha. Cuối cùng cũng đến rồi. Vạn Kiếm Tông ơi ta đến đây.

Nhưng hắn chợt nhíu mày khi phát hiện bất thường:

- Tiếng chân này có hơi lớn nha. Lớn đến mức mặt đất cũng rung chuyển rồi.

Trong chốc lát Lâm Phàm lại thở phào nhẹ nhõm:

- Đây chính là kiến thức vật lý phổ thông sao. Cộng hưởng chắc chắn là cộng hưởng rồi. Đây chính là do các đệ tử kia bước chân đều nhau sao.

Nghĩ đến cảnh một đám đệ tử vừa đi cứu người chân vẫn bước đều tăm tắp khiến cho Lâm Phàm không khỏi buồn cười. Vì cố nhịn cười hắn ho khan mấy tiếng theo đó là một ngụm máu tươi phun ra.

Nhưng cũng chính ngụm máu này khiến hắn bừng tỉnh.

- Không đúng. Tại sao bọn chúng không chạy. Đáng lẽ thấy người kêu cứu phải chạy nhanh đến chứ sao có thể đi bộ được.

Lâm Phàm cố ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Tim hắn ngừng đập, trên mặt tái nhợt không còn một giọt máu. 

- Phía trước là.... Phía trước là.... YÊU QUÁI !!!!

Phía trước hắn lúc này chính là hắc ngưu tinh. Một con trâu to lớn cơ bắp cuồn cuộn. Phủ lên thân hình vạm vỡ đó là một lớp da đen bóng như bôi dầu. Trên đầu nó là một cặp sừng to dài nhọn hoắt có thể cảm nhận được ánh sáng lóe lên từ phần đầu của nó. 

Hắc ngưu tinh tiến gần về phía Lâm Phàm, mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm hắn, mũi phun hơi nước nóng bỏng.

Lâm Phàm cứng đơ người nhìn về phía chiếc sừng nhọn hoắt đang lóe sáng hướng về phía hắn. Khắp người hắn bây giờ xen lẫn vết thương chính là mồ hôi chảy như suối. Nhìn chiếc sừng hắn không khỏi ớn lạnh lập tức lấy tay ôm chặt lấy phía sau mông mình. 

- Không thể nào... Không thể nào... Lẽ nào cúc hoa của ta hôm nay sẽ phải nở rộ sao. 

- Không đúng. Là mất mạng là mất mạng đó Lâm Phàm! Là mất mạng....

Lâm Phàm sợ hãi nhìn về phía con trâu đen đang đi đến. Hắn dùng hết sức lực còn lại trong người cố đứng dậy muốn chạy đi trốn sau gốc cây. Nhưng vết thương trên người hắn quá nặng, chỉ đứng dậy được thôi đã là kì tích huống chi là chạy.

Một cỗ khí tức tử vong xông lên khiến hắn tê cả da đâu. 

Hắc ngưu tinh lấy đà cúi đầu lao về phía hắn. 

Lâm Phàm vẫn cố bước đi vẻ mặt trắng bệch không nổi một giọt máu. 

- Hết rồi sao. Ta lại phải chết sao. Ta không muốn chết. Tại sao không phải đệ tử Vạn Kiếm Tông mà lại là hắc ngưu tinh?

Trong lòng Lâm Phàm rối bời tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc đối diện cái chết đang tiến đến sau lưng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro