Chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ thoắt cái đã qua đi,mùa thu mùa tựu trường cuối cùng cũng đã đến

Dưới cổng trường cấp 3 Thanh Hoa nươm nướp phụ huynh, học sinh đi lại

Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới,  Vy Vy dậy từ sớm đánh răng rửa mặt ăn nhanh miếng bánh trên bàn rồi vội vã xách balô chào tạm biệt ba mẹ. Gia cảnh của nhà Vy Vy cũng không phải là quá khá giả. Mẹ cô là bác sĩ chuyên nghành tâm lý học Liễu Mặc, Trước kia bà làm việc trong bệnh viện song có 1 vài lý do buộc bà phải nghỉ việc ở đó hiện tại bà có mở 1 trung tâm tư vấn và điều trị tâm lý nhỏ ở khu phố này. Bà hiểu rõ cạnh tranh trong nghề này rất lớn, nhu cầu thị trường  không quá rộng, nên cũng không mang mộng làm giàu đối với trung tâm của mình. So với những người trong nghành, hiện tại cũng có thể nói bà làm ăn khá tốt. Thu nhập kiếm được từ trung tâm đủ để trang trải mọi chi phí trong nhà và dư dả ra chút đỉnh

Bố của Vy Vy là Trần Danh là giáo sư đại học thu nhập từ việc dạy trên trường và dạy thêm cũng giúp gia đình Vy Vy chưa bao giờ phải lo về vấn đề tiền bạc

Lại nói về cô nàng Vy Vy này, cô là đứa con duy nhất của Liễu Mặc và Trần Danh, từ nhỏ đã xinh đẹp và thông minh hơn người cũng có lẽ vì sinh ra trong 1 gia đình êm ấm nên cô chưa có bất kỳ va chạm lớn nào với xã hội.cô ngây thơ, đơn thuần, thiện lương nhưng cũng rất mạnh mẽ.ở khu phố này cô rất được lòng bà con láng giềng

Trường học

Vừa bước vào trường học cô đã choáng ngợp với khung cảnh trước mắt. Vì là Trường điểm nên trường cấp 3 Thanh Hoa rất lớn, tuy đã xây dựng từ lâu nhưng mỗi năm ở đây đều được nhà trường bỏ tiền ra tu sửa, khuôn viên trong trường cũng rất đẹp, cây xanh không thiếu, sân thể dục có diện tích gấp 3-4 lần sân thể hồi cấp hai của cô
Chưa kịp hết choáng ngợp trong lòng cô đã có nhiều cảm xúc bâng khuâng khó nói. Cũng vì đây là Trường điểm nên số học sinh đậu vào rất ít. Trường cô cũng chỉ có vỏn vẹn trên dưới chục người, may mắn thay cô lại là 1 trong số 10 người đó, may mắn hơn nữa cô còn thi đậu vào đây với thành tích đứng thứ 2 Thanh Hoa chỉ sau 1 người Cố Việt Trạch- cái tên này cô nhớ rất rõ, điểm hắn đỗ vaò thanh hoa được xem là kỷ lục là con số cao nhất từ trước đến giờ, cô thật sự rất tò mò rốt cuộc người này sẽ trông như thế nào? 1 tên thư sinh với cặp kính dày cộp? Một học bá chỉ suốt ngày rúc đầu vào sách? Nói chung cô rất mong gặp được người này.
Sau khi nghĩ vẩn vơ 1 hồi cô đi lại bảng tên tìm lớp. Và tất nhiên với thành tích của cô chắc chắn sẽ học 10A1. Tâm trạng của cô lúc này khá ngổn ngang nhìn danh sách lớp cô không tìm được bất cứ người quen nào.Haizz, đành chịu vậy...

Cô đi 1 mình về phía lớp 10A1 vừa đi vừa đá cục sỏi dưới chân đi đến đâu đá đến đó, đây cũng có thể coi như 1 sở thích kỳ lạ đi?
Trong lớp 10A1 lúc này ồn ào không thôi. Hết nữ sinh này đến nữ sinh khác liếc mắt về phía bàn cuối, người trầm trồ khen ngợi, người e thẹn đỏ mặt, người mạnh dạng áp sáp. Phải! Người ở dưới đó là một soái ca!, à không phải gọi là nam thần mới đúng.nam sinh thân cao mét 8 khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao, đôi mắt chim ưng lộ rõ vẻ cao ngạo,cậu mặt áo sơ mi trắng không cài hai cúc trên để lộ xương quai xanh còn đẹp hơn con gái và cơ ngực rắn chắc. Cậu ta ngồi ngả người ra đằng sau hai chân bắt chéo hưởng thủ mấy lời khen có cánh của đám nữ sinh và mấy cậu bạn thân
"Trạch! Cậu sát gái quá ha! Đi đến đâu gái cũng bu như ruồi bu sh*t ha"
Câu khen này của cậu bạn thân có vẻ....không mấy được yêu thích
Việt Trạch lườm anh ta 1 cái hơi nhếch miệng trả lời " cậu chán đi học rồi nên muốn vào bệnh viện chơi vài ngày?"
Cậu bạn thân hơi ngơ ngác hỏi lại " rõ ràng là tôi khen cậu mà?"
Hahaaa.....xem bộ là 1 kẻ ngốc
Việt Trạch nheo mày hết nói nổi cố mở miệng " ý cậu muốn nói tôi giống sh*t"
Nghe đến đây chàng trai nọ mới hiểu ra vấn đề ngơ ngác vài giây rồi cười ha hả lấy lòng " ha ha, chắc mình bị ngu rồi, cậu đẹp trai như vậy thì cô gái nào chả thích"
Vừa nói xong 1 cậu bạn nữa lại chen vaò " biết đâu có người không thích thì sao"
Đôi lông mày biệt trạch lần nữa nheo lại, đùa sao! Còn có cô gái nào thoát khỏi mị hoặc của anh sao? Làm sao có thể!
" hay là chúng ta đặt được đi, tôi cược là người cậu nói không-tồn-tại" Việt Trạch đáp
"Được! Vậy chúng ta cược đi! Nếu cô gái tiếp theo đi vào lớp thích cậu nốt thì coi như tôi thua, thế nào? Cược không?"
" tất nhiên là không-thành-vấ -đề " Việt Trạch nhếch môi đáp
Vừa nói xong cửa lớp đột nhiên mở một cô gái mặt đồng phục thanh hoa bước vào. Cô sở hữu mái tóc dài đến eo suôn mượt nước da trắng ngần đôi mắt to tròn sáng như sao. Cô không trang điểm nhưng khí chất hơn người,nét đẹp đơn thuần không dính bụi trần. Vừa bước vào cả lớp đang xôn xao bỗng im bặt. Việt Trạch cũng đứng hình mất mấy giây đây là lần đầu tiên anh gặp người con gái đẹp như vậy
" woa! Đúng là mỹ nhân"
Và người con gái đó không ai khác chính là Trần Vy Vy

Cô cúi người coi như chào hỏi những người đó rồi đi xuống dưới.
Việt Trạch thấy cô đi về phía mình thì lòng như nở hoa , anh cười thầm trong bụng, đúng là không ai thoát khỏi bị hoặc của anh. Còn cười chưa xong anh đã thấy cô ngồi xuống ở bàn thứ 4 dãy bàn bên cạnh
Haha, không phải tới chỗ anh....
Hóa ra cô chỉ tìm chỗ trống...
Sự kiêu ngạo của anh không cho phép điều đó xảy ra, anh chắc rằng là cô đang ngại, đúng vậy! Chắc chắn là cô đang ngại! Thôi thì anh chịu thiệt chủ động vậy! Cả nghĩ anh cả bước về phía cô mở miệng " bạn học, bạn nghĩ sao về việc làm bạn gái tôi"
Cả lớp được 1 trân kinh ngạc, anh chàng hotboy này cũng chủ động quá nhỉ
Anh tự nhủ chắc chắn cô sẽ đồng ý nên sớm nở 1 nụ cười trào phúng
Ánh mắt cô ngước lên nhìn anh 3 giây rồi lại nhìn xuống quyển sách tâm lý học mà cô đang đọc dở khẽ cười khẩy
" bạn học, tôi nghĩ rằng bạn nên tìm bác sĩ tâm thần thay vì tìm tôi, à phải rồi! mẹ tôi là bác sĩ tâm lí đấy, cậu có thể đến đó khám thử, tôi sẽ nói mẹ tôi lấy giá hữu nghị, ok chứ?"
Cô vừa nói xong nụ cười trên mặt anh như hóa đá, cô ta không chỉ không bị anh mê hoặc mà còn nói anh bị thần kinh nữa. Đúng là nhục nhã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro