Chương 3(tt) Tiếu ngạo giang hồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu nhị, mang tất cả các món ngon nhất ra đây” Nàng đập tay lên bàn lạnh giọng nói.

Chưa được nửa khắc sau các món ăn được gọi là ngon nhất trong tửu lâu đã được tiểu nhị bày la liệt trên bàn đủ màu sắc thơm ngon, bắt mắt.

Chiêu Tâm coi Ngọc Vi Thiên như không khí chẳng thèm liếc nhìn lấy 1 lần, khiến hắn cũng phải nghi ngờ mị lực bấy lâu nay của mình.

Hắn, Ngọc Vi Thiên, mỹ nam đệ nhị thiên hạ, đào hoa, phong lưu nhất Thần Diệp Quốc này, hắn đi đến đâu cũng làm cho các nữ tử phải ngất ngây ngắm nhìn, có nàng còn to gan thề sẽ không gả cho ai nếu phải là hắn.

“Phụt ttttt” Ngọc Vi Thiên vừa đem ly rượu vào miệng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức phun hết ra ngoài.

Những người trong tửu lâu không hẹn mà đồng loạt chợt mắt, há miệng nhìn nàng kinh ngạc. Ngọc Vi Thiên cũng là 1 trong số đó. Hắn nhìn chằm chằm về phía nàng như thể xác minh xem hắn có nhìn nhầm không. 

Trước măt hắn là 1 mỹ nhân yểu điện thục nữ, tuy không nhìn thấy dung mạo của nàng. Theo kinh nghiệm của hắn thì nàng cũng phải là 1 bậc quốc sắc thiên hương.

Nhưng bây giờ hắn phải xem xét lại câu “yểu điệu thục nữ” quả không hợp với nàng chút nào. 

Chuyện là, Dương Chiêu Tâm đi đường xa, quên không mang theo nước uống, phải chịu khát suốt dọc đường. Thấy bình rượu trên bàn nàng cầm hẳn bình rượu lên miệng uống cạn. Rồi cầm hẳn 1 cái đùi gà lên gặm, coi bọn họ như không khí. Tự nhiên thưởng thức.

Thử hỏi xem có ai là người không ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Sau khi xử lí xong tất cả các món trên bàn nàng với ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Vi Thiên lạnh giọng nói:

“Ngươi nhìn đủ chưa?”

“…Cô nương thứ lỗi. Tại Hạ Thất lễ rồi” Hắn bị sao không biết tự dưng lại hành động khiếm nhã như vậy thật không giống ngày thường. Chắc tại do lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng hiếm có này.

Hắn khẽ lắc đầu, trử lại vẻ bình thản ban đầu, trên môi hắn nở ra nụ cười đầy mị hoặc, khiến biết bao nữ tử phải mê đắm, điên cuồng. Nhìn nàng đầy ẩn ý, mê hoặc.

Ngọc Vi Thiên những tưởng khi hắn nở ra nụ cười tuyệt đẹp, cùng với ánh mắt say đắm kia nhìn thì tâm tình nàng sẽ phải dịu xuống, bỏ qua cho hành động khiếm nhã của hắn.

Hắn từng làm vậy với không ít các nữ nhân khác, tất cả đều không tránh khỏi bị hắn làm cho mê hoặc mà nghe theo.

Nhưng thật kỳ lạ, nàng ta không hề dịu xuống mà còn có vẻ khó chịu, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Dương Chiêu Tâm, nhìn thấu suy nghĩ nông cạn của Ngọc Vi Thiên, hắn nghĩ giơ cái bộ mặt kia ra sẽ làm nàng thay đổi tâm trạng sao. 

Hắn cự nhiên lại coi nàng cũng giống như hạng nữ nhân dễ dãi, ngu ngốc khác. 

Đúng là nực cười.

Mới ra ngoài giang hồ này, bây giờ nàng chưa muốn có thêm cừu hân, như vậy sẽ khó mà sống nổi. 

Coi như tên này có phúc khí lớn, thoát khỏi họa sát thân.

“Hừ, …” Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vi Thiên, hừ lạnh, đặt thỏi bạc ‘nhẹ’ bạc lên bàn, nàng quay hẳn người bước ra khỏi tửu lâu. Không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

“Cạch. Cạch…Rầm” Nàng vừa bước chân ra khỏi cửa, cũng là lúc chiếc bàn nàng vừa ngồi vỡ ra làm đôi. 

Những người trong tửu lâu không hiểu chuyện gì. Nhìn chiếc bàn gẫy, mắt tròn, nhìn nhau kinh hãi.

Ngọc Vi Thiên khi thấy cảnh tượng vừa rồi khóe miệng hắn bất giác xuất hiện 1 vòng cong tuyệt mĩ, mê hoặc lòng người. Khiến cho các nữ tử trong tửu lâu nãy giờ vẫn ngắm nhìn hắn si mê, đồng loạt xúc động ngất xỉu.

“nàng quả là người thú vị” Mắt hắn hiện lên 1 tia hứng thú đối với nữ nhân kia.

Nhất Tử, hắn theo Ngọc Vi thiên từ nhỏ, nên cũng hiểu tính cách của Chủ Tử của mình. Tuy Ngọc Vi Thiên là kẻ phong lưu đa tình. 

Nhưng trước giờ vẫn chưa có nữ nhân nào làm cho hắn vui thích, chứ nói gì đến 2 từ ‘động tâm’. Ngọc Vi Thiên là người luôn chú trọng dáng vẻ của mình, cả cách cử xử, cũng phải tao nhã, thanh cao.

Nhất tử, không ngờ hôm nay cảm thấy chủ tử của mình thực rất rất kì lạ.

“ Nhất Tử, Ngươi hãy đi theo vị cô nương đó, Điều tra danh tính của nàng cho ta. Không làm được thì đừng quay trở lại. Hãy cẩn trọng, nàng ta không phải người dễ động vào” Nói đến câu này hắn vô thức liếc xuống chiếc bàn vỡ thành đôi rơi dưới sàn. Lắc đầu rồi phất tay ra cửa.

Nhất Tử, cũng sững người trong giây lát rồi nhanh chóng đuổi theo Dương Chiêu Tâm. Trong lòng hiện lên những mối nghi ngờ. ‘Rốt cuộc nàng ta là ai mà khiến chủ nhân của hắn quan tâm đến vậy..??’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro