Tôi tên Cố Việt Trạch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Từ khi sinh ra đến giờ đều là người ta chạy theo sau anh nịnh hót. Người theo đuổi anh xếp hàng từ đây sang pháp cũng không hết. vậy mà...vậy mà...
Haha... Nỗi nhục này anh sẽ cố nuốt, sau này nhất định phải trả lại cho cô,nhất định...
nghĩ đến đây anh cố thu liễm biểu cảm cứng đờ trên khuông mặt, cố lộ ra nụ cười có chút giả tạo, nói
" xin chào, chúng ta làm quen đi?"
Cô lẳng lặng nhìn anh " xin chaò"
Cô vốn không có mấy thiện cảm với anh nhưng nghĩ đến dù sao anh và cô cũng là bạn cùng lớp, tiếng " xin chaò" lúc nãy coi như là phép lịch sự cũng là giữ cho anh chút thể diện

Thấy cô lạnh lùng nói 2 tiếng " xin chaò" không hiểu sao anh cảm thấy đây là cô cố tình 1 lần nữa coi thường anh, nhưng vì lời cá cược anh nhịn
" bạn học, tôi có thể ngồi đây không?"
"Tùy câụ" cô cả nói cả chăm chú đọc trang sách trên tay
" Cậu thích mấy thứ nhạt nhẽo, nhàm chán này sao?" Cố Việt Trạch vừa nói vưa liềc mắt về phía quyển sách cô cầm trên tay
" chỉ có kẻ không hiểu mới thấy nó nhàm chán thôi!" Cô đáp
Tức chết! Tức chết anh rồi! Dám nói anh không hiểu! Vậy có khác chi nói anh là kẻ ngốc? Anh là thủ khoa đó nha! Chỉ có điều điểm văn của anh hơi khiêm tốn thôi, những môn còn lại đều đạt điểm tối đa đó nha! Khí huyết sục sôi, anh có cảm giác cô sinh ra chính là để khắc chết anh
" Cậu thích ngành tâm lý học sao?"Cố bình tĩnh lại, anh hỏi
Cô ngước mắt lên nhìn anh 1 giây như nhìn 1 kẻ ngu rồi tiếp tục đọc sách, thờ ơ trả lời " cũng không hẳn"
"Vậy cậu thích gì?" Anh có chút tò mò hỏi. liệu đứa con gái khó ở như cô sẽ thích gì nhỉ? Chắc sẽ thích những thứ biến thái lắm! Anh tự nhủ trong lòng
" tôi thích gì cũng được, tất nhiên sẽ không thích câụ" cô lạnh lùng đáp
Nói chuyện với cô, anh cảm giác mình nên mua thuốc an thần để khỏi bị cô chọc cho tức chết. Anh tự nhủ trong lòng " nóng giận là bản năng, bình  tĩnh là bản lĩnh". Tốt nhất hiện giờ muốn bình tĩnh là không nói chuyện với cô,anh tự nhủ." Vậy thôi, cậu đọc tiếp đi, tôi không làm phiền nưã"
"Ừm" cô hững hờ đáp. Anh đứng dậy, bước ra khỏi bàn. Anh vừa bước ra đã có 2 nữ sinh chạy tới làm quen với cô
" chào cậu! Mình có thể làm quen với cậu được không "
Vy Vy vừa nghe đã cười típ mắt, niềm nở trả lời " tất nhiên là được rồi, từ giờ chúng ta làm bạn tốt được không!"
" Được, hảo tỷ muội!" 2 cô nữ sinh đáp " mình là Trần Vy Vy, còn các cậu?"cô hỏi
" mình là Doãn Ưu Ưu"
" mình là Mạn Liên"
Thế là 3 cô bạn ôm nhau cười típ mắt.

Từ xa nhìn lại, anh cảm thấy cuộc đời thật khó hiểu. Đối với hotboy như anh thì lạnh lùng không cảm xúc, đối với 2 nữ sinh bình thường thì niềm nở, vui vẻ như vớ được vàng. Đang mông lung suy nghĩ bất chợt từ phía cánh cửa 1 nữ sinh nữa lại đi vào. Vẫn là đồng phục thanh hoa, nhưng váy cô nàng kéo cao làm lộ da đùi trắng ngần, đôi chân dài, cô mặc áo sơ mi nhưng 2 cúc trên không gài nhìn qua vô cùng sexy, xinh đẹp song nếu so với Vy Vy thì vẫn còn thua xa, căn bản là không cùng đẳng cấp. Mới vô lớp cô đã lao nhanh về phía Việt Trạch, giọng dẻo quẹo,nắm tay anh mà õng ẹo " anh Trạch! Nhớ anh chết đi được! Để học được cùng lớp với anh bố mẹ em tốn không ít tiền đâu!"

Vừa nói ngớt câu, bất giác cả lớp quay lại nhìn cô gái nọ, có cảm giác như nhìn 1 đứa ngu. Vào lớp A1 nhờ quan hệ không lo mà giấu đi, còn đem ra khoe khoang nữa.Cô nàng này IQ chắc cũng không cao lắm. Lại thêm cái giọng "ớn lạnh " kia nữa, ai nấy đều nổi hết da gà. Vy Vy ở đằng này nghe 1 tiếng " anh Trạch " của nữ sinh kia không hiểu sao trong lòng có nhiều cảm giác khó tả " anh Trạch" nào? Chẳng lẽ đây là cái người tên Cố Việt Trạch? Làm sao có thể chứ? 1 giây sau cô lập tức bỏ suy nghĩ đó đi. Thủ khoa Cố Việt Trạch làm sao có thể là tên badboy ngông cuồng, kiêu ngạo này.nhất định là không thể! Nhất định là vậy
" Lục Uyển Nghi! Bỏ tay ra" Cố Việt Trạch nổi nóng, gắt hỏng với cô nàng
" Không bỏ" Lục Uyển Nghi dãy nảy. Khó khăn lắm cô ta mới gặp được Cố Việt Trạch làm sao có thể dễ dàng buông tay ra chứ
Khí tức Cố Việt Trạch cực kì áp người, giọng mất hết kiên nhẫn " Tôi không muốn nói lại lần thứ 2, đừng bắt tôi động tay với phụ nữ"
Cảm thấy Cố Việt Trạch thật sự giận, Lục Uyển Nhi mới chịu buông tay. Đôi mắt ương ướt nhìn anh thều thaò" Anh trạch, em ngồi với anh được không?"
" Không được!" Cố Việt Trạch dứt khoát trả lời, nói xong anh đi đến cạnh Vy Vy ngồi xuống. Dõi theo bước anh đi là ánh mắt đầy lưu luyến của Lục Uyển Nhi, sau khi thấy Vy Vy cô ta không ngần ngại tặng cho cô 1 ánh mắt hình viên đạn. đây có thể coi là 1 lời cảnh cáo
Thấy anh ngồi xuống Vy Vy có chút tò mò dò hỏi " sao lại đối xử với con gái người ta như vậy, cậu không thích cô ta à"
"Không thích" Cố Việt Trạch dứt khoát trả lời
Thấy vậy, cô cũng không hỏi thêm nữa, dù sao cũng là chuyện của người ta. Hỏi nhiều cũng không tốt
Kim đồng hồ chỉ đúng 7h30 tiếng trống dục vang 3 hồi liền. Cùng lúc này bóng 1 người đàn ông trung niên bước vào lớp, ra hiệu cho mọi người trật tự, xong ông dõng dục nói: " Chào tất cả các bạn! Tôi là Lý Hà, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn. À, còn nữa, tôi dạy toán
Vừa dứt lời dưới lớp đã vang lên 1 tràng pháo tay. Chờ lớp trật tự, thầy Lý nói tiếp " tôi giới thiệu rồi! Đến lượt các bạn! Bắt đầu từ bạn bàn đầu này đi"
" chào Thầy Lý, em là Lưu Mạnh"
" Em là Lục Anh
" Em là Lý Văn Tề"

.......... 
" Chào mọi người, em là Trần Vy Vy"
Nghe đến đây bất giác thầy Lý ngước lên nhìn cô, trên môi ông nở 1 nụ cười rõ tươi, " Em chính là Trần Vy Vy sao? Điểm thi của em đứng thứ 2 toàn thanh hoa đấy? Em biết không? Điểm toán của tôi cũng rất cao 9.5 điểm"
Thầy Lý vừa dứt lời,  cả lớp đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, không những xinh xắn mà còn học giỏi nữa chứ! Chắc chắn là nữ thần.
Nhận lấy những ánh mắt thán phục của bạn bè xung quanh cô ái ngại nhìn Thầy Lý cười đáp lễ " Thầy Lý quá khen rồi"
Thầy Lý cười ha hả mở miệng " Không quá khen đâu! Bài làm của em rất tốt! À đúng rồi! Bạn nam ngồi cùng bàn với Vy Vy cũng giới thiệu đi naò"
Ánh mắt mọi người chuyển từ Vy Vy sang Việt Trạch. Vẻ biến nhác,  Cố Việt Trạch đứng dậy trả lời " Chào mọi người! Tôi là Cố Việt Trạch"
Ánh mắt mọi người càng thêm chấn động. Cố Việt Trạch là thủ khoa, Trần Vy Vy là top 2. Vậy chẳng phải 2 học bá Thanh Hoa ngồi cùng bàn rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro