Chương 4 : Hiểm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai khi Tiên đế vừa băng là điềm gở , Hoàng hậu liền triệu ta vào trong cung , yêu cầu ta đi tu đến khi nào sinh đứa bé ra , nhưng vương phu quyết không để ta chịu thiệt thòi nơi phật đường u tối , để ta lại trong vương phủ , chờ ngày đứa con nhỏ chào đời.

Nhưng nếu sự việc diễn ra như vậy thì thực sự tốt biết mấy...

" Phụng thiên thừa vận , Hậu Thành Túc Tông Hoàng đế chiếu viết, 

Trẫm khi sinh tiền có mười vị a ca , ai nấy cũng văn võ song toàn , trẫm rất thương yêu. Nay nhận thấy Tam a ca là đích tử do Trung cung Hoàng hậu sinh ra , thiên tư sáng suốt , cẩn thận minh mẫn , hiền hậu phúc khí , tuyệt xứng ngôi vị Trữ quân. Trẫm đặt di chiếu này dưới gối của bản thân , khi băng nhớ để hậu nhân tuyên bố. 

Khâm thử. "

Ngày đưa tang , hậu phi phúc tấn đứng sang một bên , vương công đứng sang một bên khóc than , Tam a ca thân mặc tang phục đứng lên đầu đài dõng dạc tuyên bố.

- Bổn Trữ quân là do Tiên đế sách phong , di chiếu rành rành , sự thực khó cãi. Nhưng bản thân vì thương nhớ hoàng a mã , quyết để tang ba năm , vẫn giữ vị Trữ , đợi năm thứ tư sẽ chính thức đăng cơ. Chư vị ái khanh đã nghe rõ rồi chứ ?

- Vâng !

Khi này , trong khi ta và Ngũ Phúc tấn đang đi dạo đến đoạn đầu đài có nhiều bậc thang , Trữ quân phi liền nhân cơ hội ta không để ý , ra hiệu cho tâm phúc từ đằng sau đẩy ta ngã từ đầu đài xuống dưới đất.

- Bụng ta... [ Nhìn thấy máu chảy từ hạ bộ ] Bụng của ta , đau quá...

-  [ Ngũ Phúc tấn hốt hoảng , nhìn lên phía Trữ quân phi đang mỉm cười đắc thắng mà đỡ ta dậy ] Người đâu , mau truyền Thái y ! Mau lên , mau truyền Thái y !

Vì mất quá nhiều máu , ta nằm trên vũng máu , tay vẫn ôm chặt lấy bào thai trong bụng , đau khổ mà ngất đi.

Ngũ Phúc tấn sau khi đưa ta về phòng chữa trị liền bẩm báo chuyện này cho tất cả mọi người.

-  [ Giơ hai ngón tay lên trên ] Thiếp thân xin thề trước tổ tiên Tô Giai thị , Trữ quân Phúc tấn cho tâm phúc đẩy ngã Thập Phúc tấn sảy thai , nếu có nửa lời dối trá , chết không toàn thây !

-  [ Vương phu của ta cũng quỳ xuống mà gào lên ] Hoàng ngạch nương , đó là đích tôn của người , người không thể cứ để chuyện này đi qua như vậy được ! Trữ quân phi làm chuyện thất đức như vậy , tương lai trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ tuyệt không xứng ! 

-  [ Trữ quân khuôn mặt tối sầm ] Phúc tấn , có thật là nàng đã làm những điều ngu xuẩn ấy hay không ?

Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị lộ rõ vẻ khoan thai , thản nhiên quỳ xuống mà buông lời giễu cợt.

- Hoàng ngạch nương , cái thai của Thập Phúc tấn là điềm gở được dự báo từ trước , nếu cứ để mọi chuyện như vậy xảy ra , Hậu Thành chúng ta sao có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp được như trước nữa. Nên là... [ Khinh bỉ ] Để muội muội chịu đau chịu khổ một chút vẫn là hơn , con sau này sẽ lại có thôi mà.

- Người !

- Đủ rồi ! [ Thái hậu đập tay ] Dẫu sao cái thai đó cũng là điềm không có phúc lành , Trữ quân phi sau này cũng phải trở thành Trung cung , con cũng không nên làm lớn chuyện này. [ Không để thứ tử mở miệng ] Đánh chết nô tỳ ấy cho ta , phạt Trữ quân phi chép kinh phật trăm lần nhằm siêu thoát cho cái thai của Thập Phúc tấn.

Khi ta tỉnh lại , nhìn vương phu mắt đỏ hoe nhìn ta , ta biết bản thân không được đòi lại công bằng.

-  [ Run run ] Dĩnh Thư , ta có lỗi với nàng , với con của chúng ta... Ta làm a mã tuyệt không xứng...

-  [ Bật khóc ] Con của thiếp nó không có tội tình gì cả , tại sao lại ép nó vào con đường cùng như vậy chứ... Nếu muốn lấy mạng thì tại sao không lấy mạng thiếp đi , nó vẫn chỉ là một sinh linh bé nhỏ vô tội còn chưa được chào đời thôi mà !

Hai con người yếu đuối ôm chặt lấy nhau , run run mà nức nở , nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Khi này dù chưa được đăng cơ nhưng hậu phi tiền triều đều đã được sách phong chữ [Thái] , Huệ Thái phi nghe tin ta bị Trữ quân phi ức hiếp mất con , cơn giận như lửa cháy ùn ùn kéo đến , bàn tay nàng ta nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Nàng bí mật cho người chuẩn bị gia vị mà ả độc ác kia dị ứng vào trong thức ăn của Trữ quân Phúc tấn , khiến ngay hôm sau khi nàng ta đang chép kinh liền nổi mẩn ngứa khó chịu.

Sau đó liền đến thưa bẩm Thái hậu mấy chuyện này.

- Thái hậu nương nương , xem ra Trữ quân phi chưa đủ lòng thành , vậy thì nên tăng nặng hình phạt thêm một chút , để xem có đỡ hơn như thế nào hay không ?

- Huệ phi nói phải , vậy thì gấp đôi hình phạt đi. [ Trữ quân phi mở to mắt ] Thành hai trăm lần kinh phật , cộng thêm năm mươi lần chép kinh phướng nữa.

- Hoàng , hoàng ngạch nương...

Huệ Thái phi còn nghĩ ra nhiều thứ làm khó Trữ quân phi , khiến nàng ta lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng lo toan , như sợ linh hồn con của ta quay về ám toán nàng ta vậy.

Một góc nào đó trong cung.

-  [ Tuệ Thái phi cầm ly trà lên uống rồi tiếp tục ] Huệ phi trẻ tuổi bốc đồng , gây chuyện với Hoàng hậu tương lai như vậy , lá gan quả thật cũng không phải nhỏ nhắn gì đâu , đúng không ?

-  [ Tĩnh Thái tần tiếp lời ] Ai bảo muội ấy là sủng phi thời kỳ cuối của Túc Tông Hoàng đế cơ chứ , khi ấy khuôn mặt xinh đẹp của Huệ phi như là Bao Tự chờ quân vương , lúc nào cũng buồn rười rượi , nam nhân nào mà không si mê cơ chứ , huống gì còn là người nổi tiếng đào hoa như Tiên đế.

-  [ Thở dài ] Trữ quân phi chưa gì đã không được lòng ai , lại nổi tiếng ngang ngược hống hách , xem ra tương lai sau này cũng không được bằng phẳng. [ Nhìn sang thân hữu ] Chúng ta vẫn là nên an hưởng tuổi già , tranh đấu tiền triều quả thật quá mệt mỏi rồi.

Những lúc như thế này thì chỉ có Hoàng Quý Thái phi là thường xuyên đến an ủi ta nhất. Người thường xuyên mang những củ nhân sâm quý hiếm được ban cho ta tẩm bổ lại.

- Ta có một trai hai gái , coi như là vẹn toàn nhất tần phi tiền triều , nhưng cũng từng mất con. [ Dùng khăn lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta ] Những người khác không hiểu vì đó không phải con của họ , ta biết , điều đó thực sự rất đau khổ... [ Thở dài ] Điều đó ám ảnh ta suốt những tháng ngày thời trẻ...

Khi ta mới nhập cung đã được sách phong làm Uyên tần , vô cùng đắc sủng , đó là thai đầu của ta. Hoàng hậu khi ấy sinh dục ra Trữ quân đã sinh thêm được ba vị cách cách , khi ấy đang mang thai đứa con thứ năm , vô cùng căng thẳng , cuối cùng lại sinh hạ thêm một vị cách cách , hoảng loạn lo lắng vô cùng. Sau đó ta liền sảy thai , phải ba năm sau mới sinh dục được Lục a ca , liền tấn làm Uyên phi , rồi Uyển Phúc tấn. Có lẽ là đứa con trên trời đã phù hộ cho ta , ta liên tục sinh thêm hai tiểu muội cho nó , nhận kim sách kim bảo của Quý phi , rồi Hoàng Quý phi , còn nhận được cơ hội dưỡng dục đích tử nữa. Có lẽ ông trời cướp của chúng ta thứ này thì sẽ ban chúng ta những thứ khác. [ Nắm chặt lấy tay ta ] Cùng ta đến Hoa Môn tự cầu phúc cho đứa trẻ một thời gian , tránh khỏi muộn phiền âu lo trong hậu cung hỗn loạn này đi.

Lời nói thuyết phục như vậy , ta không tìm được cách nào để từ chối. Đêm hôm đó , ta quay về vương phủ , nhìn chàng vẫn đang đăm chiêu xử lý sổ sách , liền lặng lẽ ôm lấy người từ đằng sau.

- Dĩnh Thư... [ Hơi bất ngờ ] Nàng đang trong Thọ Khang cung với Hoàng Quý Thái phi cơ mà , sao lại quay về đây rồi ?

- Thiếp nhớ chàng. [ Đăm đăm ôm lấy người ] Thiếp đến để xin chàng theo nương nương đi cầu phúc cho đứa con yểu mệnh của chúng ta.

Khánh Bối lặc từ nhỏ đã yêu thương ta , bây giờ lại được lấy ta , cảm thấy ta như minh châu quý giá nhất trên đời , bây giờ lại chủ động muốn đi cầu phúc , không thể làm người tránh được cảm giác run sợ và lo lắng.

- Không được , như vậy rất nguy hiểm... Trữ quân Phi đó xưa nay luôn ác cảm với nàng , thời cơ thích hợp như vậy nàng ta sao có thể bỏ qua. [ Xoay ta lại mà ôm vai ] Nghe lời ta , ở trong phủ dưỡng thân , sau này sẽ thích hợp hơn.

- Thiếp cầu xin người đấy... [ Chủ động quỳ xuống khiến người giật mình , lập tức rời khỏi đôn tọa ] Hoàng cung này quả thực quá đáng sợ , ở bên người dù thiếp luôn cảm thấy yên bình , nhưng từ ngày mất con , thần thiếp chưa từng có ngày nào được yên... [ Òa khóc ] Chỉ ba năm thôi , thiếp xin chàng , trong lúc đó chàng có muốn nạp thiếp như thế nào thiếp cũng đồng ý... 

Hai con người yếu đuối chỉ có thể bảo vệ nhau bằng cách ôm chặt lấy đối phương.

Ngay ngày hôm sau , ta cùng Hoàng Quý Thái phi và Huệ Thái phi đến Hoa Môn tự cầu phúc , mặc kệ sự đời.

Hoàng Quý Thái phi cũng ngày càng có tuổi , tóc cũng dần bạc , Lục a ca thường xuyên đến thăm ngạch nương , mong người quay về cung để phụng dưỡng tử tế , nhưng nhận lại cũng chỉ là nụ cười nhẹ nhàng và mấy lời nhỏ nhẹ của người.

- Ngạch nương vẫn thích được yên tĩnh như thế này , lúc Tiên đế còn sống , tranh đoạt trong cung hơn nửa đời người không có một khắc nào được yên. Ta cũng đã nói với Thập Phúc tấn và Huệ Thái phi , vài năm nữa sẽ quay trở lại Tử Cấm Thành , con không cần lo , dẫu sao Trữ quân cũng là do một tay ngạch nương chăm sóc , hắn không vô tình đến mức làm hại con đâu. [ Nắm lấy tay con trai ] Nhìn con lấy được một Phúc tấn tốt , ngạch nương cảm thấy rất vui , hai tiểu muội của con cũng đã xuất giá , ta cảm thấy rất an lòng rồi.

Trái ngược với Hoàng Quý Thái phi dịu dàng nho nhã , Hoàng hậu của Tiên đế , bây giờ đã trở thành Hoàng Thái hậu , bắt đầu thâu tóm quyền lực cho nhà mẹ , điều mà Trữ quân phản ứng vô cùng mạnh liệt. Mối quan hệ mẫu tử của bọn họ từ đó cũng bắt đầu tiêu tan , Trữ quân liền tôn quý vô cùng vị dưỡng nương của mình , khiến ngoại thích Ô Lạp Na Lạp thị bắt đầu lo lắng , sợ rằng xuất thân cao quý hơn hẳn của BNTCĐ Hoàng Quý phi sẽ ảnh hưởng đến sự bành trướng của họ , nhưng không thể ngăn cản nổi vì nương nương đang tu nghiệp tại Hoa Môn tự. Thái hậu tức giận đến thẳng Càn Thanh cung trút niềm giận dữ.

- Ai gia chỉ là muốn cho mẫu tộc một chút vinh quang , Trữ quân đế , người có cần làm những việc như này không ?

-  " Một chút vinh quang " ? Ban cho đệ đệ ruột của người bất tài vô dụng cầm Thái sư sao ? Người muốn làm Võ đế làm loạn triều cương sao ? [ Cười khinh bỉ ] Người muốn Ô Lạp Na Lạp gia của người nhận hết quyền lực của thiên hạ , nhưng người nên nhớ , người là hậu phi của Tiên đế , đến chết cũng là hậu phi của Tiên đế , tất cả những gì được ban trong quy củ quả nhân đều đã ban hết , xin người đừng làm khó nhi thần ! [ Nhìn Tổng quản Thái giám ] Nhanh chóng được Hoàng Thái hậu trở về Từ Ninh cung.

-  [ Đay nghiến ] Ai gia vất vả cả một đời , tranh sủng với biết bao nhiêu nữ nhân trong hoàng cung này để giữ vững ngai vị cho người , cuối cùng cũng chỉ là nằm trong quy củ thối rữa đó hay sao ? 

- Ngôi vị Hoàng hậu của người chưa từng bị phế bỏ hay làm sao cả , chỉ là người gây nghiệp các cung quá nhiều nên trong thâm tâm cũng cảm thấy sợ hãi. [ Thở dài ] Còn không mau thi hành ?

- Vâng thưa Trữ quân bệ hạ. [ Dang tay chỉ ] Mời Thái hậu nương nương.

-  [ Tiếp tục chì chiết ] Trữ quân , người sắp làm Hoàng đế rồi vẫn hận ai gia chuyện Lý Giai Dĩnh Thư ấy à ? [ Nghe đến tên ta , mắt Hoàng thượng liền nổi cơn giận ] Ai gia chính là muốn ban nữ nhân tuyệt sắc nhất Mãn - Hán cho thứ tử mà ai gia yêu thương hơn , để nó dù không có được vương vị nhưng có được tất cả những thứ khác ! [ Cười lớn ] Nếu không phải như vậy , người liệu có đủ dũng khí tranh đoạt hoàng vị hay không ?

- Đủ rồi ! Đưa Thái hậu đi đi ! 

Lúc này Thái hậu mới tự mãn bước đi. Trữ quân mệt mỏi bước từng bước về phía long tọa , nơi bên dưới lớp đệm luôn đặt những bức tranh vẽ một nữ nhân.

Khuôn mặt nữ nhân ấy vô cùng xinh đẹp tựa tiên nữ , da trắng như tuyết , đôi mắt có hồn , miệng đang cười tươi như đang cười với hắn. 

Hắn lôi bức tranh lên từ lớp đệm , tiếp tục lấy mực vẽ từ một ngăn bản nhỏ bí mật ở dưới , tiếp tục dùng hình ảnh của ta mà tô bức. Dần dần khuôn mặt của ta đang nhắm mắt ngủ say , thân tựa lên cây tùng được tạc lên giấy.

Trữ quân run run đặt tay lên khuôn mặt , ngỡ nhìn thấy cảnh xưa , khi vẫn còn là a ca đơn thuần lạnh lùng , hắn vẫn còn ta , ta vẫn còn hắn , chứ không phải xa cách tựa ngàn trượng như bây giờ.

Tổng quản Thái giám biết được tâm tình đáng thương của chủ tử , mắt đượm buồn nhìn theo hành động của người sắp trở thành quân vương.

- Ta yêu nàng ấy từ ngày đầu tiên nàng ấy bước vào Tử Cấm Thành , dùng con mắt ấy , gương mặt ấy lấy đi tâm hồn ta... Ta vốn không muốn trở thành Hoàng đế , luôn nghĩ Năng vương huynh mới là người đó , ta cũng chỉ muốn có nàng ấy bên cạnh , ôm vào lòng , chạm vào tóc....

- Bệ hạ , chuyện đã thành như thế này rồi , sao còn có thể cứu vãn được nữa đây chứ...

Hơn hai năm sau là ngày đăng cơ của Hoàng đế , chính thức tôn phong các Thái phi , cũng như Đích Phúc tấn BNTCĐ thị trở thành Hoàng hậu.

Ta cùng các vị Phúc tấn khác mặc triều phục trang trọng , trong cả tháng đó cung kính quy lễ với Trung cung , dù lòng bất phục , tâm bất ưng.

Hoàng Quý Thái phi thân mang triều phục đứng đầu chúng phi tần tiên triều hành đại lễ với Hoàng Thái hậu , cuối cùng thì Ô Lạp Na Lạp thị cũng chờ được đến ngày này - ngày mà bà ta là kẻ thắng cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro