chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bà Baek ngồi trước cửa nhà LuHan mà đáng thương rớt nước mắt.. Chả hiểu vợ chồng ChanBaek lần này cãi nhau vì cái gì nữa chứ cứ một tuần lại di cư sang nhà LuHan thế này cũng khiến anh mệt muốn chết... Đầu tiên sẽ là khóc lóc kể lể, sau đó bạn Baek sẽ không kìm chế mà chửi rủa, hỏi thăm 18 đời nhà bạn ChanYeol. Sau đó, bạn Chan sẽ xách dép sang nhà anh ở, 2 con người ấy tiếp tục chửi rủa nhau, rồi làm lành , rồi căn nhà của anh sẽ ngập trong không gian hường phấn. Mười lần BaekHyun bỏ sang nhà anh thì mười lần mọi chuyện sẽ tiếp diễn y như vậy.

- Này, lại cãi nhau chuyện gì nữa vậy ông trẻ của tôi??? " LuHan khoanh tay trước ngực, cực ngầu mà tra hỏi BaekHuyn"

- Hyung, e bỏ tên Chan Dẹo điên rồ ấy rồi!!!! " BaekHyun khí thế hừng hực la lớn".. Đổi lại là vẻ mặt như muốn nói" nhìn anh mày có giống đang quan tâm không??" của 2 ông anh.

- Này anh lấy danh dự của mình mà đảm bảo là em nói câu này không dưới 10 lần và lần nào cũng không thành công " XiuMin vừa nhai bánh bao mua ở đầu đường, vừa nhìn BaekHuyn với vẻ không tin tưởng. Biết sao được, lời nói của con người đó thật sự không thể tin được mà.

- Lần này là thật, tên khốn ấy!!! Hắn lại lấy tiền của em để đi mua máy chơi game mới rồi!!!

- Mổ????  này chỉ vì lí do vớ vẩn ấy mà lại chia tay, có phải hai đứa quá rảnh rỗi đến mức lấy chuyện chia tay làm trò tiêu khiển không??? " LuHan giận dữ gào lên" (Au: cho em chen ngang, các anh giai yêu quái, nhầm, yêu quí, mặc dù bà Buôn Thị Bún có lí do chia tay rất vô duyên, nhưng các anh vào nhà rồi cãi nhau tiếp được không??? Ngoài này lạnh sắp ngất rồi ạ :) cảm ơn các anh đã lắng nghe lời nói từ sâu thẳm tâm hồn em)

Cả  ba người dắt díu nhau vào nhà, LuHan cùng XiuMin, với tư cách là anh cả, vô cùng quan tâm đến hạnh phúc của đứa em trai ( có mà nhà của các anh thì có :p), tiếp tục màn tra khảo, nội dung có thể tóm tắt bằng mấy trăm từ sau đây:

" Một ngày đẹp trời, trời đen, mây không trắng, bạn Bún sau khi học hành căng thẳng ở trường về thì phát hiện ra thằng người yêu kiêm người ở, chó dữ nhà Pack ChanYeol của mình đang hí hửng cắm đầu vào cái máy chơi game mới toanh không hiểu moi từ đâu ra, mà sau này bạn Baek mới phát hiện ra là bằng chỗ tiền bố mẹ cậu mới cho hôm trước, chưa kịp dùng để đi trùng tu lại sắc đẹp, Sau vài tiếng đồng hồ hai thằng cắm đầu chơi game, BaekHuyn lên phòng đi tắm thì phát hiện tiền để đi Spa của cậu đã không cánh mà bay, chưa đánh mà Chó Bự nhà cậu đã tự khai rằng đã lấy chỗ tiền ấy để đi mua máy về chơi game....Vâng, BaekHyun đã cực kì tức giận, mặc dù bản thân trước đó không dời mắt khỏi cái máy...Thế là cãi nhau và bỏ nhà ra đi"

Sau khi nghe xong, LuHan cùng Baozi đã cực kì xúc động trước câu chuyện của BaekHuyn, chỉ hận không thể nắm cổ cậu mà đá bay thẳng ra ngoài cửa. Chán nản, cả hai lủi thủi về phòng, mặc kệ có người vẫn thao thao bất tuyệt kể tội người yêu "không cũ lắm".

Sáng hôm sau.....

LuHan thức dậy với tình trạng không thể tệ hơn, đầu tóc rối bù, mắt thâm đen, tinh thần thì lạc đến tận đâu, đây là kết quả sau buổi đêm tâm sự chân thành với BaekHuyn... Anh vô cùng khâm phục đứa em này, không hiểu nó lấy đâu ra năng lượng mà ssau khi nói không ngừng nghỉ cả đêm, giờ vẫn rất tỉnh táo ngồi vào bàn hoàn thành nhanh gọn lẹ phần ăn sáng, tung tăng xách balô đi học trước cái nhìn đầy đau khổ của của ông anh cũng đầy đau khổ. XiuMin vỗ vai LuHan, an ủi bạn:

- Đã nói những ngày này nên tránh xa nó ra mà không nghe, bày đặt làm anh tốt, di an ủi em!! đáng đời

- Mày có câm mồm không thằng mặt bánh bao, tao thà ngủ với nó còn hơn ngủ với mày rồi mày lại tưởng tao là bánh bao hay thầy Chen thì tao cũng đến thảm hơn.Đi học nhanh

Vừa vào đến cửa lớp, LuHan đã bị chọc cho tức điên lên khi nhìn thấy kẻ nào đó đang thản nhiên gác chân lên cái bàn học yêu thương hết sức của cậu, cái bàn mà Han nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cả ngày ngoài trừ những lúc buồn chán vẽ lên bàn, LuHan thật sự không nỡ là cái bàn của mình tổn thương, vậy mà tên SeHun ấy cả gan gác đôi chân " hơi dài một tẹo" lên nó. LuHan hùng dũng bước về cái bàn, không thương tiếc mà đập thẳng tay lên mặt bàn mà hét lên với người nọ ( anh thương cái bàn quá TT^TT) :

- Cậu có phải cảm thấy mình sống đủ rồi nên muốn chết phải không??? Dám cả gan gác cái chân voi của cậu lên bàn tôi???

- Này cậu sao cứ thích làm quá lên vậy?? Gác một tí thì chết được đấy! Cậu cứ phải cãi nhau với tôi thì mới ăn ngon miệng à??? Bỏ xuống là được chứ gì?

Hai người đang cật lực cãi nhau thì có giọng nói từ ngoài vọng vào: " LuHan có người tìm này!!!"

Bạn trẻ Han vội dừng cuộc tranh cãi vô nghĩa này để bước ra ngoài. Trước của lớp, một nam sinh cao ráo, mặt tuy có có hơi ngơ nhưng không ảnh hưởng lắm đến hình tượng( Thánh ngơ đã xuất hiện :) ). Vừa thấy LuHan bước ra, nam sinh nọ mặt đã ửng hồng, đứng gãi đầu, gãi tai trông đến tội, mãi vẫn không thể nói được tiếng nào, Han đành lên tiếng trước:

- Cậu tìm tôi có việc gì sao??? Bạn gì đó ơi???

- A..tôi..tôi...Ừm mặc dù chuyện này hơn đường đột một chút..nhưng..tôi...tôi...thật sự muốn làm bạn với cậu!!! ( Đã ngơ rồi lại còn đần nữa TT^TT..từ tỏ tình mà thành bạn là sao???

Lay: Thì không lẽ tự nhiên gặp người ta lần đầu đã tỏ tình ngay..Phải dùng cách tiếp cận từ từ, mưa dầm thấm lâu..Bla...Bla..Bla... Đang làm gì đấy???

Au: Em đang ghi chép kinh ngiệm của anh!!! Anh năm bờ oăn *vỗ tay* em dùng kinh nghiệm này đi tán trai liệu đổ không anh???

Lay: Mày Au mà sao ngu dữ vậy em??? anh đây cũng đang tán trai mày không thấy hả?? Viết tiếp đi, đang làm việc mà cứ chen mỏ vào!!! >"< )

- Ể??? sao lại muốn làm bạn với tôi?? ( Tại anh đẹp :) <3 Em yêu anh ) Nhưng cũng được thôi :) Cậu tên gì?? Bao nhiêu tuổi?? Nhà ở đâu??? Bla..Bla (-_- Điều tra nhân khẩu à???)

- Ơ...tôi... là Yixing. Cậu cứ gọi tôi bằng Lay cũng được...tôi bằng tuổi cậu, học 12a2

- Muahuahua...tốt, có cậu thật đúng ý tôi hết sức, cậu biết tên Kris chứ gì??? Hắn đâu???

- o.O cậu không biết Kris lớp tôi???

- Có có, nghe danh nhiều mà chưa được chiêm ngưỡng dung nhan

LuHan mải nói chuyện với người bạn mới mà quên mất kẻ vừa lúc nãy còn đang cãi nhau với cậu giờ bị ăn bơ đã ngồi góc tường đếm kiến, tự kỉ. Chả hiểu lí do gì tự dưng nhìn LuHan nói chuyện vui vẻ với kẻ mới tới kia tự nhiên bạn này khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro