Xuyên qua gặp Hắc-Bạch mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nàng mơ hồ chợt tỉnh dậy. Trước mắt nàng là 1 sắc đỏ của những cánh hoa hồng bay trong gió và phảng phất mùi hương thơm nhẹ. Và hơn nữa, đây cũng chính là thân thể nàng nhưng lại là nàng 3 năm trước cùng cách ăn mặc hết sức kỳ lạ. Bộ quần áo rách rưới màu trắng và không có giày, người lại trở nên yếu đuối dường như một chút sức lực cũng không dễ thể hiện ra bên ngoài. Chân nàng vẫn còn loạng choạng, đầu óc trở nên lu mờ. Bỗng từ đầu lướt qua 1 nam nhân tựa như đẹp nhất thế gian. Tóc dài màu bạch kim và đôi mắt màu xanh hay băng lam lạnh lùng như viên ngọc mơ hồ tản ra thứ ánh sáng u u càng khiến hắn thêm phần mĩ mãn cùng vẻ bí ẩn. Nhìn thấy hắn, nàng trở nên rối trí và chưa kịp ẩn thân đã bị hắn phát hiện sự tồn tại của nàng. Hắn nổi giận đưa những ngón tay lên khai triển thuật nhấc nàng lên tựa như có thứ vũ khí vô hình khiến nàng đau đớn:
-Ngươi là kẻ nào mà giám tự tiện bước chân vào nơi đây...
Thanh âm của hắn lạnh đến sống cả lưng khiến nàng sợ hãi và chưa thấy kẻ nào có sức mạnh lớn đến khiến ai cũng phát run như vậy. Nàng cũng sử dụng thuật để tự lực cánh sinh. Dần dần hắn buông lỏng tay ra, cứ như vậy, nàng ngã quỵ gối xuống, thân thể đau đến hết sức không cựa quậy cho đến khi chân nàng mới nhũn ra. Nàng đứng dậy sử dụng thuật ẩn thân trong 10 giây. Nhân cơ hội hắn không nhìn thấy nàng thì nàng đã 1 mạch chạy tìm lối thoát cho mình. Nhưng trước mặt nàng lại là vực núi sâu và nơi nàng đang đứng chỉ có lớp sương bao quanh. Bóng dáng hắn từ xa đi tới, nàng còn chẳng thèm nhìn dãy núi sâu kia mà hiện hữu trong tròng mắt nàng là bạch nam nhân dồn nàng vào thế bí. Chân nàng trơn trượt ngã xuống nơi thăm thẳm. Nàng chỉ nhắm mắt lại mặc kệ mình đang rơi xuống chỉ trong con ngươi in tên nam nhân kia. Nàng cư nhiên cảm nhận tay ai đó đang ôm eo nàng cứu nàng lên trên. Khi nàng vừa mở mắt, mái tóc đen dài hiện lên bóng hình quen thuộc. Mắt màu đen túy cùng nụ cười hiền dịu ấm áp... Lúc ấy, môi nàng chỉ mấp máy như là mình đang nằm mơ:
- ...Từ... Từ Hoa...ca ca...ca ca là đến để đón muội đúng không?
Hắn không trả lời chỉ nở nụ cười đã đủ ấm áp. Khi chân hắn đã bắt đầu chạm mặt đất, hắn từ từ đặt nàng xuống:
-Tiểu cô nương tại sao lại...
Nàng chỉ nhìn hắn 1 hồi:
-Từ Hoa ca ca...
-E rằng cô nhận nhầm người, ta là Phong Mục Liên...
-Phong Mục Liên?
-Không sai. Quý danh của tiểu cô nương đây?
-Ta là Lâm...ta là Mạn Kiều Sa.
2 người lặng thinh. Còn Tố Tố, nàng vẫn đang hoang mang. Bất ngờ Mục Liên dừng lại khiến nàng va vào bả vai của hắn. Nàng khựng lại và nhìn phía trước, đó là nơi náo nhiệt, đoạn rồi, Mục Liên nhìn nàng và nói:
-Giờ thì tiểu cô nương phải tự xoay sở...Cáo từ...
Nàng chỉ nhìn theo bóng lưng quen thuộc trước kia mà giờ lại xa lạ: ca ca
Nàng giờ cũng không biết đi đâu cũng không biết nương tựa vào ai, chỉ đi mà không dựng lại. Cư nhiên có giọng nói từ phía sau thanh âm:
-Chẳng lẽ làm nha hoàn vẫn chưa đủ nhân nhượng với ngươi hay sao?
Một kẻ ăn mặc lộng lẫy, áo lụa, tóc cài trâm hợp với mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực rỡ.
-Ngươi là...
-Chẳng lẽ ngươi đã quên vị đại sư tỷ này hay sao?
-Sư tỷ?
-Ngươi thích giả ngây ngô với ta sao? Đúng không...phế vật Mạn Kiều Sa...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro