Chương 1: Trọng sinh cùng chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phàm chợt mở mắt trong mơ màng.

- Ta vẫn còn sống, chưa có chết sao. Nhưng vừa rồi rõ ràng ta đã bị xe tải cán qua người mà. Trong mơ màng hắn dần đứng dậy nhìn xung quanh.

- Đây là đâu ? - Lâm Phàm mơ hồ cùng kinh ngạc

Cảnh tượng xung quanh hắn là một căn phòng nhỏ có phần rách nát có phần mang phong cách cổ xưa. Giật mình Lâm Phàm vội đứng dậy đến bên chiếc gương vỡ trên bàn.

- Đây là ... ?

Lâm Phàm thần sắc hoảng hốt bởi trong gương là một thiếu niên chỉ tầm 12 13 tuổi gương mặt có phần tiều tụy thiếu sức sống. Lúc này trong đầu Lâm Phàm một ý nghĩ lóe lên:

- Ta trọng sinh rồi!

Ý nghĩ vừa hiện lên ào ạt kí ức ùa về trong đầu như thác nước khiến Lâm Phàm không chịu nổi lăn ra đất ôm đầu đau đớn.

Chỉ một thoáng đau đớn biến mất hoàn toàn, Lâm Phàm đã rõ ràng toàn bộ. Thân thể này là của một cậu bé trùng tên Lâm Phàm từ nhỏ bệnh tật quấn thân đến hôm nay thì không qua khỏi. Còn hắn chính là đã trọng sinh như trong những câu truyện tiểu thuyết trên mạng. Nơi hắn đang sống được gọi là thôn Bình An, một địa phương vô cùng nhỏ bé trong Cửu Châu đại lục.

- Hoizzz đúng là thiếu niên mệnh khổ a! - Lâm Phàm thầm cảm thán cho chủ nhân cũ của cỗ thân thể này.

Lúc này tiếng kẽo kẹt mở cửa vang lên. Bước đến ôm chặt lấy Lâm Phàm là một bé gái tầm 10 tuổi.

- Ca ca cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi! - Bé gái khóc thút thít nức nở nói.

- Đây là?

Lục tìm trong kí ức trước kia của thân thể này hắn cũng hiểu rõ. Đây là Diệp Băng Băng muội muội của hắn. Hai người từ nhỏ đều là trẻ mồ côi nương tựa lẫn nhau. Tuy không có chung máu mủ nhưng lại yêu thương nhau hơn cả huynh muội trong nhà.

Nhìn kĩ lại Băng Băng Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc. Quần áo rách nát cùng với vết bùn đất dính trên mặt cũng không thể che đi khí chất của nàng. Một loại cảm giác thanh cao khó tả nhưng lại vô cùng hiền hòa kết hợp với khuôn mặt xinh xắn không góc chết quả là tuyệt mĩ a. Lâm Phàm cảm thán.

Lâm Phàm cũng dần trấn tĩnh lại xoa đầu Băng Băng ôn nhu nói:

- Huynh của muội không sao. Đừng khóc nữa.

Giải quyết mọi chuyện xong Lâm Phàm lén lên ngọn núi gần đó. Dưới một gốc cây Lâm Phàm lấy một miếng gỗ viết lên dòng chữ: LÂM PHÀM. Hắn cúi đầu:

- Đây coi như là sự cảm tạ của ta với ngươi thiếu niên à. Dù sao cũng dùng thân thể của ngươi để sống tiếp không thể không nói lời cảm ơn được. Yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em gái của ngươi. Vĩnh Biệt.

Nói xong hắn ngồi xuống bên cạnh gốc cây cảm khái:

- Mọi thứ thật như một giấc mơ. Không thể tin được ta vậy mà đã trọng sinh.

Bất chợt như nhớ ra điều gì Lâm Phàm liền hô lên:

- Mẹ nó vậy mà lại là trẻ mồ côi!

Phải biết rằng kiếp trước của hắn trên địa cầu cũng bị cha mẹ vứt bỏ từ khi mới sinh. Cuộc sống vô cùng vất vả đến năm 18 tuổi bị xe tải tông trọng sinh. Lâm Phàm thầm đắng chát.

- Khi trọng sinh vậy mà ta không có hệ thống như trong truyện trên mạng. Đúng là lũ người lừa đảo.

Lâm Phàm càng thêm bực bội.

Sau một hồi suy nghĩ hắn cũng nghĩ thông suốt mọi vấn đề và trở về nhà. Hắn đã thầm quyết định tuyệt đối không dính dáng vào tu tiên giới, không dính dáng vào tranh quyền đoạt lợi. Phải biết trân quý cuộc sống này dù sao không phải lúc nào chết đi cũng có thể trọng sinh. Nói đơn giản Lâm Phàm chính là sợ chết sớm. Hắn cũng không mong vĩnh sinh bất tử chỉ mong an ổn sống đến già, lấy vợ sinh con.

Cuộc sống của hai huynh muội êm đềm trôi qua thêm 5 năm. Trong 5 năm thiện cảm giữa hai người một mực tăng cao, dần dần vượt qua tình huynh muội. Mặc dù có hơi nghèo nhưng cũng có thể nói là vô lo vô nghĩ rất thoải mái. Phải biết trong giới tu tiên do có linh khí nồng đậm nên thể chất con người được cải thiện rất nhiều. Rau quả cũng vô cùng giàu chất dinh dưỡng nên không bao giờ phải lo chết đói.

Lâm Phàm sống vô cùng vui vẻ. Hắn thầm nghĩ chờ lớn thêm chút nữa nhất định phải cưới tiểu muội muội làm vợ mới được. - HA HA. Lâm Phàm cười lớn. Nhân sinh như vậy thật khiến ta thỏa mãn mà.

Cuộc sống của người xuyên không chỉ bình lặng như vậy sao ???

Thu qua đông đến.

Lâm Phàm xuyên không đã sắp sang năm thứ 7.

Như mọi năm khi đông đến hắn lại đi vào trong thành trì để mua chút quần áo rét cũng như chăn đệm. Vì sợ sư muội vất vả nên năm nào Lâm Phàm cũng chỉ đi một mình vào thành. Dù sao thành trì gần nhất cũng cách đó 5 dặm đường đi bộ.

Trước khi đi Băng Băng cũng không quên ôm Lâm Phàm một cái:

- Phàm ca đi đường cẩn thận!

Vào trong thành mua chút đồ rẻ tiền cũng không mất của Lâm Phàm bao nhiêu thời gian. Chủ yếu là thời gian đi đường.

Đi được nửa đường về, trời bắt đầu tuyết rơi dày đặc.

- Kì lạ thật sao năm nay tuyết rơi sớm vậy, như mọi năm còn nửa tháng nữa chứ nhỉ ?

- Phải nhanh lên thôi không Tiểu Băng ở nhà sẽ bị lạnh mất.

Lâm Phàm liền tăng tốc đi thật nhanh về nhà.

Cách thôn Bình An nửa dặm đường, một mùi tanh nồng bay thẳng vào mũi Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày một cái.

- Mùi này là sao ? Lúc ta rời đi đâu có thứ này !

Lòng hắn càng thêm bất an đi càng lúc càng nhanh hơn. Càng đến gần thôn làng mùi tanh càng thêm nồng nặc đến mức không thở nổi.

Lâm Phàm chợt đứng lại như nhớ ra gì đó.

- Mùi này quen quá. Ta hình như nhớ...

Toàn bộ lông tơ trên người Lâm Phàm dựng đứng lên.

- Đây... Đây.... Đây là mùi máu người. Ta từng cảm nhận mùi này rất rõ vào 6 năm trước. Chính là khi bị xe tải tông ở địa cầu, toàn thân ta đều là máu ngũ quan đều xuất huyết. Mà khi đó mùi máu tanh chỉ bằng một phần nghìn ở đây. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra !

Lâm Phàm bỏ hết đồ gánh trên lưng xuống dùng hết sức bình sinh chạy vào trong thôn.

Đến cổng thôn trang Lâm Phàm bất động như tượng.

- Toàn bộ... Toàn bộ.... Đều đã bị phá hủy.

Mọi kiến trúc trong thôn đều thành đá vụn. Tất cả đã thành bình địa. Máu tươi thấm đẫm vào trong đất. Cảnh tượng hoang vu không khỏi khiến người ta chết lặng.

- Không thể nào! Không thể nào! - Lâm Phàm thất thần lẩm bẩm.

Một thoáng sau hắn tỉnh lại chạy nhanh về phía căn nhà nhỏ góc thôn.

Không tránh khỏi chung số phận với thôn làng, căn nhà nhỏ cũng đã không còn. Thứ còn lại chỉ là đống gạch vụn cùng vết máu loang lổ.

Lâm Phàm hét lớn:

- Không ! Băng Băng !

Hắn lao vào đống gạch vỡ bới hết chỗ này đến chỗ khác. Vừa bới vừa gọi Băng Băng thật to.

Lúc này Lâm Phàm đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Hắn chỉ muốn tìm thấy Băng Băng, chỉ mong nàng không xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng trong đống gạch vụn bên vườn rau, Lâm Phàm đã tìm được Băng Băng. Nhưng nàng đã không còn sinh mệnh. Trên một thân áo xanh cũng đã chuyển sang màu nâu đỏ do thấm đẫm máu tươi. Lâm Phàm quỳ xuống ôm Băng Băng trong lòng mình hét lớn:

- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại làm hại Tiểu Băng của ta !

- Là kẻ nào rốt cuộc là kẻ nào làm ? Tại sao lại đi làm hại người vô tội bọn ta !!!

- Một cuộc sống yên ổn hạnh phúc khó đến thế sao ? Ta không hại người tại sao người lại hại ta ?

Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Lâm Phàm. Mắt hắn cũng đã tràn ngập tơ máu. Ôm chặt Tiểu Băng trong lòng hắn càng lúc càng mất đi lý trí. Trong lòng tràn ngập thù hận.

Bất chợt một tiếng nói vang lên khiến hắn giật mình thoát khỏi sự đau khổ trong nhất thời.

- Vậy mà còn một tên phàm nhân sống sót.

Tiếng nói lạnh nhạt nghe ra rõ sự khinh bỉ. Lâm Phàm nhìn lên trời thấy đang đạp trên phi kiếm một nam tử tiên phong đạo cốt, khoác trên mình một bộ lam bào.

- Ngươi là ai ? - Lâm Phàm bất giác hỏi.

- Ta là tiên nhân trên tiên giới.

Một cỗ bễ nghễ khí thế toát ra từ lam bào nam tử.

- Tiên nhân sao ?

- Vậy xin ngài hãy cứu lấy muội muội ta ! Van cầu tiên nhân.

Lâm Phàm quỳ gối vái lậy.

Nhưng câu trả lời khiến Lâm Phàm chết lặng:

- Ha Ha Ha. Thật là nực cười. Ta chính là người đã giết lũ sâu kiến kia. Bây giờ ngươi lại cầu xin ta cứu chúng ư... Đúng là truyện buồn cười nhất ta từng nghe.

- Giết ? Lũ sâu kiến ?

Lâm Phàm đã tỉnh ngộ. Hắn đứng lên hét lớn:

- Dù cho là sâu kiến trong mắt các ngươi nhưng chúng ta cũng là con người ai cho ngươi quyền tàn sát chúng ta.

Lâm Phàm hai tay nắm chặt, lửa hận bùng lên trong lòng hắn tựa như thái dương chân hỏa.

- Giết sâu kiến còn cần quyền ư ? Ha Ha Ha... - Lam bào nam tử cười vang rộn đến tận chân trời.

- Vốn dĩ trong mắt tiên nhân bọn ta phàm nhân các ngươi chính là gia súc thích giết thì giết còn cần lý do sao. Hôm nay thôn trang các ngươi phải cảm thấy vinh dự vì đã giúp ta luyện kiếm đột phá bình cảnh.

Nghe đến đây Lâm Phàm lửa giận càng bùng cháy.

- Ngươi chính là tiên nhân cặn bã là thứ tà ma. Tiên nhân không thể nào làm những việc như vậy.

Lâm Phàm hét lớn.

- Ta không phải tiên nhân sao ? Nực cười. Người biết gì về tiên giới mà nói.

Hắn giơ tay về phía Lâm Phàm một tia quang mang bay thẳng đến.

Một loạt kí ức tràn ngập trong đầu Lâm Phàm giống như lúc mới trọng sinh.

- Đây là... - Lâm Phàm hoảng hốt.

Những thứ hiện lên trong đầu hắn khiến hắn không khỏi kinh hãi. Đó chính là hình ảnh tiên nhân đồ sát từng ngôi làng. Già trẻ không tha, gà chó cũng giết. Đó là hình ảnh tiên nhân bức bách phàm nhân vào hàng hùm miệng cọp để đào bảo. Đó còn là tiên nhân mang phàm nhân đi đánh nhau, chịu chết chỉ để mua vui. Rồi còn có hình ảnh ma tộc giết phàm nhân tăng cường ma tính...

Những thứ đó đã khiến Lâm Phàm hiểu rõ về thế giới mình đang sống.

- Tiểu thuyết xuyên không cũng quá đẹp rồi. Gì mà tiên nhân trợ giúp con người. Gì mà phàm nhân tu luyện thành tiên. Gì mà vượt cấp chiến đấu giết thần diệt quỷ.

- Không tất cả đều là giả dối. Phàm nhân trong mắt tiên, ma hai đạo chỉ là gia súc thậm chí còn không bằng. Con đường tiên phàm cũng đã bị tiên nhân chặt đứt rồi.

- Xem xong rồi thì chết đi.

Một đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể Lâm Phàm.

Lam bào nam tử cũng đã rời đi lúc nào không hay.

Lâm Phàm thoi thóp nằm dưới đất. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một thứ. Đó chính là cừu hận.

Ý thức hắn cũng dần mơ hồ.

Nhưng nếu lam bào nam tử lúc này ở đây sẽ phải kinh hãi vì xung quanh Lâm Phàm đã hiện lên một vòng hắc khí to dày đặc bao phủ lấy cơ thể hắn. Đó chính là oán niệm. Oán niệm của Lâm Phàm đã đạt đến mức thực thể hóa. Cùng sự xuất hiện oán niệm của Lâm Phàm hàng trăm hàng ngàn oán niệm từ xác chết của dân làng không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay đến hội tụ quanh Lâm Phàm.

Lâm Phàm ý thức dần tiêu tan đến khi chỉ còn lại một sợi tàn hồn cuối cùng. Hắn nhìn về phía Tiểu Băng trong lòng đắng chát không thôi. Hình dáng Tiểu Băng cùng bao kỉ niệm in sâu vào linh hồn Lâm Phàm. Dù sao tính cả kiếp trước thì Tiểu Băng là người thân duy nhất của hắn. Và trên hết thay khắc sâu trong linh hồn hắn dù cho vĩnh thế luân hồi cũng không bao giờ tiêu tán một chấp niệm duy nhất: TRU TIÊN DIỆT MA.

Linh hồn toàn bộ tiêu tán trở về với luân hồi. Lâm Phàm kiếp này đã chết.

(Còn tiếp)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro