Chap 2 : Vẽ anh bằng màu nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Luân Đôn hôm nay khá lạnh , đi ra đường thấy rất nhiều cặp đôi tay trong tay đi dưới trời tuyết . Hơi thở của họ như quyện vào nhau , họ trao cho nhau từng hơi ấm từ những cái ôm hay từng nụ hôn sâu . Dù lạnh nhưng chỉ cần nghe được nhịp tim của đối phương hay những cử chỉ ân cần cũng đã khiến những người đang yêu thấy rất ấm lòng . Nói thật , em rất ghen tỵ với những cô gái kia , được ở bên người mình thương cùng trải qua mùa đông lạnh giá này . Thời gian 7 năm nói ngắn cũng không ngắn , nói dài cũng không dài và khoảng thời gian đó không đủ để làm em quên đi anh . Hôm nay em lại nhớ anh rồi ! Vương Tuấn Khải , anh có còn nhớ em không ? Em chẳng mong nhận được câu trả lời là có đâu , vì em thực sự ko có cái quyền mong anh nhớ đến em . Quá khứ đối với em là những mảnh ký ức rất đẹp , người ra đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình . Em nợ anh quá nhiều , kiếp này ko thể trả đủ vậy chúng mình hẹn kiếp sau gặp lại rồi nói tiếp nhé . Quá khó để làm ai đó yêu mình . Và còn khó hơn khi bắt mình ngừng yêu ai đó . "Ai đó" ơi , có thể dạy em cách quên anh được không ? Dù ở xa nhưng em vẫn luôn dõi theo anh , xem tin tức của anh trên TV mà thấy lồng ngực nhói đau , nhìn số điện thoại của anh mà không nỡ xoá mà cũng không dám nhấn nút Call . Đôi khi yêu chỉ trong một khắc lại ràng buộc nhau day dứt cả đời . Chính là buông tay không nỡ , quên đi chẳng đành .... Mùa đông, này , Luân Đôn nhớ Bắc Kinh . Trái tim anh là nơi dù có đi đến tận cùng thế giới , em vẫn muốn quay về . Một mình em cô đơn vẽ lại khuôn mặt anh bằng màu nỗi nhớ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro