Phế vật Mạn Kiều Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử họ Tô tên Tô Mạn Kiều Sa, nghe tỳ nữ trung thành tên Tiểu Mễ nói với nàng rằng:
Nàng vốn là tam tiểu thư của nhà Tô gia, phụ thân tên Tô Triển, nương thân là Lạc Tử Hà nhưng đã bị thiêu chết 10 năm trước do đắc tội với nhị nương- kẻ được ân sủng nhất- Lạc Tử Nghi có nữ nhi là Tô Nhược Lan. Đại tiểu thư tên Tô Mạn Sương có mẫu thân là Hạ Uyên thủ đoạn khó lường. Mạn Sương và Nhược Lan thân nhau như tỷ muội ruột, thực chất là cùng độc ác như nhau luôn hành hạ thể xác dị tàn này sống không bằng chết. Thêm nỗi oan của nương, từ đó Mạn Kiều Sa sinh ra bệnh cuồng loạn, chỉ được coi là phế vật.
Lâm Tố Tố quyết định từ giờ sẽ sống dưới thân phận Mạn Kiều Sa...
Một tiếng thở dài cho thân phận này. Khuôn mặt đáng thương nhưng lại đẹp khuynh thành ngây thơ mà yếu đuối càng khiến người ta đau lòng. Đôi mắt buồn thăm thẳm đẹp mị người rất giống nàng lúc khi 15 tuổi khi còn là thiếu nữ mặc váy ngắn đến trường kìa. Nhưng ăn mặc rách rưới quá, nàng lướt nhìn qua tỳ nữ của mình và hỏi:
-Ta thanh xuân bao nhiêu?
- Tiểu thư 14...
-14?
Tiểu Mễ gật đầu lia lịa rồi mới đáp lại :
-Tiểu thư giờ rất khác a...
Nàng tựa như không muốn để ý câu nói của Tiểu Mễ mới suy nghĩ một lát rồi hỏi:
-Tiểu Mễ, xem ra đại tiểu thư rất có uy lực a?
- Không chỉ vậy, nàng ta rất giỏi thuật, vì vậy lão gia rất kỳ vọng vào đại tiểu thư, mong muốn Phong thần là Phong Mục Liên là sư phụ của nàng.
-Phong Mục Liên?
Nàng giật mình khi nhắc tới kẻ giống mỹ mạo của ca ca nàng nên mới hỏi lại:
-Làm cách nào để bái sư?
-Nghe nói vào ngày thất tịch sẽ mở ra lễ bái sư, đó là ma trận, các khảo sinh phải giỏi giang và xuất chúng, tinh thông thuật... Cách chúng ta chỉ còn 3 tháng.
3 tháng đủ để nàng giải quyết chuyện Tô phủ cho ra lẽ...Trắng là trắng mà đen là đen...
________
Tiếng cười độc địa của thiếu nữ thanh âm dần tiến vào căn phòng đổ nát và hiện hữu lên là màu tóc đỏ quyến rũ cùng trang phục rất sa hoa:
-Phế vật mãi cũng chỉ là phế vật, đúng không nhị muội?
Tiếng bước chân từ xa càng rõ hiện lên là mái tóc màu đen kiêm luôn đôi mắt ẩn trên nụ cười ngây thơ nhưng hết sức giả tạo. Trâm ngọc cài lên trên đỉnh đầu cùng trang phục dài diễm lệ ngang ngực. Môi đỏ chót bóng khiến nữ nhân này đa phần đẹp quyến luyến. Nhưng khi lời nói của nàng ta cất lên cùng nụ cười ẩn trên sự tàn nhẫn 1 cách giả dối:
-Tam muội muội, chẳng lẽ đại sư tỷ và nhị sư tỷ ta đây mà muội không định ra nghênh đón đấy chứ?
Đây ắt là Tô Mạn Sương và Tô Nhược Lan, 2 loại nữ nhân thâm hiểm như vậy phải đề phòng. Bất chợt, nàng nhìn lên với đôi mắt sắc bén khiến người ta cư nhiên mà cảm thấy rùng mình:
-Tiếp đón? Nương của ta khi xưa là khuê nữ họ Lạc được Giới Thần ân ái, hưởng phú quý không hết, quyền cao được phong là Tú Nữ bậc nhất thiên hạ nhưng lại rơi vào tay kẻ đầu óc u mê chẳng khác gì Người tự lấy dây buộc mình...Các ngươi được hưởng cũng là nhờ vậy... Ta còn chưa tính và truy xét gì, huống hồ ngươi bắt ta ra nghênh đón ngươi. Thật nực cười!
Đoạn rồi, Tô Mạn Sương cáu giận như quỷ dị:
-Kể chuyện cũ với ta ư? Ngươi bây giờ chẳng khác gì 1 phế vật... Hứ...Ngươi tin ta sẽ có cách để bắt ngươi quỳ khấu đầu trước mặt ta để xin lỗi và nhận tội không hả?
Kiều Sa mới bắt đầu nhìn sang Tiểu Mễ và hỏi :
- Tiểu Mễ, nàng ta nói gì, ta nghe không ra, bảo nàng ta nói tiếng người đi.
Đôi mắt Tiểu Mễ lo lắng dần dần rơi thành những giọt lệ nhìn Kiều Sa sau đó mới nhìn ra 2 vị tiểu thư đập đầu quỳ lạy liên hồi đến máu từ đó mà nhòa theo cả nước mắt:
- Xin 2 người tha cho tam tiểu thư, đừng trách phạt nàng ấy...
Nụ cười nham hiểm hiện lên môi của nữ nhân tên Tô Nhược Lan tự lúc nào và quay về phía Kiều Sa mà nói:
-Nô tỳ nhà ngươi cầu xin ta chỉ cần chờ ngươi...
Nàng cười lớn nhìn về phía 2 tiện nhân kia:
-Chỉ bằng ngươi?
Tô Mạn Sương tức giận khai triển phép thuật để làm nhục nàng nhưng cư nhiên, nàng chỉ giơ 1 ngón tay khiến nàng ta không thể chống cự và không thể điều khiển bản thân mình mà quỳ xuống đập đầu xuống đất khiến máu chảy không ngừng, kêu khóc thảm thiết. Tô Nhược Lan sợ hãi thất thần và đỡ đại tỷ của mình dậy:
-Tỷ tỷ...
Mạn Kiều sa nhìn bằng ánh mắt rất khinh bỉ và đưa tay lên môi, tức thì y phục của Tô Nhược Lan dần dần biến mất chỉ còn bộ nội y khiến nàng ta nhục nhã tột cùng thêm tiếng cười của bọn lính và nữ hầu. Tiểu Mễ mới kinh ngạc:
-Tiểu thư... Tiểu thư bằng cách nào mà người...
Kiều Sa lấy tay đưa lên trán Tiểu Mễ, lập tức vết thương lành hẳn. Bấy giờ mấy kẻ kia mới sợ sệt kéo nhau về.
Kiều Sa nhìn Tiểu Mễ rồi nhẹ giọng nói:
-_Tiểu Mễ, chúng ta lúc nào cũng phải sống như vậy sao?
...-Ừm, tiểu thư...
-Đừng lo, lấy danh nghĩa là tam tiểu thư và chủ nhân ngươi, ta sẽ không cho ngươi phải chịu khổ nhưng nếu ngươi phản bội ta đừng trách ta độc ác...
-Ừm...
- 1 lời đã định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro