Chương 9A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân không hề nghĩ tới có một ngày chính tay y lại đả thương Lộc Hàm. Độc thi ngày một thâu tóm linh hồn y,còn sót lại chút lí trí sau cùng y muốn chạy khỏi nơi đây,sẽ không nhìn thấy Lộc Hàm đau lòng đến lệ rơi đầy mặt. Y dần dần mất đi năng lực điều khiển thân thể,huyết thi từng chút từng chút truyền vào từng đường gân thớ thịt của y mệnh lệnh phải diệt trừ kẻ xâm phạm vào cấm địa. Thế Huân muốn thu lại móng vuốt,rồi dùng đôi tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi người yêu nhưng tay vươn ra lại thành biến chiêu tấn công vào Lộc Hàm, may mà Tuấn Miên kịp thời ôm hắn nhảy sang một bên né tránh.
    -Tiểu chủ, đừng đến gần thế tử... ngài ấy hoàn toàn bị khống chế rồi.
Thế Huân vừa ân hận vì hành động của mình vừa lo sợ Lộc Hàm sẽ rời đi rồi bỏ mặc y ở lại nơi u tối này. Thế là y bất chấp thân thể đã ma hóa của mình vẫn hướng Lộc Hàm thỉnh cầu một cái ôm vĩnh cửu. Trong đáy mắt đỏ rực vơi bớt đi sát khí thay vào đó là  phiền muộn và kinh hoàng.
  Tiểu Lộc,làm ơn... đừng để ta lại một mình,ngày tháng không có huynh ta biết phải sống thế nào đây?

Lộc Hàm gạt đi nước mắt vẫn tuôn dài trên má,hắn muốn mỗi giây mỗi khắc đều nhìn rõ sự thay đổi của Thế Huân,cứ mềm yếu lo sợ sự nhạt nhòa của nước mắt sẽ khiến hắn đánh mất hoàng đệ này mãi mãi.
    -Huân nhi,hoàng huynh sẽ luôn ở bên ngươi,đừng lo lắng. Nào,ngươi đứng yên,hoàng huynh ôm ngươi trở về.
Trở về trong vòng tay yêu thương của ta,ta sẽ bảo vệ đệ thật tốt như khi còn nhỏ,để đệ sống những tháng ngày vui vẻ vô lo vô nghĩ.
    -Hư... Lộc... tiểu Lộc!
Kim Tuấn Miên không biết làm gì hơn là đứng lặng yên nhìn huynh đệ họ đau lòng. Thế Huân đang cố gắng níu giữ chút tỉnh táo sau cùng trấn áp cái ác đang dần trỗi dậy trong con người mình mà nhu thuận để Lộc Hàm ôm mình.
    -Huân nhi,không sao rồi! Có hoàng huynh ở đây, không sao đâu!
Ngô Thế Huân nghe được giọng nói quen thuộc,lại được Lộc Hàm yêu thương ôm vào lòng như lúc trước thì thâm tâm đang hoảng loạn mới yên bình lại được. Y muốn nói với Lộc Hàm rằng y tin tưởng hắn, muốn nói ra mình sẽ không sao để hắn an tâm nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng gầm gừ vô nghĩa,trong con người y,thi độc đang khống chế từ từ.
    -Huân nhi,đi theo hoàng huynh,chúng ta tìm Nghệ Hưng chữa trị cho đệ.

Tuấn Miên cảm nhận bất thường đang diễn ra,tại sao đám cổ thi kia không đuổi theo họ nữa,chúng quay về kén tơ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Mà Ngô Thế Huân lại ngày càng bất ổn. Ban đầu y còn ngoan ngoãn nắm vạt áo Lộc Hàm,lẽo đẽo theo sau hai người như cái đuôi nhỏ. Nhưng từ lúc nào hắn lại chạy lên phía trước lôi kéo Lộc Hàm đi tới một hướng nhất định,Tuấn Miên muốn ngăn lại cũng không được.
    -Thế tử,người muốn đi đâu nga?
Lộc Hàm cũng phát hiện bất thường,hắn cố ý dừng lại nhưng Thế Huân vẫn lỗ mãng lôi đi.
    -Huân nhi,đệ biết nhóm người Nghệ Hưng ở đâu sao?
Không có lời đáp nào,Thế Huân như kẻ điên lôi kéo hai người chạy đi. Mà chuyện đáng nói là đóa hoa mà Nghệ Hưng đưa cho bọn họ đã hoàn toàn mất đi màu tím vốn có,cảnh vật xung quanh dần trở nên tối tăm hơn,Lộc Hàm hoảng hốt ghì chặt Thế Huân vẫn còn đang chạy về phía trước.
    -Không ổn,Tuấn Miên mau giúp ta ngăn Huân nhi lại. Nơi này Tỏa Linh hương không chiếu sáng được,là vùng nguy hiểm.

Vẫn không có ai đáp lại lời hắn,khó khăn lắm hắn mới dùng nội công ép buột Thế Huân đứng yên được một lúc,nhìn lại thì nhận ra Kim Tuấn Miên bị rớt lại một đoạn xa,hắn ngã rạp bên bụi cỏ ôm ngực thở dốc,mí mắt tím rịm khả nghi mà hơi thở cũng sinh ra hàn khí khác lạ.
    -Tuấn Miên,ngươi làm sao rồi? Không lẽ...ngươi trúng độc?
Kim Tuấn Miên cũng không rõ bản thân bị gì nữa,hắn đang đuổi theo Lộc Hàm thì cảm giác hít thở không thông,càng đi càng mệt mỏi cho tới khi không còn chút sức lực nào ngã quỵ xuống nơi này. Cầm chặt tay Lộc Hàm,hắn thều thào mấy câu:
    -Tiểu chủ, nơi này đừng lưu lại quá lâu... khắp nơi đều có khí độc,ta có lẽ cũng bị nhiễm độc rồi,người nhìn xem...

Tuấn Miên giơ cánh tay đã nổi đầy thi ban của mình lên,Lộc Hàm rối rắm trăm bề,không biết phải làm sao mới có thể trị được những nốt tím quái quỷ kia trên người thuộc hạ.
    -Ta không dám suy đóan... một khi độc thi này phát tác ta có giống như thế tử... mất hết nhân tính mà tấn công người hay không...cho nên...ngay lúc ta còn giữ được minh mẫn thì tiểu chủ,mau, rời khỏi nơi đây đi,ta yểm trợ người thoát nạn.
    -Tuấn Miên,chúng ta cùng nhau vào thì sẽ cùng nhau trở ra. Đứng lên,muốn đi thì cùng nhau đi.

Chật vật đỡ người kia lên Lộc Hàm quyết tâm sẽ chiếu cố hắn ra ngoài,tuyệt đối không để huynh đệ của mình bỏ mạng trong hoàng lăng này.
  Nhưng ngay lúc này hai người lại kinh hoảng nhận ta Thế Huân không biết từ lúc nào đã biến mất. Lúc nãy Lộc Hàm đã điểm huyệt y rồi dùng hàn công vây y vào một tiểu phong hình lốc xoáy,lí nào bây giờ quay lại đã không thấy người đâu nữa.
    -Huân nhi...Huân nhi! Huân nhi à, Huân nhi đệ ở đâu? Huân nhi!
Lộc Hàm chạy loạn tìm kiếm hình bóng quen thuộc,nhưng đối mặt với hắn chỉ có rừng hoang vắng lặng.

  Càng tiến lên thì bóng tối càng mạnh mẽ tẩy trừ ánh sáng đang bảo vệ hắn,Lộc Hàm không bận tâm,chỉ mong tìm gặp được Thế Huân mà hắn luôn thương tưởng.
Bất chợt trên không trung giáng xuống một đạo sấm sét,Tuấn Miên đẩy Lộc Hàm ngã nhào tránh né một đòn chí mạng,cát bụi bay mù mịt,mặt đất nhất thời rung lên. Chỗ bọn họ ngã xuống vừa vặn đổ sụp,Lộc Hàm túm lấy Tuấn Miên đã dần yếu sức thi triển kinh công bay lên cao tránh bị đất cát chôn vùi.
    - Tiểu chủ...ta không ổn...

Lộc Hàm gắng sức ôm lại Tuấn Miên đang bất ngờ giãy giụa khỏi tay mình. Kim vệ cực kì không phối hợp cứ cựa quậy tứ tung mà bàn tay đang quơ quào cũng phát sinh biến đổi,móng vuốt kinh dị đã dần nhú ra còn cào rách y phục của Lộc Hàm.
-Tuấn Miên,ngươi phải mạnh mẽ lên,cố gắng áp chế thi độc lại.
Kim Tuấn Miên cảm nhận tri giác dần trở nên mơ hồ,lời nói của Lộc Hàm truyền vào tai hắn như gió cuồng gào thét không nghe ra ý tứ gì.

  Lộc Hàm không thể trụ lâu trên không,đang muốn đáp xuống đất thì kinh hoàng nhận ra bên dưới từ lúc nào bị lấp đầy bởi cổ thi tanh tưởi. Bọn chúng lê thân thể rách rưới da thịt ngẩng đầu nhìn họ,trên tay cổ thi trang bị cả vũ khí sắc bén,nhìn ánh lóe của kim loại Lộc Hàm đủ nhận ra sự nguy hiểm của đám xác sống này. Mà Kim Tuấn Miên chống đỡ hoàn toàn thất bại,đôi mắt biến đỏ,móng vuốt bấm vào tay Lộc Hàm đến tứa máu.
    -Tiểu chủ,người mau rời đi đi...ta không khống chế nỗi độc thi nữa.
Lộc Hàm bị thương cũng không muốn buông tay ra,bây giờ mà Tuấn Miên rơi xuống kết cục chỉ có chết. Hắn còn có thời gian suy nghĩ biện pháp nào vẹn cả đôi đường nhưng Tuấn Miên lại không đợi kịp,trước khi hắn hoàn toàn đánh mất bản thân liền liều mạng tống cho Lộc Hàm một chưởng.

Chưởng lực này đánh ra chỉ làm Lộc Hàm bay xa một đoạn chứ không mang theo chút sát thương nào. Vì không ngờ Tuấn Miên sẽ làm vậy nên tứ hoàng tử trúng chiêu bay đi, Kim vệ mất đi lực níu giữ liền rơi xuống.
Bên dưới là rừng đao sắc bén sẵn sàng xuyên thủng cơ thể hắn...

Xoảng.
Nghệ Hưng vừa chém bay một tên quái thi,bàng hoàng nhìn chuỗi phong linh quen thuộc nằm vỡ tan trên mặt đất. Kim Mân Thạc quan sát thấy người kia bất động tần ngần nhìn vật vô tri dưới đất liền tiến tới giúp hắn chặn đòn tấn công từ các quái thi thị vệ.
    -Nghệ Hưng, có chuyện gì với ngươi vậy?
Trương nhị thiếu bị gọi cho tỉnh thần,nhặt vội phong linh đã vỡ vịn lên,nâng niu hết mực.
    -Kim đại ca,ta đột nhiên thấy bất an.
Ưu Tiên Điệp bận rộn đối phó địch nhân quay qua trừng hai người.
    -Chỉ là một vật tùy thân thôi,có thể dự báo chuyện gì chứ? Mau giúp ta diệt sạch đám xác sống này rồi hỗ trợ Lâm huynh nữa.
Kim Mân Thạc vỗ vai Nghệ Hưng an ủi hắn mấy câu.
    -Trở về ta sẽ nói Tuấn Miên làm cho ngươi cái khác.
    -Không phải...ca ca, vật này theo ta thời gian lâu như vậy đao kiếm không hề tổn hao được nó. Hôm nay khi không lại vỡ... có khi nào là Tuấn Miên gặp chuyện không hay không?
Lâm Thiên Tuệ đá bay một tên,muốn tiến đến chỗ đại ca mình thì bị chưởng lực đánh lui lại. Quái bà bà khẽ khàng lên tiếng.
    -Trước khi ván cờ kết thúc bất cứ ai cũng không được tiếp cận đình lâu. Nếu không... hắn sẽ là người đầu tiên bị đào thải.
Người mà bà ta chỉ chính là Lâm Thiên Bình. Hắn đặt một quân cờ xuống,bàn tay không kìm được run rẩy. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ hễ đi xong một bước là cơ thể hắn như bị ngọn đao vô hình nào đó đâm xuyên qua,vết thương không chảy máu mà lại đau âm ĩ,động tác lau mồ hôi của hắn cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
  Hễ mà quân cờ của hắn chiếm thượng phong thì ngoài sân lại có thêm thật nhiều thị vệ tấn công mọi người, mà hắn bị quân cờ đối phương bao vây thì cơ thể lại chịu thương tổn,nhìn muội muội đang kiên trì chống đỡ ngoài kia hắn gian nan lắc đầu.
Ván này...cơ bản là không thắng được rồi!

   Ngô Thế Huân chưa bao giờ trải qua cảm giác chơi vơi như lúc này. Đầu óc y chỉ còn lại một khoảng trống đầy sương trắng,thấp thoáng trong làn sương mờ ảo là bóng dáng rất thân quen nhưng y không tài nào nhớ ra được. Trong mơ màng y cảm nhận được có người nắm lấy cổ tay mình dắt đi,nghi hoặc nhớ về lúc còn nhỏ mẫu hậu cũng hay dẫn y đi dạo như vậy,cứ đi lanh quanh không mục đích thế mà lại hay,muốn dừng khi nào thì dừng. Vì không có đích đến cuối cùng nên không cần ép buộc bản thân phải cố gắng tiến về phía trước, tỷ như khi mệt mỏi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, vì không có đích đến sau cùng nên sẽ không có ai tranh giành với y con đường này,cũng không có ai thúc giục y điều chi hết.
  Buông bỏ mọi gánh nặng mà nằm xuống thảo nguyên xanh ngát,nghe trong gió tiếng lá cỏ xôn xao chào đón xuân về,cùng người kia sống những ngày tháng thanh nhàn.
Mà người kia... là ai? Y lục tìm trong sương mù thân ảnh người kia nhưng chỉ là thất vọng.
    -Tiểu Lộc... Lộc Hàm...
    -Đồ đệ bảo bối,ngươi nói gì nha?
Là ai đang nói chuyện với y vậy? Thế Huân đang lạc bước trong sương mù bổng nhiên bị ai đó túm chặt ném vào vùng ánh sáng chói lòa. Khổ sở che đi đôi mắt đang phải chịu sự hành hạ đột ngột của tia sáng chừng y mở mắt bừng tỉnh thì quang cảnh đã xa lạ đến kinh ngạc. Trước mặt là dòng suối nhỏ ai đó đang cúi người giặt vải, thị lực của y chưa hồi phục hoàn toàn nên đối với gương mặt người ngồi bên cạnh cũng không nhìn được rõ ràng.
    -Đồ đệ bảo bối,mau tỉnh lại nha! Lão Tề mau tới xem, đồ đệ dường như tỉnh táo rồi này.
Thế Huân lắc mạnh đầu cho thanh tỉnh, sau khi nhìn rõ hai người trước mặt thì vui mừng ôm chầm lấy.
    -Tôn sư phụ, Tề sư phụ! Con rất nhớ hai người nga!
Sư đồ ôm nhau mừng mừng tủi tủi,năm đó tiên đế nhốt thất quái lão nhân vào hoàng lăng Thế Huân cứ ngỡ duyên sư đồ đã cạn nay may mắn gặp lại không thể tránh khỏi cảnh tượng lệ nóng lưng tròng.
    -Đồ đệ ngốc, công phu bọn ta dạy ngươi ra sao mà lại để đám dơ bẩn kia làm hại thành người không ra người ma không ra ma như vậy hả?
Sau khi xác định mạch tượng của Thế Huân đã trở lại bình thường Tề Nhạc mới lên tiếng truy vấn. Mà Thế Huân nhận thấy bản thân đã hết loạn tính thì cũng an lòng,liền đáp.
    -Con đi cùng tiểu Lộc nên không thể công khai ép độc thi ra ngoài. Người cũng rõ tiểu Lộc không cho phép con luyện võ mà.
Tôn Vũ xỉ vào trán y,lại xót xa mà xoa xoa hai cái.
    -Xú tiểu tử,may mà lúc đó ta và lão Tề đến kịp mang ngươi về đây chữa trị mới tạm thời áp chế được thi độc. Nếu không giờ này ngươi đã ma hóa thành đại sát ma đầu rồi.
Thế Huân ôm cánh tay Tôn Vũ, khẩn trương hỏi chuyện.
    -Tạm thời áp chế thôi sao? Cả Tề sư phụ cũng không giải được loại độc này à?
Tề Nhạc dùng vải ướt lau gương mặt đã tèm lem bụi đất của y, khẩn khoảng đáp.
    -Đừng nói càn. Quái thi bên trong hoàng lăng đã chết mấy trăm năm rồi một lão nhân hơn trăm tuổi như ta thì làm sao trị nỗi chúng chứ. Ta chỉ có thể giúp ngươi duy trì trạng thái tỉnh táo này một thời gian ngắn thôi,khi dược liệu hết tác dụng ngươi sẽ lại ma hóa.
Tề Nhạc mà còn không nắm chắc sẽ chữa khỏi cho y, Thế Huân liền thấy cuộc đời mình bế tắc. Bây giờ y thanh tỉnh thì sao chứ,một lúc nào đó lại bất ngờ nổi điên lên rồi làm hại Lộc Hàm. Không thể như vậy được,Thế Huân co người chôn mặt vào tay,ý nghĩ trốn tránh Lộc Hàm xoẹt qua trong đầu.
   Không lẽ cứ thế mà xa nhau hay sao?
    -Đồ đệ bảo bối đừng chán nản! Sư phụ sẽ không để ngươi có chuyện gì đâu, tạm thời ngươi hãy đi cùng bọn ta,vào mật thất hoàng lăng lấy viên Hải Đường Lệnh trên kim quan của phụ hoàng ngươi. Truyền thuyết nói rằng thứ đó có khả năng giải bách độc,bệnh trạng của ngươi hẳn sẽ mau khỏi.
Đối với đề nghị này của Tôn Vũ,Thế Huân buồn bã từ chối.
    -Đại sư phụ,con đột ngột biến mất khẳng định tiểu Lộc rất lo lắng nên giờ con muốn về tìm huynh ấy báo bình an.
Tề Nhạc có ý ngăn cản thì bị Tôn Vũ đè lại: để đồ đệ ngốc nói hết đã.
    -Tiểu Lộc sẽ không bao giờ bỏ rơi con cũng như con không bao giờ muốn rời xa huynh ấy. Cho dù con có biến thành ác quỷ đi chăng nữa thì chỉ cần con chìa tay ra tiểu Lộc vẫn sẽ dũng cảm mà nắm lấy rồi lôi con về chính đạo.
    -Thế Huân,ta biết ngươi và Lộc Hàm tình cảm sâu nặng. Nhưng vấn đề ngươi đang đối mặt không phải chuyện nhỏ,bây giờ huyết độc còn chưa khống chế được tâm trí ngươi nhưng ngươi gần như đã mất đi bản tính lương thiện. Lúc này trở về chỉ e làm hại Lộc Hàm thôi.
Tôn Vũ bên cạnh cũng nhẹ lời khuyên giải.
    -Nếu không kịp thời chữa trị thì dần dần ngươi sẽ biến thành xác sống như đám cổ thi kia. Mà nhiệm vụ của chúng ngươi cũng phải chấp hành đó là giết hết kẻ xâm nhập vào cấm địa. Ngươi và Lộc Hàm sẽ trở thành kẻ thù.

Thế Huân ôm mặt quay đi,Tề Nhạc thở dài vuốt ve cánh tay y.
    -Ngươi đó,từ nhỏ đến lớn hễ là chuyện liên quan đến Lộc Hàm là lại cố chấp như vậy.
    -Tề sư phụ, người sẽ có cách giúp con mà... đúng không?
Thế Huân đáng thương ngẩng mặt nhìn Tề Nhạc,Tôn Vũ lắc đầu đi vào trong thạch động,ý tứ: ngươi tự quyết định đi ta không ý kiến.
    -Thế Huân, ở đây ta có ba viên Loạn Thần Đơn,khi nãy ta đã cho ngươi dùng một lần rồi nên trạng thái thanh tỉnh này sẽ kéo dài sáu canh giờ. Dùng ở lần thứ hai sẽ giảm xuống còn bốn canh giờ,cứ mỗi lần như vậy thời gian ngươi tỉnh táo sẽ giảm lại.
Nhận lấy đơn dược cất vào ngực áo, Thế Huân nghe người nói tiếp.
    -Cái này không được lạm dụng,một lần chỉ uống một viên thôi. Nếu ngươi lại phát tác thi độc mà chưa tới giờ uống dược thì tốt nhất là nên tự trói mình lại,tránh tình trạng ngươi mất kiểm soát làm hại người mình.
  Dặn dò xong xuôi Tề Nhạc liền mang y trở về tìm Lộc Hàm,tất nhiên sẽ lén lút mà trả lại Thế Huân tránh làm tứ hoàng tử nghi ngờ.

Hai người vừa rời đi thì bên trong thạch động lại bước ra một người. Nheo mắt nhìn theo Thế Huân,người nọ cất tiếng khe khẽ.
    -Ngươi định sẽ làm gì? Không dễ dàng mà tách được chúng nó ra đâu!
    -Vì khó khăn nên ta mới gọi ngươi tới.
    -Muốn ta làm gì?
    -Ngay trong Ngân Giáp này... giết chết Lộc Hàm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro