Chương 2: Từ biệt Tu La Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Ngân Khuê

Beta : Ngân Khuê

Chap 2: Từ biệt Tu La Cung

Trong cánh rừng trúc,….

Cơn gió nhẹ, làm cho những chiếc trúc khẽ bay lượn trên không trung, nhẹ nhàng rơi trên 2 thân ảnh. 1 nam, 1 nữ, làm cho không cảnh thanh tịnh như có thêm linh khí, chẳng khác gì trốn bồng lai tiên cảnh.

Nữ nhân vận y phục trắng, khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ bạc, dáng người tỏa ra khí chất cao quý, nhưng toát lên sự kiên định khó chạm tới. Như ẩn 1 sức mạnh vô thường, khó tả bằng lời. Lại mang 1 nỗi cô đơn bao chùm.

Đằng sau lớp mặt nạ bạc được điêu khắc tinh sảo là 1 mỹ nhân tuyệt sắc, ngũ quan tinh sảo, nước da tựa men sứ. Đôi mắt trong suốt, không thấy đáy ẩn chứa 1 cỗ âm lạnh khó tả.

Nữ nhân tuyệt diễm đó không ai khác là Dương Chiêu Tâm, được chốn giang hồ biết đến là Đại ma nữ_ Diễm Quỷ, cung chủ của Tu La Cung.

“Truy Điện” Lông mi nàng nãy giờ vẫn nhắm nghiền, khẽ chuyển động, giọng nhẹ mà lạnh nói. Nhưng vẫn đứng bất động nhìn lá trúc bay lượn, rơi lả tả dưới đất.

Nam tử vận hắc y nãy giờ vẫn đứng sững người lặng lẽ nhìn ngắm chủ nhân của mình như đang chìm trong mộng. Bị 1 tiếng gọi của nàng giật mình, bất giác đáp lại:

“ Vâng”

“Ngươi theo ta bao lâu rồi?” Chiêu Tâm quay người lại đối diện vs Truy Điện

“Đã hơn 8 năm” Hắn tuy đã bên nàng đã được 1 thời gian dài nhưng chưa bao giờ có thể hiểu được hết những suy nghĩ của nàng. 

cho dù có thắc mắc, nhưng chưa bao giờ hắn hỏi nàng nửa lời vì biết nàng làm chuyện gì cũng đều có suy tính cả. Và hơn thế nữa đó chính là nguyên tắc của Tu La Cung- Không nhiều lời.

Nhớ lại năm hắn 12 tuổi cung chủ Dương Kim Long đã đưa hắn đến gặp nàng. Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy nàng và cũng từ đó đến bây giờ hắn vẫn luôn bên nàng, bảo vệ nàng. Trải qua 8 năm cùng nàng trải qua bao gian khổ, giết ngươi, hắn như càng yêu mến, tôn kính nàng. Thề sẽ sống, chết bảo vệ nàng.

“Truy Điện, ngươi là người ta rất tin tưởng. Ta ngồi lên được vị trí này bình an vô sự cũng là một phần công sức của ngươi. Ta làm cung chủ Tu La cung cũng đã được hơn 3 năm. Tuy không lâu. Nhưng…ta thấy rất mệt, thực muốn nghỉ ngơi…” 

Đang nói dở nàng ngừng lại, bước lại gần Truy Điện, đưa tay ra cầm tay hắn, Khóe miệng ánh lên 1 nét cười ấm áp mà Truy Điện chưa từng thấy ở nàng suốt 3 năm qua, từ khi mẫu thân nàng chết.

Cũng phải thôi với thân phận này của nàng, đúng là không cho phép nàng có bất cứ một tình cảm nào dư thừa. Nếu không với một vị cô nương trẻ tuổi như nàng đã không giữ được tính mạng hơn suốt mấy năm qua.

Nhiều lúc hắn nhìn nàng phải rèn luyện bản thân, giữa đêm lạnh nàng một mình đứng giữa trời luyện công, vào rừng rậm để tập võ công, đến nỗi máu chảy thành hàng, đau đớn tột cùng,nhưng nàng vẫn không một tiếng kêu than, không hề rơi một giọt lệ. 

Nhìn nàng phải gồng mình sống giữa nơi chỉ toàn chết chóc, hắn cũng cảm thấy tim mình đau nhói. Chỉ muốn được ôm lấy nàng chạy thật xa khỏi cái nơi lạnh lẽo này, trở lại với đúng cái tính cách của một tiểu cô nương 17 tuổi.

“Cung chủ, được theo chủ nhân là phúc khí của thuộc hạ. người không nên nói như vậy” Truy Điện cảm thấy thực bất an, khi thấy nàng cư xử kì lạ như vậy.

“Ta muốn ngươi thay ta quản lí Tu La cung trong thời gian ta vắng mặt” Nàng trở lại dáng vẻ lãnh đạm, uy nghiêm.

“Cung chủ, chuyện này…xin ngươi suy nghĩ lại” Truy Điện sững người, kinh ngạc.

“Không nhiều lời, đây là mệnh lệnh” Giọng Chiêu Tâm trở lên tức giận, từ người tỏa ra khí thế bức người. Khiến Truy Điện cũng phải run sợ, không dám kháng lênh.

“Thuộc hạ quyết không làm Cung Chủ thất vọng” Truy Điện lấy lại bình tĩnh nói.

Vì hắn biết cung chủ 1 lời đã quyết. Sẽ không có chuyện thay đổi dễ dàng.

“Được, ta tin ngươi”. Nói xong nàng cũng xoay người đi thẳng. Đi được khoảng 10 bước nàng đột nhiên dừng bước xoay người lại, tháo mặt nạ bạc ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt tuyệt diễm của nàng. Khiến cho Truy Điện phải nhíu mắt nhìn] Hắn cứ thế sững người bất động nhìn nàng. Như muốn lưu giữ tất cả khuôn mặt, hình dáng của nàng vào trong tâm trí.

“Hãy nhớ kĩ mặt ta” chỉ sợ sau này ta và ngươi sẽ ko bao giờ có cơ hội tái ngộ. Đeo lại mặt nạ lên mặt ko nói thêm bất cứ lời nào nàng lập tức bước đi, ko hề quay đầu lại.

Lá trúc rơi lả tả trên người Truy Điện, nàng đã đi rất xa, chỉ còn là 1 điểm trắng nhỏ, nhưng hắn vẫn bất động nhìn theo, ko dời. Hắn có dự cảm ko tốt, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy nàng. Và tình cảm của hắn cứ thế sẽ mãi mãi được chon kín tận đáy lòng.

“tách…tách” 2 hàng lệ lặng lẽ chảy dài trên cổ. lặng lẽ như chính tình yêu của hắn dành cho nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro