Chap 1 : Bức thư tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải em đã làm phiền anh nhiều quá rồi không ? Vì em anh đã phải chịu rất nhiều vất vả . Mọi người đều nói anh hãy tránh xa em ra em là sao chổi , là kẻ chuyên gây rắc rối , mang đến xui xẻo . Vào ngày sinh của em là ngày mẹ em mất , bố em vì đau lòng mà hoá điên , lúc tỉnh lúc mê, bị họ hàng xa lánh , hắt hủi . Vương Tuấn Khải - em thật sự không xứng với người hoàn mĩ như anh , ko xứng với tình cảm anh dành cho em . Chúng ta là hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ giao nhau . Đừng vì em mà thay đổi lộ trình . Anh có con đường riêng của bản thân , em có cuộc sống của em. Hai chúng ta hãy cứ sống tốt cuộc đời của mình , vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại nhau . Em sẽ ko xuất hiện trước mặt anh , sẽ biến mất khỏi thế giới của anh . Anh hãy cố gắng bước đi trên con đường âm nhạc của mình nhé , đừng bao giờ bỏ cuộc . Con đường tắt để dẫn đến thành công chính là sự kiên trì và nỗ lực . Cấp 3 đối với em là quãng thời gian khó quên nhất . Là bài văn viết mãi không xong , là đề toán khó đến phát khóc , là khi em crush Vương Tuấn Khải - một đàn anh khoá trên  , là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng : Nhà - Trường - Trái tim anh . Cảm ơn anh đã cho em một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp . Mong anh có một cuộc đời bình an , vui vẻ . Vương Nguyên , Thiên Tỉ và một cô gái nào đó hãy thay tôi ở bên cạnh anh ấy  , cảm ơn mọi người rất nhiều .
~ Vương Tuấn Khải - anh là thanh xuân của em , là bí mật không thể bật mí , là lời yêu chẳng dám tỏ tình và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ . Anh là người em thương , thương đến chẳng dám chung đường .

~ Khi anh đọc những dòng này có lẽ em đã ở trên máy bay đi đến Anh bắt đầu một cuộc sống mới , tập làm quen với thế giới không có anh rồi . Anh đừng tìm em hay cố gắng chờ đợi , hãy tiến về phía trước sẽ có người anh yêu hơn em . Hai chúng ta hãy vì nhau mà chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc . Hãy chấp nhận chúng ta không thuộc về nhau . Anh và em ... Yêu được là bỏ được , nhớ được là quên được , bắt đầu được là kết thúc được.
   Cảm ơn và xin lỗi anh
  _Trùng Khánh 14-2_
- From Phương Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro