Chương 8d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Giáp hiểm địa

Cuối mùa thu trời đặc biệt trong,những gợn mây lãng đãng soi mình xuống mặt hồ gía lạnh. Lộc Hàm đứng trên cầu Thiên Hài bằng ngọc,bạch y phất phơ như tiên nhân hạ phàm. Mà bên cạnh hắn,quốc sư trầm lặng ngắm nhìn mấy đóa hoa rơi xuống dòng nước rồi mặc tình cho sóng cuốn trôi đi,cam chịu đến đáng thương.
-Quốc sư sáng sớm đến tìm không phải chỉ để hẹn ta đến đây ngắm cảnh chứ?
-Tứ hoàng tử hằng ngày bận rộn chính sự cũng nên thư giãn một chút.
Lộc Hàm cười nhạt quay lưng dựa vào lan can màu ngọc bích,ngọn gío trêu đùa mái tóc hắn,bồng bềnh như suối đầu nguồn.
-Có việc xin nói thẳng, tính ta chán ghét kẻ giong dài.
Kim Chung Nghĩa nhìn áng mây bàng bạc trôi qua,trong mắt hiện lên nhiều hoài niệm,phảng phất là hình bóng mơ hồ của nữ nhân vẫn kiên trì ngày ngày ngồi bên nhã gian gảy lên những biệt khúc u buồn.
-Lần này vào Ngân Giáp thỉnh ngươi bảo trọng,có những việc dù ngươi có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi được.
-Ví dụ như?
-Ý trời khó cãi,mệnh tinh của ngươi và thế tử là tương sinh tương khắc,là hảo hợp phúc tinh nhưng cũng là khắc nghiệt trái mệnh,Ngân Giáp chín cửa khó lường,thiên mệnh định sẵn ngươi và y không đi cùng một đường.
Lộc hoàng tử lại nở nụ cười nhưng đáy mắt rõ ràng không vui,hắn chống tay trên lan can vuốt ve lớp ngọc thạch nhẵn bóng mát lạnh.
-Hôm nay quốc sư dụng tâm đến tìm là muốn chia rẻ huynh đệ ta à? Hay cho một câu thiên mệnh khó cãi vậy bao năm qua ta và đệ ấy sống bên nhau êm ấm như vậy là vì ông trời ngủ quên nên chưa hạ thiên lệnh trừng phạt à?
Kim Chung Nghĩa hiểu rõ tính hắn ngông cuồng,cũng không buồn giải thích nữa,lấy từ trong tay áo ra một tinh đồ bằng bạc,Lộc Hàm đưa tay đón lấy.
-Phong Linh Chuyển của phụ hoàng sao ở trong tay ngươi?
-Tứ hoàng tử minh xét,là tiên đế dự đoán được thiên cơ nên sớm đem thứ này tới chỗ ta cất giữ,giờ cũng nên trả lại cho ngài rồi.
Tứ gia hờ hững lật ra trang đầu tiên,giấy trắng tinh khôi ngay khi tiếp xúc ánh sáng liền phát sinh quái sự,những dòng cổ tự lấp lánh hiện ra,Lộc Hàm nhẩm đọc như trẻ con tập nói.
-Sinh duyên kí... tử kiếp phàm, lục thiên niên kỉ há bất kham. Quốc sư,câu này là có ý gì?
Kim Chung Nghĩa vân vê tay áo đã bị gió thổi bồng ra như bong bóng,khẽ khàng đáp lời.
-Truyền thuyết về địa đạo Ngân Giáp sáu mươi năm sẽ tự thay đổi địa hình một lần,tất nhiên cơ quan bên trong theo đó cũng phát sinh khác lạ. Thuật kì môn độn giáp cơ bản là không áp dụng được.
Tứ gia chớp chớp mắt như hài tử ngây ngô mà nhìn ngài.
-Quốc sư có cao kiến gì xin cứ nói.
-Lần này vào trong không thể khinh suất như mọi năm. Ngươi đã từng xông vào địa đạo nhưng chỉ mới đi được một phần mà thôi,vì vậy ta kiến nghị chia đội hình thành hai nhóm lần lượt mà vào.
-Quốc sư,nếu ngươi muốn ta tách nhóm với Huân nhi thì dẹp ý nghĩ đó đi.
Lộc Hàm khi không lại cáu kỉnh nhưng trái lại Kim Chung Nghĩa đặc biệt nhún nhường hắn.
-Ngươi đã quen thuộc bên trong thì vào cùng với thế tử đi,nhóm sau sẽ mang theo bản đồ xuất phát cách các người ba ngày,vừa chi diện vừa không lo bọn họ lạc đường.
-Hửm?- Lộc Hàm hứng thú đùa nghịch một chiếc lá rơi xuống- Vậy ngươi đã lựa chọn luôn người vào trong rồi à? Nói ra thử xem!
Kim Chung Nghĩa nắm tay áo hướng bầu trời xa xăm mà nhìn.
-Mệnh tinh người nào hợp mới là trọng yếu,lục hoàng tử,Sở hoàng tử và Nhân nhi sẽ hậu thuẫn. Còn lại tùy ngươi định đoạt.
Hoàng hôn buông xuống khép lại ngày dài đầy tĩnh lặng...
****
Sáng ngày mai sẽ chính thức vào Ngân Giáp nên Thế Huân lại mất ngủ. Nói y lo lắng cũng không sai mà mong chờ cũng có ít nhiều. Cấm địa dù là nơi hiểm trở nhưng chứa đựng nhiều thứ mà thiên hạ ngày đêm tham vọng. Riêng y, y chỉ mặc niệm duy nhất là đi vào hoàng lăng nơi an táng phụ hoàng mình,từ trong quan tài pha lê lấy được giọt nước mắt kí ức và cuộn tranh tiên đoán. Tất cả chỉ vì y quá yêu Lộc Hàm,kiếp này hai người luôn gần bên nhau nhưng với y vẫn là không đủ,liên tưởng cảnh ngộ lâm chung rời xa nơi hồng trần phiền não này y vẫn muốn giữ lấy Lộc Hàm,yêu thương bao nhiêu cũng thấy không đủ. Nên mỗi đời mỗi kiếp y đều muốn nhớ về hắn,sẽ mặc kệ không gian và thời gian mà đi khắp thế gian để tìm kiếm một người,người mà y thuộc về,người mang đến cho y hạnh phúc tuyệt đối nhất. Lộc Hàm! Lộc Hàm! Cái tên mà y gọi cả trong giấc mơ hoang đường,phải làm sao cho hắn biết y yêu hắn biết nhường nào đây?
-Huân nhi, sao lại uống rượu rồi? Lo lắng cho ngày mai sao?
Lộc Hàm vừa tắm ra,chỉ mặc y sa mỏng,mái tóc vẫn còn vương hơi nước thả ra bay bay trên vạt áo trắng tinh. Hắn theo thói quen ngồi ghé trên người Thế Huân,tay ngọc đoạt chén rượu ném sang một bên ép buột y nhìn mình.
-Đệ không tin tưởng ta à?
-Làm gì có- Bàn tay ai đó lại không an phận mà xoa xoa tấm lưng thon thả mang hơi ấm quen thuộc- Chỉ là có đôi chút hồi hộp thôi!
Lộc Hàm choàng tay ôm cổ y,ngả ngớn mà khêu mắt phượng xinh đẹp nhìn nam nhân qua ánh sáng của trăng tròn.
-Hôm nay ngươi đến thăm đại hoàng huynh vậy hắn sao rồi?
Thế Huân ôm người nọ bằng cả đôi tay mạnh mẽ của mình,trầm giọng đáp.
-Vẫn còn hơi sức nói linh tinh nên chắc không chết được đâu.
-Hửm? Nói gì với đệ rồi?
-Mệnh tinh của chúng ta tương khắc bảo ta tránh xa huynh ra. Còn có, Hoàng Tử Thao kia nói lần này vào cấm địa thì chúng ta... chỉ có một người có thể trở ra.
Lộc Hàm trong lòng rúng động nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười ôn hòa mang chút phong tình bảng lảng.
-Đệ sợ ta đoản mệnh à?
Thế tử để yên cho người kia gối đầu lên vai mình,hơi ẩm vương trên tóc mềm thấm qua cả y phục của y,mang tới sự mát mẻ tinh tươm. Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn trăng,vầng nguyệt cao ngạo trên kia cũng trừng trừng nhìn lại hắn như cảnh cáo mà lại như lo sợ. Chuyện mệnh tinh gì đó trước giờ hắn đều không tin nhưng nhiều người nhắc nhở như vậy cũng đâm lo. Tất nhiên hắn không quan tâm trên đời này thật sự có tồn tại thần tiên xếp đặt hết mọi việc hay không mà chỉ vu vơ nghĩ nếu một ngày thế lực vô hình kia thật sự chia tách huynh đệ hắn thì sẽ ra sao?
-Tiểu Lộc,lạnh rồi sao?
Lời nói của Ngô Thế Huân nhắc nhở trạng thái run rẩy mất kiểm soát của Lộc Hàm,hắn nhắm mắt tĩnh tâm lại trong khi y bế hắn mang về phòng. Tận đến khi đã cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm sóng lòng của Lộc Hàm vẫn chưa dừng cuộn trào. Nghiêng người nhìn Thế Huân đã yên tĩnh ngủ say bên cạnh hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao cao,thấp thỏm chui vào lòng người ta cố vỗ về giấc ngủ cho mình...

Ngày mới không tình nguyện bước qua,trong nắng ban mai rất đông người tập trung trước cửa vào Ngân Giáp. Trương Nghệ Hưng như cái đuôi nhỏ chạy theo Kim Tuấn Miên vào trong mặc kệ ca ca mình mặt mày xanh trắng tức giận. Lộc Hàm nhìn lướt qua hắn cũng không phản đối gì chỉ chờ Ưu Tiên Điệp và Kim Mân Thạc đi tới là có thể đi vào cấm địa.
-Tứ hoàng tử,xin dừng bước!
Chau mày nhìn huynh muội Lâm gia đang bước đến Lộc Hàm không khó để đoán ra họ muốn làm gì.
-Đại hoàng huynh phái các người đến hỗ trợ phải không? Cứ vào đi,hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng tám, nói người nhà các ngươi nhớ để năm sau cúng cơm.
Liêu Mẫn Kha cũng có mặt nhưng không lên tiếng,đoàn người lại bận rộn xem Kim quốc sư làm lễ Ấn Vương,cắm một đại hương lên lư đồng,Chung Nghĩa nhắc nhở.
-Tỏa Linh hương chỉ cháy được năm ngày tương đương thời gian Ngân Giáp mở cửa,ngoài ra thứ này sẽ giúp mọi người trừ khử vài loại độc trong hoàng lăng. Nó cũng có chức năng soi sáng đường đi,nếu đi vào địa phận không có ánh sáng phải lập tức trở lại vì rất nguy hiểm.
Ngô Thế Huân gật đầu ý đã nhớ lại nheo mắt nhìn quốc sư kia,ngươi cũng sưu tầm không ít vật bảo đi.
-Được rồi,thời gian không còn sớm nữa mau đi thôi.
Sau lệnh truyền của Lộc Hàm,nhóm người lặng lẽ tiến vào cấm địa chi thành bỏ lại sau lưng những ánh mắt lo lắng và hi vọng.
Ngân Giáp được xây dựng bằng huyền thuyết ngàn năm đao thương bất phạm,quanh năm âm u tịch mịch làm người ta bị choáng ngợp ngay khi đi vào. Lộc Hàm nhớ lại năm đó xông vào nơi này đối mặt với nhiều địch nhân mà không gian lại tối bưng chứ không sáng sủa như lúc này liền thầm khen ngợi bảo vật kia của Kim Chung Nghĩa một phen.
-Tiểu Lộc,năm đó huynh đi đến nơi nào?
Vì bốn phía kín bưng nên lời Thế Huân thốt ra liền có vài tiếng vọng lại,làm người ta nảy ra ảo giác như có ba bốn Ngô Thế Huân cùng nhau nói.
-Cửa thứ ba bên trái,ta đoán là bây giờ địa hình đã thay đổi rồi nên muốn tìm ra cửa đó cũng không dễ gì.
Nói rồi lại vượt lên mấy bước huynh đệ Kim gia liền theo sát hộ giá,Thế Huân nhận thức họ đang tiến vào một sảnh đường bằng đá đen,cột chống đỡ có khắc vài đại long biểu tình dữ tợn,lại nhìn vào trong sảnh,trên bàn là tầng tầng bài vị đặt ngay ngắn,hoa quả và nến đều tươi mới làm Ưu Tiên Điệp rất tò mò.
-Lộc tiểu chủ, bên trong đây có người sinh sống sao?
Đến khi cả nhóm bái lạy xong linh cửu mới có lời đáp.
-Theo luật lệ thì không có. Nhưng mỗi đời tiên đế của Lang Quốc băng hà đều sẽ chôn sống theo một nhóm thái giám cung nữ,ý là sau khi chết đi vẫn có người chăm lo cho tiên hoàng.
Nghệ Hưng ôm tay quan sát bàn linh vị lại nhìn sảnh điện rộng lớn trống trải phía trước.
-Lộc Hàm ca ca, chỗ này chỉ duy có bài vị thôi vậy chín cửa vào hoàng lăng nằm ở đâu?
Thế Huân dựa vào cột lớn,khoanh tay nhìn Ưu Tiên Điệp đang vui vẻ giải thích gì đó cho Thiên Tuệ.
-Nhạc linh,ngươi thi triển chút công phu đi,Vô Âm Kì Khúc là bài ta thích nhất,gảy một đoạn nghe nào.
Lộc Hàm phớt lờ vì sao Thế Huân biết chiêu thức kia có thể khởi động cơ quan mở cửa cấm địa,chỉ gật đầu cho nữ nhân tiến hành.
Ngón tay thon dài ấn trên dây đàn,không gian yên ắng không có âm thanh nào xen lẫn,chỉ thấy ý kiếm hình đóa hoa không ngừng từ cầm sư bay ra đập vào cột lớn. Sảnh điện nhất thời chấn động,Thế Huân theo thói quen ôm Lộc Hàm ra sau,chăm chú nhìn phát sinh biến hóa. Những thanh cột chống đỡ đang dần lún xuống đồng thời trần nhà cũng hạ thấp dần. Bên trên mở ra một lối đi hẹp,Kim Mân Thạc lên trước xem xét tình hình tới lúc xác định không nguy hiểm mới ra hiệu mọi người lên trên.
Đập vào mắt tất cả là khuôn viên của một khu rừng rậm xanh ngắt,bìa rừng còn có vài con hươu sao đang cúi đầu uống nước trong suối,Lâm Thiên Bình nhíu mày nhìn cảnh tượng lẽ ra không thể xuất hiện ở đây.
-Đó là ảo giác sao?
Nghệ Hưng lấy trong túi nhỏ hay đeo bên người một chùm hoa nhỏ màu tím nhạt rồi ngắt ra chia cho mọi người.
-Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là cửa thứ năm: Tiền thức chi lệnh. Trong đây lợi hại nhất là Diệp Chi thảo một loại kịch độc khiến người ta nảy sinh ảo giác về một thiên đường hạnh phúc rồi không muốn rời ra. Khi đó ý thức sẽ bị giam lại trong rừng thời gian trôi qua chết luôn trong mộng đẹp.
Lộc Hàm cài đóa hoa mà Nghệ Hưng vừa đưa lên áo thế tử nói tiếp câu chuyện.
-Hoa này là Bích Chi thảo,có thể bảo vệ chúng ta khỏi độc dược kia,nhưng thời gian duy trì không lâu. Khi cánh hoa trở về màu trắng tức là đã hết tác dụng.
Mọi người cài hoa lên,rồi tranh thủ đi vào rừng. Nhờ Tỏa Linh Hương mà dù không có mặt trời thì nơi này cũng không quá tối tăm,đường rừng nhỏ hẹp lại chông chênh mọi người di chuyển rất khó khăn,Lâm Thiên Bình nắm tay tiểu muội để nàng không bị ngã.
-Tiểu Lộc,nhìn xem,dường như cây cối hai bêm đang nhường đường cho chúng ta!
Đúng như lời thế tử,dù là nơi nơi đều bị cỏ dại xâm lấn nhưng chỉ cần họ bước đến thì cây cỏ tự tách ra hai bên để lộ đường đi chật hẹp.
-Hình như chúng nó muốn dẫn chúng ta đến nơi nào đó.
Lại đi tiếp một đoạn,Trương Nghệ Hưng vẫn luôn chú ý màu sắc của cánh hoa,mới nửa canh giờ nó đã phai mờ rất nhiều.
-Tuấn Miên,phải mau chóng rời khỏi nơi này,Bích Chi thảo không thể cầm cự lâu nữa đâu.
-Mọi người mau nhìn xem,đó là gì...
Thế Huân đi phía trước với Lộc Hàm nên chỉ cần ngẩng mặt là đã thu gọn khung cảnh kia vào mắt. Phía trước cách họ không xa lắm là một vườn cây sao trụi lá,trên thân cây treo lơ lửng những túi tơ khổng lồ,nhìn như kén sâu nhưng lớn tợ một người trưởng thành. Kim Mân Thạc lạnh người trong khi Thiên Tuệ vẫn nghi kỵ đi tới.
-Là kén bướm sao? Nha...
Nàng vô tình vỗ vào một cái túi là là trên mặt đất,lớp tơ bong ra để lộ trước mắt nàng một cánh tay đầy máu dịu oặt buông thõng. Lâm tiểu nữ bị dọa cho xanh mặt không khóc nỗi một tiếng,Thiên Bình nhanh chân tới ôm nàng trấn an.
-Là thảm hình trong hậu cung tiền triều,theo sử sách ghi lại hoàng hậu tiền triều lòng dạ nhỏ nhen lại hung tàn,có lần hoàng thượng ra ngoài săn bắn bà ta liền lộng hàng nhiễu nhương triều cương. Hậu cung ai làm bà ta phật lòng sẽ bị đánh đến chết,miệng và tai bị đổ đầy thủy ngân để khi chết đi không thể khai ra việc ác của bà. Rồi cuối cùng là dùng vải buộc người nạn nhân xấu số lại treo lên cây cho mưa gió dày vò.
Thế Huân nghe Lộc Hàm nói mà dạ dày cuộn lên mấy lần,ngoảnh mặt đi áp chế cảm giác muốn nôn. Nghệ Hưng xem qua thi thể bên trong rồi nhìn mọi người.
-Đúng là thảm hình,xem ra chúng ta đang lạc vào miền kí ức của tiền triều.
Ưu Tiên Điệp nãy giờ đứng phía sau bỗng nha một tiếng hét lên,nhìn lại một bàn tay khác cũng bầm dập máu me từ lúc nào khoát lên vai nàng,mà thi thể sau lưng cũng đang động đậy như muốn thoát ra ngoài. Trên mặt tơ dày xuất hiện dấu móng tay kịch liệt cào cấu hồng mong mỏi xé nát thứ đang giam cầm mình. Kim Mân Thạc nhanh nhẹn túm nàng lại đồng thời xác khô kia cũng vừa lúc chui ra ngã ngay xuống vị trí tiểu Điệp vừa đứng.
Mọi người hết thảy sững sờ... chuyện này sao có thể xảy ra chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro