Chương 8E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc đào thải
Kinh ngạc qua đi chỉ còn lo âu ở lại.
Mọi người trơ mắt nhìn từng cái xác lụt tụt chui ra nhất thời không biết phải làm gì. Thế Huân từng nghe đại sư phụ kể về cửu môn Ngân Giáp,mỗi giai thoại là cả một trang lịch sử nhuốm đầy máu tanh. Có đôi khi lòng người ta chợt nghĩ phải chăng vì quá khứ tàn khốc đó khủng khiếp cực độ nên thái thượng hoàng ngày đó mới quyết tâm xây nên mộ thất này nhằm giam giữ cái ác mãi mãi lại nơi đây.
Kim Tuấn Miên nắm chặt binh khí,ánh mắt cương nghị pha lẫn khẩn trương làm Nghệ Hưng cũng đâm lo.
-Làm sao vượt qua ải này đây? Ta chưa từng nghe có tiền lệ nào giết chết được cổ thi trấn giữ cửa,chỉ có kẻ xông vào là thiệt mạng thôi.
Ưu Tiên Điệp trải qua kinh hoảng dần dần lấy lại bình tĩnh,ánh mắt né tránh đoàn cổ thi vẫn lần lượt thoát ra kia nàng quay mặt xin chỉ thị của Lộc Hàm.
-Ta vốn dĩ không tin có quỷ thi tà quái,đây hẳn là có kẻ giở trò,chúng ta chia ra hành động. Ta và Kim Tuấn Miên đối phó với đám cổ thi này,những người khác đi tìm kẻ đứng sau giựt dây gây chuyện.
Ngô Thế Huân yên lặng nhận mệnh mà không sống chết bám theo Lộc Hàm làm Mân Thạc ngạc nhiên.
-Thế tử đi cùng bọn ta sao?
Lộc Hàm nheo mắt phân vân,Thế Huân không biết chút võ công nên rất đáng lưu tâm về vấn đề an toàn,nào ngờ y lại tìm một góc cây cỏ rậm rạp thản nhiên ngồi xuống,xua tay với nhóm người Nghệ Hưng.
-Đi đi,ta ở đây chờ Tiểu Lộc diệt xong bọn chúng sẽ đuổi theo ngay.
Nghệ Hưng cũng muốn ở lại nhưng Tuấn Miên đã lên tiếng.
-Ngươi rành về độc dược lại quen thuộc đường rừng nên theo bọn ca ca đi.
An bày xong thì giải tán,Lộc Hàm gọi ra Bích Băng Kiếm nhưng lại để vật bảo bên cạnh Thế Huân, ý tứ đã rõ như ban ngày hắn một lòng muốn bảo hộ y an toàn.
-Tiểu Lộc,ta tự biết lo cho mình. Cổ thi này trên người mang nhiều độc khí,chưa kể trong máu huyết là độc thi trăm năm tụ lại,huynh cẩn thận đừng để bị chúng cào trúng.
Lộc Hàm nắm tay y,siết chặt như trấn an rồi lao vào giúp sức cho Kim Tuấn Miên đang một mình đứng giữa vòng vây. Ngô Thế Huân ngồi bên ngoài quan sát sự tình càng ngày càng thấy không ổn,vốn dĩ đám thi cốt kia đã chết từ lâu nên cơ bản là không thể giết chúng được nữa. Lộc Hàm dù rằng là tuyệt đại cao thủ thì bây giờ vẫn có điểm chật vật vì thứ kia không hề có cảm giác đau đớn,chúng mù quáng xông đến dù cho bị bảo kiếm chém làm hai mảnh thì mớ xương cốt rã rời kia vẫn tiếp tục chiến đấu. Kim Tuấn Miên đá bay một cánh tay đang túm lấy tay áo mình nhíu mày nhìn Lộc Hàm mang bộ mặt khó ở bên cạnh.
-Tiểu chủ,cứ đánh thế này không phải cách hay. Người xem,chúng ta có chém chúng ra trăm mảnh nhỏ thì chúng vẫn có thể cử động,sức tấn công không hề suy giảm.
Lộc Hàm nháy mắt nghiêng đầu né tránh một cẳng chân chỉ còn xương trắng vừa vụt qua,bây giờ chỉ còn cách tìm ra kẻ đầu mối giựt dây đám quái thi này. Nhưng địa hình bên trong Ngân Giáp thay đổi thất thường,hắn đâm ra lo lắng cho nhóm người Mân Thạc không biết bọn họ lạc tới nơi nào rồi.
-Tiểu Lộc ,cẩn thận!
Thế Huân nãy giờ vẫn luôn chú ý hành động của Lộc Hàm. Ngay lúc hắn đang ngẩn người suy nghĩ thì một cổ thi với chiếc cổ đã gãy rập xuống,máu đen nhuộm đầy cổ và vai áo lục y bất thình lình giơ bàn tay trơ xương của mình ra mà nhào đến,Lộc Hàm không phản ứng kịp chỉ tức thời xoay người đá bay thứ ghê tởm kia đi,nhìn lại Thế Huân đang ôm chặt mình,trong lòng hắn khoảnh khắc này tức giận không thôi.
-Thế tử,người bị thứ kia cào trúng rồi sao?
Cánh tay trái vẫn ôm chặt Lộc Hàm của Thế Huân lúc này xuất hiện một vệt xước dài,máu không ngừng chảy ra từ vết thương. Lộc Hàm lo lắng đến luống cuống tay chân tới khi Tuấn Miên nhắc nhở là phải tiêu độc cho Thế Huân thì hắn mới hoàn hồn.
-Tiểu chủ,móng tay của cổ thi có độc,người xem,chỗ bị cào của thế tử đang chuyển sang màu tím.
Ngô Thế Huân mang trong người nội lực của thất lão quái nhân tài nghệ kinh người,nên y có thể dễ dàng vận khí đẩy chất độc ra ngoài. Nhưng lúc này Lộc Hàm lại có mặt ở đây nên y phải chịu thiệt thòi để độc thi hoành hành kia chạy vào thân thể. Nhìn vệt tím dài như chiếc đũa đang không ngừng chạy vào người Thế Huân,Lộc Hàm phát hoảng một chưởng xuất ra vốn định ép chất độc ra ngoài nhưng đổi lại là Thế Huân không tiếp nhận được hàn công chưởng,trực tiếp nôn ra ngụm máu lớn rồi mệt mỏi ngất đi.
-Huân nhi,Huân nhi! Mở mắt ra nhìn ta đi,đệ đừng dọa hoàng huynh mà! Huân nhi!
Kim Tuấn Miên kịp thời ngăn cản Lộc Hàm đang kích động lắc lắc Thế Huân,gian nan lắm mới gọi hắn bình tĩnh lại được.
-Tiểu chủ à,tiểu chủ! Thế tử là người thường chưa từng biết qua võ công đương nhiên sẽ chịu không nỗi một chưởng của người. Bây giờ người dùng một phần nội lực ép độc thi ra ngoài,bên người ta có mang theo dược hoàn mà Nghệ Hưng đã đưa cho từ trước để thế tử uống vào. Tuy thuốc giải không đúng loại lắm nhưng mà vẫn đỡ hơn.
Lộc Hàm thấy cách này không tệ liền thuận ý. Nhưng mọi chuyện không êm xuôi khi mà đám cổ thi kia lại quấy rầy họ,Tuấn Miên khổ sở chống đỡ nhượng Lộc Hàm chiếu cố Thế Huân.
-Huân nhi,ráng chịu đựng một chút ta lập tức tiêu độc cho đệ.
Thế Huân ngâm nhẹ không rõ là do mê sảng hay đang đáp lại Lộc Hàm,độc thi đang phát tán với tốc độ cực nhanh,đôi môi y đã chuyển sang màu tím mà nhiệt độ cơ thể cũng thấp dần.
Bên kia Tuấn Miên cũng dần đi tới giới hạn,mà đám quỷ ma kia thì cứ dai dẳng bám lấy ba người,Lộc Hàm nhắm mắt vận khí tập trung dồn ép độc thi ra ngoài nên phòng thủ giảm xuống mức thấp nhất,Tuấn Miên một mình chiếu cố tất cả đã sắp đuối sức rồi,chém tan nát một thi ma xấu số,hắn mệt nhọc chống kiếm xuống đất,cơ thể cũng dựa lên trên,mồ hôi hợp thời lăn xuống làm mắt cay xè.
-Ư... tiểu Lộc... hư...
Máu độc đã được tiêu trừ nhưng Thế Huân vẫn chưa tỉnh lại,trong cơn mê sảng y chỉ gọi tên Lộc Hàm. Tuấn Miên đỡ cả hai người lên,Lộc Hàm vì sử dụng nội công trong thời gian dài nên có dấu hiệu mệt mỏi,sắc môi cũng nhợt nhạt đi.
-Phải mau chóng đuổi kịp nhóm Nghệ Hưng,dù chất độc không còn nhưng vết thương lại sưng phù lên. Vả lại Huân nhi tới lúc này còn chưa tỉnh lại,ta không thể nào yên tâm được.
Tuấn Miên gật đầu nghe lệnh,cúi người xuống cõng Thế Huân lên lưng lại cùng Lộc Hàm xông pha giải vòng vây rút khỏi địa phận nguy hiểm này.
Bọn cổ thi nào có dễ dàng buông tha,vẫn đuổi theo không ngừng,tình huống vô cùng cấp bách...
Mà ở phía bên kia,nhóm người của Mân Thạc tình hình cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Đi khỏi đồng cỏ xanh xanh cả nhóm tiến vào một khuôn viên yên tĩnh,giữa cánh đồng hoa dại có một mái đình đỏ chót,sân đình lót gạch nâu đã ngả màu,trên bàn nhỏ bày ra một ít quân cờ mang hai màu rõ rệt,một đen một trắng tinh tế lấp đầy bàn cờ. Bên bàn có đặt một chiếc ghế khảm ngọc lấp lánh,người ngồi trên đó là nữ nhân váy đỏ,trên mặt che mạn mỏng hồng hồng,bàn tay thon thon di di quân cờ như đang phân vân không biết nên đi vào điểm nào cho đúng. Nghệ Hưng vẫn cảnh giác ngăn mọi người tới gần đình viện kia,nữ nhân vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm,bàn tay nhấc lên làm ra mẹt động tác mời,Kim Mân Thạc túm lại Ưu Tiên Điệp hiếu kì đang muốn đi đến xem.
- Nơi này là cấm địa,lấy đâu ra nữ nhân đài cát nhàn nhã đánh cờ chứ? Phải cẩn thận,biết đâu lại là ảo giác thì sao?
- Hèn nhát!
Giọng nói trong trong phát ra từ đình viện,nữ nhân dịu dàng đặt quân cờ xuống một điểm,lập tức xung quanh xuất hiện một tốp thị vệ mặt mũi trắng bệch,Trương Nghệ Hưng hoảng hốt che chở cho Lâm Thiên Tuệ.
-Lại là lão thi,xem ra nàng ta là người điều khiển đám quỷ thi trong cửa này.
Lần nữa nữ nhân làm động tác mời,đám thị vệ không còn chút hơi thở nào đồng loạt rút ra một nửa thanh kiếm mang theo hàm ý đe dọa,Lâm Thiên Bình đẩy tiểu muội cho Ưu Tiên Điệp chăm sóc khẳng khái bước vào đình ngồi xuống ở chiếc ghế còn lại.
Khoảng cách gần giúp hắn nhìn thấy được hoàn toàn dung nhan của nữ nhân kia,Kim Mân Thạc nhận ra Lâm đại ca đang run rẩy.
-Nữ nhân kia không bình thường!
Tên thị vệ đứng ngoài cùng đột ngột tuốt kiếm tạo thành cơn gió nho nhỏ,tuy chỉ là tiểu phong lướt qua có vài khắc ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ lực lật tung vải mạn che mặt của người nọ. Nghệ Hưng nép sau lưng Mân Thạc cố không nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Nữ nhân... à nói đúng ra phải gọi là lão nhân này có gương mặt cực kì đáng sợ. Mái tóc dài nhưng chỉ còn lưa thưa vài chùm,ở vị trí của Thiên Bình còn có thể nhìn rõ da đầu trăng trắng. Đôi mắt của lão bà đã bị ai đó móc mất chỉ còn trơ lại hai cái hố đen thui,sống mũi lõm vào kinh dị như bị tảng đá nào đập trúng,khuôn miệng rách nát cùng làm da nhăn nheo đã bong tróc vài chỗ làm hai tiểu nữ không chịu nỗi đả kích thị giác mà hét lên toáng loạn.
Dường như không cảm nhận được sự sợ hãi của mọi người,lão bà bà kia dùng nội lực đẩy hộp cờ về phía Lâm Thiên Bình,ván này bà ta muốn cược với hắn. Chuyện cược về cái gì thì không ai dám nghĩ tới,trốn tránh không phải nam tử hán nên Lâm Thiên Bình chấp nhận khiêu chiến,hai ngón tay cầm quân cờ đen tròn tròn của hắn run nhẹ,nhưng đầu óc đã dần thích nghi với khủng hoảng.
-Ta nhường ngươi ba lượt!
Bà bà rất nghĩa khí mà phun ra một câu,khi Lâm Thiên Bình đi nước đầu tiên bọn thị vệ vừa đội mồ chui ra liền tấn công nhóm người Mân Thạc,bà ta không hề mở miệng nhưng xung quanh lại vang lên tiếng cười.
-Chỉ cần ngươi thua ván này thì sẽ có người bị đào thải ra ngoài! Không muốn chết thì tập trung vào...
*****
Ba người Lộc Hàm đuổi một đoạn xa mà vẫn không thấy tăm hơi bằng hữu của mình ở đâu. Thế Huân ngày càng không ổn,cứ sốt liên miên mà nhiệt độ cơ thể đã thấp tới mức đóng băng tấm lưng của Tuấn Miên luôn rồi.
-Tiểu chủ,thế tử rất lạ,có khi nào là thi độc phát tác không?
-Ngươi ít nói gỡ đi,nhanh chân lên,phải nhờ Nghệ Hưng xem qua cho Huân nhi mới được.
Lộc Hàm vừa đi vừa chăm chú quan sát Thế Huân,cả người y lúc này bốc ra hàn khí rất lạ,môi thâm hết cả lại,tiều tụy đến nỗi người nhìn cảm thấy đau lòng.
-Nha!Huân nhi... đệ làm sao vậy?
Cơ thể Thế Huân đột nhiên co giật dữ dội,trong miệng gầm gừ gì đó rất khó nghe mà đáng nói hơn cả là bàn tay vốn dĩ ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Lộc Hàm thì lại mọc ra móng vuốt thật dài,Lộc Hàm là bị móng kia đâm phát đau mà kêu lên. Tuấn Miên không nhìn thấy được sự tình phía sau nên ngoái đầu lại xem,nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra thì một bàn tay đầy vuốt sắc đã bay tới bóp cổ hắn,Lộc Hàm hoảng loạn kinh hô.
-Tuấn Miên,mau buông Huân nhi xuống,đệ ấy bị máu độc xâm nhập sắp biến thi rồi.
Kim vệ nhất thời buông tay,Ngô Thế Huân ngã phịch xuống đất,lăn lộn vài dòng cuối cùng cũng đứng lên được. Lộc Hàm khẩn trương muốn chạy đến xem y thế nào nhưng hắn liền khựng lại,Thế Huân trước mắt hắn biểu tình dữ tợn,đôi mắt như hai hòn lửa đỏ ,mà đôi tay đã mọc đầy móng vuốt,hoàn toàn bị thi biến không còn nhận ra hình người. Y nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng,trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt,đau đớn và hãi hùng.
-Huân nhi! Huân nhi...
Trước mắt lóe lên đạo quang chói mắt,móng vuốt cào trong không gian tạo nên ba đường ánh sáng. Lộc Hàm cảm nhận lồng ngực mình đau đớn,Thế Huân cư nhiên lại tấn công hắn,đôi tay từng ôm hắn bằng tất cả yêu thương chân thành giây phút này lại cào rách da thịt hắn,vết thương bên ngoài không thể sánh bằng niềm đau trong lòng, Lộc Hàm không ngăn nổi gịot lệ thương sầu.
Mà ai thấu chăng trong đôi mắt đỏ rực của Thế Huân cũng long lanh nước mắt,y giãy dụa phản kháng nhưng không thể thoát khỏi sự trói buột của thi độc...
Bi kịch,chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro