Chương 3: Vạn Kiếm Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc sừng trâu nhọn hoắt đâm thẳng vào mông khiến Lâm Phàm lộn nhào mấy vòng trên không trung ngã nhào xuống mặt đất mất đi ý thức không kịp phản ứng. 

Khi mở mắt dậy hắn mới kịp hô lên kinh hãi:

- Không!

Nhưng khi chút kinh hãi còn xót lại đi qua hắn mới ngỡ ngàng vì trước mắt không phải là bầu trời cao với những tán cây mà là trần gỗ mang đậm nét cổ kính. Bất giác Lâm Phàm nhìn xuống thân thể của mình không khỏi kinh ngạc vì toàn bộ những vết thương đều đã được băng bó cẩn thận, vải trắng quấn quanh thân như xác ướp.

Bất giác một giọng nói ôn nhu vang lên:

- Tỉnh rồi sao thiếu niên.

Lâm Phàm giật bắn mình nhìn về phía bên cạnh. 

Bên cạnh hắn là một nữ nhân áo màu xanh lá, dung mạo có thể nói khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn. 

- Thật đẹp ! 

Lâm Phàm tim đập loạn không khỏi cảm thán.

- Ta là Bạch Uyển Nhi - Quản lý y quán nội môn của Vạn Kiếm Tông. Ngươi bị yêu thú tấn công may mắn có đệ tử ngoại môn đến kịp nếu không...

 Nữ nhân bên cạnh vừa đọc cuốn sách trong tay vừa nói. 

Nghe thấy vậy trái tim nhỏ của Lâm Phàm không khỏi nhảy lên một cái.

- Cảm tạ Uyển Nhi cô nương cứu mạng.

Lâm Phàm đứng dậy cúi đầu cảm tạ.

- Ta cũng chỉ làm việc của mình thôi, nếu muốn cảm tạ ngươi nên đi tìm mấy tên đệ tử ngoại môn kia. 

Bạch Uyển Nhi khẽ cười nói.

- Vết thương bên ngoài đã hồi phục nhưng nội thương vẫn còn. Ngươi mau ngồi xuống nạp khí vận chuyển linh lực chữa trị kinh mạch đi. Lát nữa sẽ có đệ tử đến đón ngươi đến chỗ ngoại môn.

Bạch Uyển Nhi nhắc nhở xong lại tập trung đọc sách.

Lâm Phàm ngoan ngoãn nghe theo ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu dùng phương pháp luyện khí cơ bản để hấp thu linh khí.

Lúc này đã hoàn toàn trấn tĩnh Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ cẩn thận mọi thứ.

- Ta vậy mà đang nằm trong y quán của Vạn Kiếm Tông. Lát nữa còn có đệ tử ngoại môn đến đón nữa. Vậy không phải đã được đặc cách làm đệ tử ngoại môn rồi sao. Mặc dù có chút biến cố trong kế hoạch nhưng kết quả này quả không tồi.

Lâm Phàm không khỏi vui sướng trong lòng. Nếu không có người bên cạnh hắn chắc chắn sẽ cười thật lớn.

Vui vẻ không nổi bao lâu hắn chợt nhíu mày thật sâu một cái hàm răng cắn chặt.

Cảm giác đau đớn từ mọi nơi trong cơ thể truyền đến não hải của hắn. 

Nạp khí chính là quá trình hấp thu linh khí trong trời đất thông qua pháp quyết chuyển thành linh lực trong cơ thể. Nhưng muốn thi triển pháp quyết cần một lượng linh lực cung cấp từ đan điền. Vậy nên khi nạp khí chính là một vòng tuần hoàn. Từ đan điền cung cấp linh lực để nạp khí rồi linh lực hấp thụ được từ thiên địa lại truyền về đan điền. Mỗi vòng tuần hoàn như vậy đan điền tích trữ linh lực sẽ ngày càng nhiều, cho đến giới hạn. Mà tất cả quá trình đó, kinh mạch chính là con đường để linh lực di chuyển trong cơ thể.

Lâm Phàm hiện tại kinh mạch tổn hại nghiêm trọng nên khi bắt đầu nạp khí, kinh mạch sẽ truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng.  Nhưng linh lực đi qua cũng làm cho kinh mạch khôi phục dần. 

Lâm Phàm dựa vào kí ức của thân thể hiểu được tất cả điều đó nên cũng chỉ biết cắn chặt răng tu luyện. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên mặt hắn. 

Kinh mạch dần phục hồi, cảm giác đau đớn cũng dần giảm bớt.

Thi  thoảng Bạch Uyển Nhi sẽ liếc nhìn một chút tình trạng sức khỏe của Lâm Phàm. 

Mỗi lần nhìn xong trong mắt nàng lại có chút tiếc nuối lắc đầu:

- Thiếu niên này vậy mà lại là một cái phàm căn. Con đường tu luyện chắc sẽ không dễ dàng gì. Chẳng biết tu luyện cả một đời này liệu có thể vào được nội môn hay không !

Hai canh giờ trôi qua kinh mạch Lâm Phàm đã khôi phục được hơn nửa. Với một cái luyện khí kì thì tốc độ như vậy quả thật rất chậm. Phải biết kinh mạch luyện khí kì cũng chưa có biến chuyển gì quá lớn so với người không tu luyện nên khôi phục rất dễ dàng. Nhưng Lâm Phàm là phàm căn nên hấp thụ linh khí rất chậm, chất lượng kinh mạch cũng rất kém nên khó khôi phục hơn bình thường là điều hiển nhiên.

Một giọng nói vang lên làm Lâm Phàm dừng tu luyện mở mắt nhìn về phía cửa. Đứng ở đó là một nam tử mày rậm mắt sáng dáng người cao lớn có chút phong phạm của tướng quân trong suy nghĩ Lâm Phàm.

- Đệ tử Tần Lập được tin Lâm sư đệ tỉnh lại nên đến đón hắn về ngoại môn. 

Bạch Uyển Nhi khẽ gật đầu đồng ý. 

Lâm Phàm cũng rất hiểu chuyện cúi chào một cái rồi rời đi theo Tần Lập.

- Sư huynh tên Tần Lập. Tông môn không bảo hộ tốt nên mới khiến cho sư đệ bị yêu thú tấn công. Để bù đắp trưởng lão đã trực tiếp cho phép đệ ra nhập ngoại môn.

Tần Lập vừa đi vừa nói.

Lâm Phàm cung kính đáp lại:

- Sư đệ Lâm Phàm đã hiểu. Kính chào sư huynh.

Lâm Phàm cố gắng lễ phép nhất để tạo nên ấn tượng tốt với sư huynh. 

- Dù sao mới vào tông môn cũng nên đi tìm bắp đùi để ôm, nếu không sẽ khó sống lắm. 

Lâm Phàm tự nhủ.

Tần Lập khẽ gật đầu một cái bắt đầu kể về tông môn.

Một lúc sau Lâm Phàm cũng đã có thể hiểu cơ bản về Vạn Kiếm Tông.

Vạn Kiếm Tông do Vạn Kiếm Lão Tổ sáng lập vào 300 năm trước. Tông môn có thể coi là lớn nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Nhưng chớ nên đắc ý, cũng chỉ là trăm dặm quanh đây thôi.

Nếu như xét rộng hợn một chút Vạn Kiếm Tông cũng chỉ là một tông phái ngũ lưu thông thường mà thôi. Thậm chí cũng là đứng cuối trong danh sách ngũ lưu.

Tông môn được chia làm 5 ngọn núi trong đó có một ngọn đứng ở trung tâm tông môn. 4 ngọn núi còn lại trấn thử 4 hướng: đông, tây, nam, bắc cũng chia đệ tử tông môn thành 4 phong. Ngọn núi ở giữa chính là chủ điện nơi tổ chức các sự kiện cũng như là nơi tông chủ cùng trưởng lão ở. 4 ngọn núi chính là nơi dành cho các đệ tử sinh sống tu luyện. Mỗi ngọn núi do một vị trưởng lão cai quản. Chân núi là nơi dành cho đệ tử ngoại môn tu hành, trên núi chính là nơi của nội môn.

Ngoại môn đệ tử ngoài việc tu luyện ra vẫn cần làm nhiệm vụ kiếm điểm công hiến. Nếu điểm cống hiến không đủ sẽ bị đuổi khỏi tông môn. 

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào Lâm Phàm đã được đưa đến trước một tòa lầu các có phần cổ kính. Bên ngoài lớp gỗ cũng đã có thể thấy được những chỗ mục nát, rêu mốc. Phía trước có một tấm bảng đề 3 chữ: Vạn Bảo Các.

- Trước tiên đến chỗ ngoại môn, sư đệ ngươi hãy chọn lấy cho mình một binh khí thích hợp đã.

Tần Lập giải thích.

Cả hai tiến vào trong Vạn Bảo Các. 

Khác với vẻ bề ngoài bên trong vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Ngồi trong quầy có một lão già râu tóc bạc phơ, đang nằm ngáy o o.  

Nghe thấy tiếng bước chân, lão già mới giật mình tỉnh dậy, vừa ngáp vừa nói:

- Đây là Vạn Bảo Các, nơi lưu trữ mọi bảo vật binh khí trong tông môn. Ngươi là ngoại môn mới vào được chọn miễn phí một món đồ ở tầng 1. Tầng 2 là dành cho nội môn. Tầng 3 là dành cho đệ tử tinh anh. Sau này muốn mua bảo bối có thể đến đây dùng điểm cống hiến để đổi.

Lão già nói liền một mạch không ngừng. Giọng nói đều đều như một chiếc máy.

- Đây chính là nhân vật NPC trong game sao. Nói chuyện cũng quá bài bản rồi.

Lâm Phàm không khỏi liên tưởng tới kiếp trước.

Hắn phấn khích không chờ được đi ngay vào bên trong nơi cất trữ tầng 1.

Ở đây có vô số các giá để. Trên mỗi giá lại treo một món đồ khác nhau. Binh khí cũng có, pháp bảo cũng có, thậm chí vật dụng cá nhân như quần áo, giày tất, thậm chí cả đồ nội y cũng có.

- Mẹ nó đây mà là vạn bảo các cái nỗi gì. Rõ ràng là cửa hàng tạp hóa mà.

Lâm Phàm không khỏi cảm thán. 

Nhìn một lượt Lâm Phàm nhíu mày. Binh khí tầng 1 này phẩm chất cực thấp. Có khi chỉ ngang với binh khí ngoài chợ. Thỉnh thoảng mới có một món binh khí có phẩm chất cao chút nhưng lại không thuận mắt Lâm Phàm. 

Lâm Phàm lục lọi một hồi cuối cùng tìm được một thanh kiếm vừa mắt. 

Thanh kiếm được để trên một giá đỡ ở rất xa lối vào. Thân kiếm cùng chuôi kiếm đều đen nhánh không có chút màu sắc nào khác. Đến khi rút kiếm khỏi vỏ Lâm Phàm mới há hốc mồm kinh ngạc.

Lưỡi kiếm cũng màu đen không có chút ánh sáng nào. 

- Kì lạ thật trên đời lại có thanh kiếm lưỡi màu đen sao. ? Bình thường không phải nên bóng loáng có thể soi gương được sao. 

Càng nghĩ Lâm Phàm càng thấy kì lạ.

Bất chợt nhớ về những tiểu thuyết trước kia từng đọc, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ:

- Lẽ nào đây chính là thanh kiếm của nhân vật chính sao. Bề ngoài phế phẩm nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. 

Lâm Phàm cười tít mắt chỉ thiếu phát ra thành tiếng. Ôm chặt thanh kiếm vòng trong lòng chạy về phía trưởng quầy. 

- Ta lấy thanh kiếm này.

Lâm Phàm hô lên trong sự kinh ngạc của trưởng quầy cùng Tần Lập.

- Thanh kiếm này... Có phần kì lạ nha!

Trưởng quầy híp mắt lại nhìn về phía thanh kiếm trong tay Lâm Phàm.

- Ta ở đây bao nhiêu năm nay mà không biết có tồn tại thanh kiếm như vậy. Nhưng tiểu tử ngươi vẫn nên chọn thanh kiếm khác đi.

Lâm Phàm nghi hoặc hỏi:

- Tại sao? Ta thấy thanh kiếm này thật sự rất ngưu bức a. 

Lão già thở dài:

- Quả thật trông thì vô cùng ngưu bức. Vỏ đen, lưỡi kiếm cũng đen. Nhưng màu đen đó có lẽ do một loại vật liệu đặc biệt nào đó rèn nên. Còn về phẩm chất cũng không phải binh khí trong giới tu luyện mà chỉ là một thanh kiếm dành cho võ giả phàm nhân sử dụng.

Nghe vậy Lâm Phàm càng chắc chắn đây là bảo bối. Hắn kiên quyết đòi lấy thanh kiếm này.

Lão già cùng Tần Lập cũng chỉ biết lắc đầu. 

- Đúng là thiếu niên chưa trải sự đời a!

Lâm Phàm lấy kiếm cùng Tần Lập rời đi. Lão già nhìn hai bóng người mờ dần khẽ nhíu mày:

- Vậy mà có thể ẩn giấu khỏi thần thức của ta suốt bao nhiêu năm nay. Kì quái. Đúng là kì quái nha.

Lão khẽ ngồi lên chiếc ghế tựa rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro