Chương 3 : Tranh đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng nhi thần xin thỉnh an Hoàng ngạch nương , Hoàng ngạch nương vạn phúc kim an.

- Các Phúc tấn mau miễn lễ , ban tọa.

- Tạ Hoàng ngạch nương.

Thập vị Phúc tấn theo sắp xếp an yên trên đôn tọa , bắt đầu hầu chuyện Trung cung.

- Các Phúc tấn lần đầu thỉnh an bổn cung , nhìn ai ai cũng xinh đẹp trẻ tuổi , bổn cung cảm thấy rất hài lòng. Các ngươi phải hầu hạ các vị a ca thật tốt , nhanh chóng khai hoa nở nhụy cho hoàng thất , đã rõ hay chưa ?

- Vâng thưa Hoàng ngạch nương.

- Bổn cung có chút quà để tặng các Phúc tấn , là các ngọc bội làm từ mã não Kim Thành. [ Nhìn về chưởng sự ma ma ] Mau dâng lên cho các vị Phúc tấn.

-  [ Đồng thanh ] Tạ Hoàng ngạch nương.

Mười hộp quà được làm bằng gỗ quý được dâng lên , Thập vị Phúc tấn đồng loạt mở ra.

- Lăng Quận vương phi hài lòng với món quà mà bổn cung tặng cho chứ ?

Chín vị Phúc tấn đều nhận một viên ngọc bội , riêng nàng ta được nhận một đôi ngọc bội. Nàng ta ngó xem quà của những người khác , cảm thấy vô cùng tự tin , liền phấn khởi đi tới trước mà hành lễ.

- Tạ hoàng ngạch nương ân điển.

Sự thiên vị rõ ràng ngay từ ban đầu này của Hoàng hậu khiến những người khác cảm thấy vô cùng khó chịu , vốn biết trong cung đấu đá nhau là chuyện tầm thường nhưng đến cả con dâu trên danh nghĩa cũng không tha cho , nên tất cả mọi người dần trở về tẩm phòng , chỉ trừ ta bị Hoàng hậu nương nương giữ lại.

- Hoàng ngạch nương cho gọi thiếp thân.

- Biết vì sao bổn cung giữ con lại không ?

-  [ Thấy Hoàng hậu nghiêm túc nhìn mình nên cảm thấy hơi run sợ ] Nhi thần không biết , xin người chỉ giáo.

- Ai ai trong thiên hạ cũng bảo bổn cung thiên vị con thứ hơn con trưởng , nhưng lại không gả Mông Cổ Cách cách cho Thập tử mà lại lấy ngươi gả cho , biết ngươi và Tam a ca có tình ý với nhau lại cố tình ngăn cản , có cảm thấy kỳ lạ không ?

-  [ Cúi đầu ] Nhi thần không biết.

-  [ Cúi người nhìn dung nhan của ta ] Vì ngươi xuất thân danh môn trung danh môn , từ Đại Thành đến Hậu Thành đều là danh môn trung kiệt , cực lực tôn quý , a mã của ngươi lại là thân hữu của bệ hạ khi sinh tiền. Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị cho dù là Vương nữ Tông thất , nhưng Mông Cổ nhiều năm biến loạn , ngươi lại là Mãn - Hán đại mỹ nhân , so ra thì nữ nhân kia thua ngươi ngàn dặm.

-  [ Bối rối ] Hoàng ngạch nương đã quá đề cao nhi thần rồi.

- Ta không hề có chữ nào là đề cao ngươi , là bản thân ngươi quá khiêm tốn thôi. [ Quay về ngự đôn tọa mà buông lời ] Cho dù sau này Hoàng thượng có trao lại quyền vị cho Tam a ca , thì bổn cung vẫn yêu thương thứ tử này hơn , cũng là thực lòng coi trọng ngươi hơn so với BNTCĐ thị , những lời này ta chỉ nói một lần , hãy nhớ cho kỹ. Mau lui đi.

- Vâng.

Ta bước ra khỏi Đại môn , hoàng hôn cũng đã dần tắt đi.

Chút tình cảm thuở non nớt , vì quyền lực địa vị mà bị cuốn phăng đi như cơn gió thoảng qua. 

Quá khứ ngây dại , có lẽ nên cuốn trôi đi theo dòng nước cuồn cuộn chảy.

Ta thở dài , tiến từng bước nặng nề rời khỏi Khôn Ninh cung. Tâm phúc nhìn khuôn mặt ta không ổn , cũng không tiện hỏi gì thêm.

Vương phu nhìn thấy ta buồn bã bước ra ngoài , mặc kệ Dụ Quận vương đang đi bên cạnh mà chạy tới ôm lấy ta , lo lắng hỏi han vô cùng ân cần. 

- Nàng sao vậy ? Hoàng ngạch nương làm khó nàng sao ? [ Tỏ vẻ bất cần nhìn về phía cung Khôn Ninh ] Trung cung nương nương tính cách chính là như vậy , lời nói tuy hơi khó nghe nhưng cũng chỉ là có ý tốt , nàng đừng để nó trong lòng.

- Thiếp không có ý đó... [ Nhìn sang Dụ Quận vương mà hành lễ ] Thỉnh an Dụ Quận vương gia. 

-  [ Cười ] Xem ra Thập đệ và Phúc tấn tình thâm nghĩa nặng , bổn vương không đứng đây làm phiền nữa , xin phép cáo từ.

- Vương gia đi thong thả.

Dạo này tình hình sức khỏe của Hoàng thượng ngày càng chuyển biến xấu , hậu cung vô cùng bất an. Huệ tần là người được sủng ái nhất , nhưng ngày đêm u sầu không vui , dung nhan xinh đẹp khiến người ta liên tưởng đến Bao Tự chờ được đế vương dỗ ngọt , bệ hạ dù không khỏe nhưng vẫn luôn yêu chiều sủng phi trẻ tuổi , còn xây riêng cho nàng ta một tòa Hoa Nghi lâu bất chấp sự phản đối của chính cung , chỉ cho mình Ung Giai thị cư ngụ. Ung Giai phi có tài văn thơ , dành nỗi buồn này gửi gắm vào thi ca. 

Thừa Càn cung.

- Đông rồi.

Chúng phi thân hữu đến vấn an , Hoàng Quý phi mỉm cười nhìn ra bầu trời bên ngoài đã có những hạt tuyết.

-  [ Sinh mẫu của Thập nhị a ca - Phương Phúc tấn cũng nhìn ra ngoài , cười cười ] Hoàng thượng rất thích trời đông có thể ngâm thơ ngắm tuyết , mong rằng bệnh tình cũng sẽ ổn hơn.

Diên Hy cung.

Huyền phi bâng khuâng nhìn về phía bầu trời , bà mệt rồi , chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Năm đó bà vẫn còn là cung nữ trong phủ Tiềm đệ , được đích thân Hoàng hậu dâng lên , may mắn sinh dục được Nhị a ca , cuối cùng vì áp lực mới phải sách phong bà làm Trắc Phúc tấn , rồi Huyền phi , chứ yêu thương gì bà cơ chứ.

Năng Quận vương nhìn theo ánh mắt ngạch nương , mang áo choàng đến cho bà.

- Ngạch nương , trời lạnh rồi , vẫn là nên giữ gìn sức khỏe.

-  [ Sụt sùi ] Là tại ngạch nương không tốt , ngạch nương hại con không được coi trọng , bị hắt hủi so với huynh đệ...

-  [ Ôm vai ] Ngạch nương , nửa đời người khổ sở chỉ để bảo vệ nhi thần và tiểu muội muội. Bây giờ đến lượt nhi thần bảo vệ cho người rồi.

- Con là người có chí khí , có năng lực , là tại xuất thân ti tiện của ta hủy hoại đời con..

Huyền phi khóc nức nở , Năng vương đau lòng ôm chầm lấy ngạch nương.

Sức khỏe Hoàng đế do tuổi già mà ngày càng suy yếu , nhưng vẫn không quên sủng ái Huệ tần nương nương , còn quyết định phá lệ khi nghe tin Huệ tần có hỷ sự , tấn phong Huệ tần lên làm Huệ phi. Hoàng hậu không ngăn cản được liền quỳ xuống dưới cửa Càn Thanh môn xin thu hồi thánh lệnh được nữa rồi.

Ta và vương phu dính nhau như hình với bóng , nếu không phải vẫn còn trong cung vẫn phải giữ quy củ nề nếp đã sớm không rời xa nhau nửa bước , nên các vị Phúc tấn còn lại thâm tâm luôn vô cùng ngưỡng mộ.

Hoa Nghi lâu.

-  [ Ta tỏ vẻ diêm dúa ] Xin thỉnh an Huệ phi nương nương.

-  [ Cười mỉm ] Khánh Bối lặc phi thật là yêu kiều đấy , mau miễn lễ đi.

- Chúc mừng Huệ tần nương nương được sách phong Phi , xem ra thiếp thân không quà đến chúc mừng quả thật là cảm thấy vô cùng có lỗi mà.

- Khánh Bối lặc phi thật khéo nói đùa. [ Chỉ tay về đôn tọa bên cạnh ] Mau ngồi đi.

- Xem ra Hoàng hậu nương nương không thể làm khó tỷ được nữa rồi sao ?

-  [ Thở dài ] Làm khó thì vẫn làm khó , nhưng dẫu sao bổn cung bây giờ cũng là người mang long thai , Trung cung có thể làm được cái gì đây cơ chứ. [ Nhìn đống quà trang sức đắt tiền ] Cô chọn trong đống đồ đó cái gì bản thân thích đi.

Nhìn đống trang sức làm người ta nhìn vào cũng cảm thấy nhức mắt , ta không kiềm được mà hỏi.

- Đây toàn là tạo tác quý giá , Huệ phi , người không cần thật sao ?

- Hoa Nghi lâu đến cả rèm cửa cũng đính đá hoa cương , cần gì đống đồ này cơ chứ.

-  [ Cầm lấy cây trâm khắc hình phượng hoàng cẩm tú ] Ta lấy cái này đi. [ Khéo léo đeo lên ô phát , rồi để mấy bông hoa nhằm tô điểm ] Như này chắc người khác sẽ không nhận ra đâu.

- Toàn là hoa quý , Thập a ca quả nhiên chiều hư cô rồi.

Nhìn về phía Cảnh Hòa lâu , Tam Phúc tấn và Thập lục Phúc tấn đang tập múa Huyền khúc , người khác nhìn vào cũng cảm thấy chán ngán.

- Nghe nói Hoàng hậu vô cùng thiên vị Lăng Quận vương Phúc tấn , hôm vấn an đầu tiên đã tỏ rõ như vậy , lại còn hay tập múa hát để chiếm lấy sủng ái , cố nhân cũ như vậy chắc cô cảm thấy rất buồn.

-  [ Thở dài buồn bã ] Chuyện đã thành ra như vậy rồi , ta bây giờ đã là Phúc tấn của Thập a ca , Tam a ca bây giờ cũng trở thành hoàng huynh của ta , chút tình cảm cũ ấy không sớm thì muộn , cũng phải dần quên đi.

Nói thì thật dễ , nhưng làm mới là khó. Ta chậm rãi bước ra khỏi Đại môn Hoa Nghi lâu , liền nhìn thấy Lăng Quận vương đang thẫn thờ nhìn cây tùng nhỏ nhắn.

Trước đây , khi còn là Tú nữ , ta cùng hắn mất mấy ngày chỉ để tìm cách sao cho cây tùng này có thể sinh trưởng được. Sau đó , cứ ngày qua ngày , hai bọn ta lại đến tưới cây , vun đất , ngồi ở bên cạnh kể chuyện trên trời dưới đất , vui vẻ như hai đứa trẻ con ngây thơ chân chất dù tuổi tác đã không còn được như vậy.

Ta không lẩn tránh , liền đến bên cạnh người , dùng lời nói nhỏ nhẹ nhất , cúi người hành lễ.

- Lăng Quận vương gia.

-  [ Giật mình ] À ! Thập Phúc tấn. [ Bối rối ] Cây tùng này còn nhỏ mà đã yểu , bổn vương đang tính làm cách nào để cây tùng này sống lại.

- Cây tùng đã chết đi rồi , có là thần tiên trên trời cũng khó lòng. Lăng vương gia đừng quá buồn phiền vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy , sau này rồi sẽ có những cái cây khác thôi mà.

-  [ Kiên định ] Không , nhất định bổn vương sẽ làm cho cái cây này sống lại...

Sau đó , ta có nghe loáng thoáng rằng Khôn Ninh cung lại mở rộng thêm một khu đất nhỏ bao gồm cái cây chết yểu ấy , nhưng cũng không dám bận tâm quá nhiều.

Ngày tháng dần trôi qua , Huệ phi sinh hạ một tiểu cách cách bụ bẵm , được ban thưởng rất nhiều đồ quý giá , còn được đích thân Hoàng thượng đặt tên , so với Lý Lâm phi của Cao Ly vừa sinh Cách cách cách đây vài năm quả thực là khác biệt một trời một vực.

-  [ Trường phi nhìn Cách cách trắng trẻo bụ bẵm mà không kìm được cười lớn ] Xem kìa xem kìa , Cách cách của Huệ phi trông thật đáng yêu.

-  [ Giản tần cũng nhìn theo ] Phải đó phải đó , lời Trường phi nói rất đúng , so với Cách cách của thiếp quả nhiên vẫn là xinh đẹp hơn mấy phần.

- Giản tần tỷ tỷ và Trường phi tỷ tỷ khiêm tốn rồi , Cách cách sau này nhờ các tỷ tỷ có gì dạy bảo thêm rồi. 

-  [ Trường phi cười tươi ] Coi kìa , ta không vui làm sao được cơ chứ. Nhìn coi , Lâm phi tức đỏ cả mắt rồi kia kìa , nàng ta trước giờ luôn ỷ mình trẻ tuổi có nhan sắc nên thường xuyên câu dẫn Hoàng thượng , từ ngày muội nhập cung , hậu cung được yên lành hơn biết bao nhiêu.

-  [ An tần thêm lời ] Kể từ ngày muội sinh hạ Cách cách , Quý phi tức giận quá phải đóng cửa Dực Khôn cung để chuyên tâm ăn chay niệm phật , ba vị Phúc tấn ai nấy mặt mũi xám xịt.

[ ... ]

Sau đó ta được đưa trở về Thập vương phủ , khi này cũng có vương phu đi cùng.

- Đây là Phúc tấn của bổn Bối lặc , từ giờ mọi chuyện trong phủ đều do nàng ấy cai quản. Các ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của nàng ấy , đã nghe rõ chưa ?

- Rõ thưa Bối lặc gia. [ Hạ nhân hướng ta mà thỉnh an ] Chúng nô tài xin thỉnh an Phúc tấn , Phúc tấn vạn vạn cát tường.

- Miễn lễ.

- Tạ Phúc tấn.

-  [ Vương phu khẽ nói thì thầm ] Trong hậu viện không có một ai , sau này có lẽ cũng chẳng có thêm ai , nàng không cần phải lo.

Câu nói này của vương phu làm ta đỏ mặt , ái ngại nhìn đám hạ nhân đang có ý cười cười nhìn hai bọn ta , liền xua xua bọn chúng trở lại làm việc. Đám người này quả nhiên là hạ nhân Bao y do đích thân vương phu chọn lựa , đều rất cần mẫn chăm chỉ , thông minh tháo vát , đều là người đáng để tin tưởng.

Của hồi môn của ta rất nhiều , chứa đến hơn ba gian phòng của kho , buộc đám hạ nhân phải sắp xếp hơn một tuần mới đâu vào đấy. Sau đó thúc phụ của ta còn dẫn cô mẫu đến thăm , còn cùng vương phu của ta uống rượu đến đêm.

Sau đó vài tháng , khi ai nấy đều đã bận rộn việc của Hoàng thượng trong cung , ta phát hiện bản thân đã có hỷ sự.

-  [ Trân Bối lặc phi nghe tin liền tức tốc xuất phủ đến thăm ] Thập tẩu , có thật như vậy không ? [ Phấn khởi ] Tốt quá, hay quá rồi , chúc mừng tẩu , đấy là hoàng tôn đầu tiên của bệ hạ , sức khỏe người đang yếu nếu nghe tin này nhất định sẽ rất vui đấy.

-  [ Run run vì vui sướng ] Bối lặc gia vẫn đang còn ở trong cung , sau khi nghe tin này nhất định sẽ rất vui mừng.

Đột nhiên , gia nhân theo hầu vương phu hớt hải chạy vào bẩm báo.

- Nhị vị Phúc tấn , nhị vị Phúc tấn... Hoàng thượng băng hà rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro