Chương 3 : Tiếu Ngạo Giang Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tác Giả: Ngân Khuê

Beta: Ngân Khuê

Chap 3: Tiếu Ngạo Giang Hồ

______________Ngọc Vi Thiên______________

Trở lại với Dương Chiêu Tâm. Thật ra lí do mà Chiêu Tâm muốn ra khỏi Tu La Cung rất rất đơn giản. Nàng muốn được tiếu ngạo khắp chốn giang hồ này….!!!!!!!!

Lí do này nói ra chắc cũng chẳng ai dám tin nổi ( Bất quá ta tin_ ta là tác giả mà..hehe) 

Dĩ nhiên nàng không thể nói ra lí do đó với Truy Điện rồi. 

Đường đường là Đại ma nữ lãnh khốc, vô tình- Cung chủ Tu La cung đứng trên mấy trăm người, lại vì lí do muốn tung hoành thiên hạ nên phải vứt trách nhiệm nặng nề ở Tu La cung cho Truy Điện… 

Nàng đâu có ngu mà nói ra.

Suốt mấy năm qua, phải đảm nhiệm trọng trách khó khăn đó khiến người khác nhìn vào chỉ thấy ở nàng sự lãnh khốc, tàn bạo.

Không ai biết thật ra ẩn sâu vẻ ngoài khiến người người khiếp sợ đó, lại là 1 sự cô đơn, nàng muốn chu du thiên hạ, muốn thưởng thức những thú vui, các món ngon khác mà nàng chưa từng thử qua. Dù ở Tu La Cung không thiếu thốn gì, phải nói là dư dả mới đúng.

Việc đi lại với nàng không khó khăn mấy, với khinh công tuyệt đỉnh thì chẳng mấy chốc nàng đã đến được Kinh Thành. Chốn đông vui náo nhiệt mà nàng vẫn luôn muốn đến.

Vừa đặt chân vào cổng thành, nàng đã bị không khí đông vui, náo nhiệt, nhiều màu sắc ở đây lôi cuốn. Nên không biết mình đang trở thành “động vật quý hiếm” bị mọi người nhìn chằm chằm.

Lí do nàng cự nhiên trở thành “mục tiêu” cũng là vì đang đeo trên mặt chiếc mặt nạ bạc, cùng với y phục trắng toát. Từ nàng phát ra khí chất mà người thường không thể có.

Cảm giác những người ở đây đang nhìn mình dò xét, làm cho nàng thấy khó chịu. nghĩ:

“Hừ, Nhìn đi, nhìn nữa ta móc hết mắt các ngươi ném cho chó ăn”

Sát khí từ nàng tỏa ra âm khí, khiến những người dân đi đường dù 1 chút võ công cũng không có cũng phải lạnh người, run sợ. Không dám nhìn nàng thêm nữa. Chỉ sợ nhìn nữa 2 con mắt cũng không có mà nhìn.

“ọc ọc….”, Cũng chiều rồi mà chưa có tí gì vào bụng. Giờ đi kiếm chỗ nào ăn đã rồi tính tiếp. Không thèm quan tâm đến họ nữa. Chiêu Tâm phẩy tay bước vào 1 tửu lâu gần đó, trên bảng hiệu ghi 2 chữ “Lãng Du”.

Tửu lâu này rất đông khách. Tất cả các bàn đều kín chỗ. Chiêu Tâm cố tìm cho mình 1 chỗ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có 1 chiếc bàn đang chỉ có 1 tử nam y đang ngồi uống rươu. 

Không suy nghĩ nhiều nàng bước thẳng đến gần. Khi nhìn rõ được dung mạo của người trước mặt nàng thực phải thốt nên cảm thán ‘Thật đẹp’

Thu lại sát khí vốn có, Chiêu Tâm chắp tay chào như hảo hán giang hồ, nhẹ giọng nói : “Các hạ có phiền không nếu ta ngồi đây?”

“Ách, xin tự nhiên, dĩ nhiên đối với nữ nhân thì ta không bao giờ cảm thấy phiền” Ngọc Vi Thiên, nhìn tiểu cô nương trước mặt đang hành lễ như hảo hán giang hồ. Cũng cảm thấy thú vị.

“Vậy ta không khách khí”, Nàng gật nhẹ nói rồi tự nhiên ngồi xuống, không lộ ra 1 tia e thẹn, xấu hổ, ngại ngùng trước nam nhân tuân tú, mị lực cao ngất kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro