CHƯƠNG 4: TỬ HỒN KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: TỬ HỒN KIẾM

tác giả: Ngân Khuê

Dương Chiêu Tâm, cảm thấy người như không còn chút sức lực, cũng đúng lúc trời tối. Nàng đành phải tìm cho mình chỗ nghỉ ngơi. Trước hết lấy lại sức lực để ngày mai đi tiếp.

Lão bản niềm nở dẫn nàng tới 1 căn phong sang trọng của khách điếm, rồi nhanh chóng rút lui. Hành nghề này hơn nửa đời người đương nhiên lão cũng có nhiều kinh nghiệm. Gặp không biết bao nhiêu người, trải qua biết bao nhiêu khó khăn. 

Khi nàng vừa bước vào khách điếm hắn đã đoán ra ngay, vị cô nương trước mặt không phải hạng tầm thường không được khi dễ.

Nhìn ra nàng có chút mệt mỏi, lão bản sợ ở lâu, nói nhiều cũng sẽ gặp chuyện không hay. Nên sau khi dàn sếp phòng xong cũng không dám lưu lại lâu.

Cảm thấy có người ngoài cửa sổ, nàng nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đều như người đã ngủ say.

Chưa đầy một khắc sau, đúng như nàng nghĩ. Cửa sổ tỏa ra 1 làn khói trắng là ‘Mê Hồn dược’ 

‘Với cái này mà đòi đến gặp ta sao, đúng là không biết lượng sức. Để xem các ngượi có đủ bản lãnh không’

Quả nhiên từ cửa sỗ xuất hiện 5 tên hắc tử y. Đợi cho nàng ngấm thuốc mê, bọn chúng mới cẩn thận đến gần nàng.

Bọn chúng bắt gặp nàng trong tửu lâu, thấy thân hình đầy đặn của nàng nổi thú tính. Nên theo nàng đến tận đây.

“Hắc hắc, ta nói rồi mà, nàng ta chắc cũng chỉ biết tí võ công thôi.” Tên vừa nói chắc là tên cầm đầu. Từ cổ hắn phát ra tiếng cười dâm đãng, nhìn nàng vẻ thèm khát. 

Hắn bất giác giơ tay tiến dần đến bộ ngực phập phùng của nàng. Nhưng chưa chạm đến đươc vạt áo của nàng thì cổ hắn đã bị 1 cánh tay giữ chặt không nhúc nhích được.

Hắn cố gắng di chuyển mắt về phía mặt nàng. Thấy nàng đang chừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt của nàng tỏa ra một cỗ sát khí làm hắn run sợ, cảm giác như cái chết đến trong gang tấc. 

‘Không thể thế được nàng ta đã trúng mê hồn dược, sao có thể tỉnh nhanh thế. Chỉ trách hắn đụng không đúng người’

“Rắc” Âm thanh ghê người phát ra từ cổ của tên hắc y. Chiêu Tâm thả tay ra thân người hắn cứ thế đổ rầm xuống đất, khuôn mặt hắn đỏ bừng, mắt trợn tròn vẫn đọng lại tia kinh hãi. Dù đã tắt thở.

Mấy tên hắc y nãy giờ vẫn đứng bất động chân tay run cầm cập nhìn tên cầm đầu đã chết, hoảng loạn.

"súc sinh” Giọng nàng lạnh băng, liếc nhìn 4 gã hắc y trước mặt vẻ khinh thường.

Trước ánh mắt đen tối âm lạnh của nàng, 4 gã cả thần trí như đang bị nuốt chửng. Ánh mắt hoảng loạn, mồ hôi lạnh tỏa ra khắp người, lạnh buốt tới tận bên trong.

Khóe miệng nàng đột nhiên xuất hiện 1 nụ cười khiến 4 tên còn lại như đang đứng trong địa ngục, còn nàng chính là Diêm Vương. Nét cười âm lạnh, quỷ dị này chỉ xuất phát từ cõi chết.

Nàng lắc nhẹ cánh tay phải, một chùy thủ nhỏ ( chừng 25cm ) từ trong tay áo lòi ra.

Ngay tức khắc trở lại với hình dạng ban đầu là 1 thanh kiếm, thanh kiếm trong tay nàng lóe lên ánh sáng quỷ dị âm lạnh.

Thanh kiếm này chính là “ TỬ HỒN KIẾM”_ Thiên hạ đệ nhất kiếm. Tương truyền ai có trong tay “Tử Hồn Kiếm” sẽ có một sức mạnh phi thường. Muốn “Tử Hồn Kiếm” nhận làm chủ nhân. Thứ nhất: võ công cũng phải là một cao thủ võ công trác tuyệt. Thứ hai: đây là điều kiện rất ít người có thể đạt tới ….( Cái này sẽ bật mí sau,…)

Tay cầm kiếm vung lên tạo thành một đạo cầu vồng, chỉ nghe thấy một tiếng rít của gió. Động tác nhanh như chớp, nhắm thẳng vào bốn cái cổ, chỉ với 1 đường kiếm. Bốn tia máu phun ra, bay tung tóe dưới đấy, khiến căn phòng chẳng khác chốn đị ngục là mấy.

Thân thể 4 gã mềm nhũn, không còn phát ra một âm thanh nào nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thời gian chưa được một cái búng tay.

Sau khi giải quyết xong mấy tên “không biết điều” này. Thu lại nụ cười kinh dị trên môi, mỗi khi muốn giết người lại.Chiêu Tâm lấy ra một mảnh vải lặng lẽ lau thật kĩ vết máu trên kiếm. Rồi thu lại gọn thanh kiếm lại thành 1 thanh chùy thủ. Đây là điềm đặc biệt của Tử hồn kiếm.

Không thèm lướt nhìn mấy cái xác nằm dưới đất lấy một lần Chiêu Tâm mệt mỏi trở lại giường ngủ như chưa hề có chuyện gì.

Nhất Tử, cũng chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Tuy hắn theo chủ nhân bôn ba khắp chốn giang hồ, cũng đã giết bao nhiêu nhân mạng, gặp bao nhiêu trận tử chiến. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng sợ.

‘Rốt cuộc nàng là ai? Trong đầu hắn không ngừng đưa ra câu hỏi này. Thần Diệp quốc này từ bao giờ lại xuất hiện ‘thêm’ một nữ tử lãnh khốc, vô tình như vậy. Chẳng lẽ là người đó. Không thể nào, trước giờ ma nữ đó chưa bao giờ xuất hiện chốn giang hồ.

Cả thanh kiếm nàng ta cầm nữa rất giống thanh “Tử Hồn Kiếm” thiên hạ đệ nhất kiếm. Thanh kiếm trong truyền thuyết. Biết bao người trong giang hồ muốn sở hữu thanh kiếm này và đứng thứ hai là ‘Bách la kiếm’ thiên hạ đệ nhị kiếm. Nhưng cũng phải thua xa với ‘Tử Hồn Kiếm’

Chắc hắn nhìn nhầm. Nàng ta không thể có được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro