chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây đúng là định mệnh, cái này người ta gọi là định mệnh đấy" LuHan không kìm đc xúc động nghĩ....Tâm hồn trôi xa ơi là xa rồi thì bị kẻ kia kéo về bởi giọng nói của của hắn. SeHun đứng trước mặt LuHan, hơi buồn cười vì cái gương mặt ngố của  người này, mỉm cười nói: "Tôi không biết là cậu cũng học lớp này đấy!"

- Xí! tôi học hay không thì liên quan gì đến cậu, đáng ghét! (bạn trẻ vẫn quê vì vụ ngủ quên :3)

- Cậu có vẻ khó chịu với tôi???

- Cậu có cái gì mà tôi phải khó chịu?

- Vậy cậu có thể tránh ra cho tôi vào trong được không???

- o.O CÁI GÌ???? Cậu ngồi đây áh??? có nhầm không??? S

eHun hất mặt lên chỗ người thầy đang đứng cười tươi rói trên bục giảng nói : "Thầy Chen nói tôi nên ngồi đây chứ không phải là tự tôi muốn vậy"

LuHan mặt mũi khó chịu mà lòng sướng gần chết đứng lên cho Hun bé vào (Tình yêu bàn cùng bàn bắt đầu từ đấy. Au đoán thế :3)

Cơ mà chúng nó không yêu nhao tí nào, ngày nào cũng có đủ thứ chuyện làm người khác đau đầu diễn ra ở cái bàn có 2 con người ẩm ương như thế này, bạn XiuMin là người chịu đau khổ nhiều nhất, chỉ hận không thể ngày nào cũng mách thầy Chen được thôii. Mà hai người này cũng kì, cãi nhau chuyện gì không nói, toàn cãi nhau mấy việc vớ vẩn như :

- Oh SeHun cậu lại chậm tay vào vạch ngăn cách rồi, cậu có tin tôi tịch thu cái tay trắng ởn của cậu không!!!!! >"<

- Này, cậu đừng có quá đáng, người tôi thế này mà cậu lại chia vạch bé tí thì làm sao mà tôi không ngồi đụng qua phía của cậu. Hay:

- Này Xi LuHan, cậu tại sao cứ ăn uống xong vứt rác sang chỗ tôi vậy??? có phải trẻ con đâu mà tôi phải nhắc nhở cậu mấy việc như thế này???

- Này, đây rõ ràng không phải rác của tôi, cậu đừng có ngậm máu phun vào mặt tôi như thế, tự ăn tự vứt rồi đổ tội vậy à??? -

Tôi còn lâu mới nghi oan cho cậu, rõ ràng chỉ có cậu ngồi đây, không là cậu thì là ai?

- Đương nhiên là cậu rồi!!!!~

Bây giờ LuHan mới thấy cảm nhận về người này trong lòng mình lúc đầu sai hoàn toàn, câu ta không lạnh lùng như cái vẻ ngoài, chả hiền lành như lúc mới gặp. Đây nhất định là một con người vô sỉ, nhiều chuyện, chấp nhặt, thù dai, trẻ con và hàng ngàn tính xấu xa nhất đều hội tụ đầy đủ trên người của SeHun. Cảm giác của SeHun về người này cũng không khác mấy, người thì nhỏ nhưng giọng nói lại có lực sát thương phá hỏng màng nhĩ của cậu, không những vậy, nhìn mặt hiền lành ngây thơ mà tâm địa độc ác, lời nói chua ngoa, thật sự đáng ghét. Mặc dù lúc nào cũng cãi nhau chí choé, suy nghĩ xấu xa về nhau, nhưng LuHan và SeHun lịa cực kì thân thiết, ở đâu có LuHan ở đó có Sehun và những tiếng cãi nhau không ngừng nghỉ.

...............................................................Oan gia............................................................................ Về đến nhà, SeHun đã thấy mẹ mình ngồi yên lặng trên ghế salon như đang đợi ai đó, thấy con trai đi học về, bà Oh đã đứng ngay dậy, cười tươi rói nói với con trai:" SeHun, mau mau chuẩn bị, mẹ đưa con đến gặp người quen, phải ăn mặc thật đẹp nhé con trai!! ^.^"

Đang ngơ ngác thì SeHun đã bị mẹ đẩy về phía cầu thang, bộ dạng vô cùng nóng lòng, cậu đành làm theo những gì mẹ bảo. Oh SeHun cùng mẹ đi đến một nhà hàng sang trọng, mẹ cậu vui mừng bước đến chiếc bàn, nơi có một người đàn ông đang ngồi:

- Con trai, mau chào chú ấy!!!! Đây là bạn thân của mẹ lúc còn đi học! Bây giờ chú ấy đáng làm giám đốc chi nhánh cho tập đoàn của ông nội con. Nhìn người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu đang mỉm cười với mình, SeHun bỗng nhớ đến người cha quá cố của mình, trong lòng không khỏi chua xót.

- Chào chú, cháu là Oh SeHun rất hân hạnh được làm quen với chú!!

- Ôi trời, xem thằng bé này. Nói chuyện khách sáo chưa kìa, nhìn cháu chắc bằng tuổi con trai chú, nhưng thằng bé ấy trẻ con mà nghịch ngợm lắm!!! HaHa...

Ánh mắt người đàn ông đó không khỏi làm SeHun nhớ đến kẻ phiền toái nào đó. Giống nhau đến mức khó tưởng. Ở một nơi khác, LuHan đang đi mua sắm cùng XiuMin bỗng dưng bị hắt hơi liên tục. Làm bánh bao nhỏ không khỏi lo lắng: " Cậu không sao đấy. Hứ LuHan!?!?"

- có ai đang nhắc đến tớ hay sao ấy!!! Thôi kệ, đi tiếp nào bánh bao nhỏ! Sắp giáng sinh rồi cậu định tặng gì cho thầy Chen đây!?!?!?

- Gì chứ?!?! Tại sao tớ phải tặng quà cho hắn???? Tên khốn ấy, hôm trước còn đứng nói chuyện thân thiết với con bé Yoona lớp bên cạnh!!. Tức chết đi được.

LuHan phì cười trước thái độ tức giận đến độ phồng má của XiuMin, nhéo mạt bạn mình vui vẻ nói: " đừng có mà nhạy cảm quá mức như vậy, chác chắn cậu lại hiểu lầm rồi :)"

- Cậu suốt ngày chỉ biét bênh vực tên xấu xa ấy!!! Bỏ qua chuyện này, biết gì chưa??? Tao đang tính tỏ tình với một tên khối mình đấy.

- Mổ??? Thằng bé lấy đâu ra cái gan đó vậy??? Nhưng kẻ tốt số ấy là ai chứ?!?!?!

- Kris!! 12a2

Tin vừa rồi như đánh thẳng vào đại não của LuHan, tại sao thằng bé lại không nói cho Han biết chứ??? Như đọc được suy nghĩ trong đầu LuHan, bánh bao lên tiếng: " Cậu suốt ngày dính lấy cái tên SeHun đó, đâu có cần quan tâm tới tụi tôi đâu chứ! " Huhu...oan chết đi được, cậu đâu phải muốn đi với hắn, là tên dở hơi ấy bám theo cậu đó chứ.

- còn tin nào bớt sốc hơn không Baozi TToTT rốt cục tớ đã bỏ qua những gì vậy chứ???

- cậu muốn nghe tin tớ sắp đá ông thầy dâm dê ấy hay muốn nghe chuyện tên Bacon lại cãi nhau với Chan Dẹo rồi xách đồ qua nhà cậu ở????

- Cái gì??? Baekhuyn qua nhà tớ khi nào chứ??? Cậu nghĩ ra đấy à?

- Không hề, nó vừa bảo với tớ nguyên văn như sau: " em vừa cãi nhau với tên Chó Bự, hiện giờ đã bỏ nhà ra đi. Hyung mau gọi LuLu hyung về ứng cứu cho em gấp, em không muốn nghe Hyung ấy mắng đâu...làm ơn cứu đứa em tội nghiệp của các hyung!!! SOS"

Mặt bạn Lu đã đen hơn nhọ nồi, cậu rốt cục có tí trọng lượng nào không??? Nhà cậu đâu phải chợ hay nhà vệ sinh công cộng đâu chú!!! Tại sao có một tên bánh bao ham ăn ở nhờ, giờ còn phải cưu mang thêm một thằng nhóc hâm dở nữa chứ??? ( Nhà anh chính là cái trại tị nạn, có thể nào chứa thêm em được không???   HAN: *ném dém* mày đùa àh!?!? Mơ đii ) Về đến đầu đường, LuHan và XiuMin đã thấy ngay cái bóng nhỏ ngồi co ro trước cửa một cách đáng thương. ( anh dám ném dép vào mõm em, em cũng sẽ cho anh ngồi ngoài đường giống Thị Bún vào một ngày không xa...muahuahua..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro