Chương 5 : Ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Hoàng đế đăng cơ có rất nhiều Tiểu Phúc tấn , nên ngoài Đích thê được phong Hoàng hậu ra thì trong cung cũng đã có vài vị phi tần , trong đó có Thứ Phúc tấn Cơ Lũy thị sinh hạ Đại Cách cách được tấn làm Mai phi nên Bát kỳ Tuyển tú chưa vội.

Xét theo sủng ái cũng như xuất thân và tư lịch , hai vị Thứ Phúc tấn Đông Giai thị và Đô Nhĩ Hồ thị được phong Túc tần và Phương tần , còn lại thì được phân vào danh vị Quý nhân và Cách cách , ban phong hiệu riêng biệt.*

* Để phân biệt với phi tử xuất thân Tiềm đệ với phi tử thông qua tuyển tú hay xuất thân cung nữ , danh vị thấp như Cách cách và Quý nhân thường được ban phong hiệu riêng.

Tất cả chúng phi đều đến Từ Ninh cung hành đại lễ thỉnh an , xem ra bây giờ kẻ chiến thắng sau cùng có thể làm điều mà chúng muốn rồi.

Bây giờ ta đã được quay lại vương phủ , khi này vương phu của ta nhờ công lao đã được ân chuẩn thăng làm Quận vương rồi.

-  [ Ôm chầm lấy ta ] Cuối cùng cũng chờ được ngày quay về , bổn vương nhớ nàng sắp hóa điên lên rồi.

-  [ Nhìn cảnh vật xung quanh ] Tất cả ... vẫn như xưa sao ? 

-  [ Cười cười ] Bổn vương không nạp thiếp , không vướng chút nữ nhi tình thâm nào , thấy ta có giỏi không ? [ Hít lấy hít để thân thể nhỏ bé đáng yêu ] Bổn vương chuyên tâm lo toan việc trong cung , Hoàng đế cũng phải coi trọng ta vài phần mà thăng ta làm Quận vương , không còn coi ta là đứa trẻ nhỏ để nuông chiều nữa.

- Vậy là tốt , vậy là tốt rồi.

Cuối cùng sau chuỗi ngày ăn chay niệm phật ta cũng có được sự bình yên bản thân luôn ao ước muốn thuộc về.

Trong cung thì không được suôn sẻ như vậy , Thái hậu và Hoàng hậu nứt vỡ tình cảm.

Hoàng hậu xuất thân tương đối cao quý Bát Nhĩ Tế Cát Đặc bộ , lại là đích nữ của Mông Cổ Tam Quận vương , ngạch nương là Đại Phúc tấn cũng cùng họ BNTCĐ , tỷ tỷ ruột của Hoàng Quý Thái phi , nên thành ra Hoàng nương nương lại có quan hệ cô cháu với địch thủ cả đời bị Thái hậu chán ghét nhất. Hơn nữa nàng ta từ nhỏ được nuông chiều cưng nựng thái quá , lớn lên càng tỏ vẻ kiêu căng phách lối , ngang ngược hống hách , không chỉ khiến hậu cung bất an mà còn làm người quen xu nịnh như Thái hậu cảm thấy chướng mắt do sự không biết luồn cúi của ả. Khôn Ninh cung và Từ Ninh cung từ đó cách biệt , ngoại trừ những lúc thỉnh an như thường lệ thì luôn tìm cách tránh mặt nhau.

Ninh Thọ cung.

-  [ Quý Thái phi Lưu Giai thị chớp chớp mắt ] Cứ như này thì hai cung có khi hòa ly , tiền triều hậu triều tranh giành đấu đá lẫn nhau sao ?

-  [ Lâm Thái phi tiếp tục đặt cờ lên bàn đánh tiếp ] Chúng ta chỉ là phi tần , họ là chính cung , mọi chuyện này chúng ta cũng không thể xử sự như thế nào cho hợp lý được. Chi bằng... [ Đánh nốt nước cờ ] "Ngư ông đắc lợi" , chờ xem bên nào được đà hơn thì theo. Xem nào , ván cờ này muội thắng rồi.

- Muội đấy , không cầu tranh sủng cũng không cầu vinh hoa phú quý , xuất thân của muội tốt như vậy , vừa nhập cung đã phong Phi , vậy mà chẳng có chút chí tiến thủ , cứ mãi ở vị trí đấy , sinh cách cách cũng không được tôn trọng bằng Huệ phi. [ Thở dài ] Huệ phi đó cũng thật đáng thương , thừa hạnh chưa được bao lâu thì đế băng , ở vậy một mình nuôi dưỡng ấu cách cách tới tận bây giờ.

-  [ Lâm phi nhìn nữ nhân trước mặt ] Thế chẳng lẽ Quý Thái phi người không đáng thương ư ? Sinh hạ bốn vị Công chúa đều phải chịu cảnh gả xa. Hoàng thượng còn đem ấu muội cùng Đại Cách cách nuôi dưỡng tại Thừa Hoa môn , đã là phúc phần rồi. [ Sực nhớ ] Phải rồi , nghe nói Tân Hoàng đế muốn mở tuyển tú nữ rồi sao ?

- Trong cung nói ra như vậy vẫn là ít người , hơn nữa toàn là nữ nhân Tiềm đệ , sao có thể thỏa mãn bậc quân vương cơ chứ. [ Day day trán ] Hoàng đế mà , chỉ khi nào thấy đủ Tứ phi Thất tần thì mới cảm thấy nên sách lập thêm vài vị Quý nhân , Cách cách. Chúng ta may mắn hơn , có được nghiên vị Phi cũng đã là tốt lắm rồi. 

- Nghe nói Thái hậu phạt ba vị Phúc tấn hai tháng bổng lộc ? [ Bất ngờ một chút ] Xưa nay quan hệ của họ cực kỳ thân thiết , sao lại thành ra như thế này rồi ?

- Nhan Phúc tấn là tỷ muội cùng họ của Hoàng Quý phi , Phương Phúc tấn là người lúc nào cũng chỉ mưu cầu lợi ích mà so đo tính toán , Kỹ Phúc tấn cũng y đúc như vậy. Trước đây khi còn sinh hoạt tiền triều , ba vị Phúc tấn mới nhờ cậy Trung cung mà giành sủng , Trung cung cũng sử dụng ba ả để phô trương danh thế Hiền hậu của mình , bây giờ không còn chút tác dụng nào thì một lỗi lầm nhỏ cũng có thể rơi đầu.

Trong khi đó , Khôn Ninh cung thì hoàn toàn ngược lại.

-  [ Bỏ ly trà xuống bàn , nước trà văng lên tung tóe ] Bà ta cũng chỉ ỷ bản thân là sinh mẫu của Hoàng thượng , muốn làm gì thì làm sao ? Bổn cung bây giờ mới là Trung cung Hoàng hậu , mẫu nghi thiên hạ ! [ Đau đớn ôm lấy trán ] Sao ta lại phải có một người mẹ chồng như thế này cơ chứ.

-  [ Phương tầ nhanh chóng ngồi đến bên đôn tọa đối diện ] Hoàng hậu nương nương , chúng ta còn cần làm nhiều thứ khác , Thái hậu tuổi tác đã cao nên sinh ra nhiều tật , cũng có thể bỏ qua. Cái quan trọng là bây giờ bệ hạ đang sủng ái Hàm Phúc cung , hôm qua triệu tẩm còn ban thưởng rất nhiều đồ. 

- Mai phi đó là người đầu tiên sinh dục trong cung , sủng ái là điều dễ hiểu , nhưng cũng chỉ là Cách cách , không đáng để chúng ta bận tâm , quan trọng kẻ nào mới là người sinh dục hoàng trưởng tử. [ Nhìn sang rèm cửa ] Từ khi nhập phủ Tiềm đệ bổn cung đã uống rất nhiều thuốc tọa thai , vậy mà mãi vẫn chưa thấy tin vui.

- Nương nương , con cái là chuyện của trời ban cho , người không thể nào mà biết được lúc nào bản thân sẽ có đích tử. Cái chính bây giờ là làm sao can thiệp được vào đám Tú nữ sắp tới , không để chúng bị ảnh hưởng bởi Từ Ninh cung.

Mọi thứ cứ yên ả như vậy bên ngoài , nhưng bên trong đã nổi sóng ngầm không biết từ khi nào..

Ta và vương phu cứ như vậy mà vui vẻ thêm vài năm , cho đến khi...

Hoàng Quý Thái phi yếu dần.

Dụ Quận vương và Phúc tấn nghe tin liền xuất phủ chạy một mạch tới Thọ Khang cung , liền nhìn thấy ngạch nương đang yếu ớt dựa lên thành tọa , vội vã trách cứ hạ nhân rồi đưa người lên giường bệnh.

- Ta... [ Nắm chặt cổ tay con trai ] Tứ chi tê liệt , như bị trúng độc vậy...

-  [ Phúc tấn hốt hoảng ] Người đâu , mau truyền Thái y ! Nhanh lên , mau đưa Thái y tới đây !

[ ... ]

- Phúc Thái y , ngạch nương ta sao rồi ?

- Đây là độc kim hoàn , độc này... [ Thái y già thở dài lắc đầu , sau đó quỳ xuống ] Thứ lỗi cho nô tài bất tài , độc này xưa nay chưa có tiền lệ giải được , chỉ có thể kéo dài sự sống bệnh nhân thêm một chút.

-  [ Hai mắt Quận vương đỏ rực ] Ngươi vừa nói gì ?

Nhận thấy tình hình không ổn , Phúc tấn Tô Giai thị liền đưa Thái y tránh xa vương phu , sau đó mới tiếp tục thúc giục.

- Phúc Thái y , tinh thuật ông vốn cao siêu hàng đầu trong cung , độc này ông chắc chắn có thể giải mà. 

- Phúc tấn , nô tài thực sự không có cách , kim hoàn bây giờ đã ngấm vào cơ thể nương nương , chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị từ rất lâu , bây giờ nô tài có vận hết sức y thuật cũng chỉ có thể cố thêm được nửa năm nữa mà thôi.

- Là kẻ nào ? [ Dụ Quận vương đập bàn thét lớn ] Là kẻ nào dám ? Bổn vương phải đến gặp Hoàng thượng cho ra nhẽ !

-  [ Yếu ớt ] Huyền Phong , không cần đâu.

- Ngạch nương ! [ Thảm thiết ] Người bị hại ra như vậy , lại để kẻ ra tay an toàn rời đi sao ?

- Ta tự đoán được hung thủ là ai.

Từ Ninh cung.

Thái hậu đang ngồi uống trà , bên cạnh là chưởng sự ma ma đang hầu.

- Chủ tử, Hoàng Quý Thái phi..

- Cho nàng ta vào đi , ai gia biết nàng ta đến đây vì việc gì.

Tâm phúc dìu đỡ BNTCĐ phi vào trong , ánh mắt Thái hậu liền ra hiệu cho nàng ta , đưa Hoàng Quý Thái phi về đôn tọa đối diện , bản thân thở hắt ra một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Xem ra đến đây là để làm gì , ai gia cũng đã biết.

- Phải. [ Lạnh nhạt ] Nương nương làm điều như vậy , bỏ thuốc độc dần dần từ khi thần thiếp sinh hạ Huyền Phong tới tận bây giờ , quả là một kỳ công đấy.

- Ngươi đã biết rồi , còn biết từ khi nào ? [ Ngạc nhiên ] Thời cơ tốt như vậy , sao ngươi không báo với Tiên đế hay Tân đế ? 

- Ta không giống như người , xưa nay luôn thành tâm cung kính người , vậy mà người năm lần bảy lượt đều muốn giết chết ta , năm lần bảy lượt dùng quyền uy của Hoàng hậu làm khó dễ , nhưng vẫn không ngăn cản được chuyện ta trở thành Hoàng Quý phi , vì vậy mới dùng đến cách hạ lưu như thế này. [ Cười nhạt ] Ô Lạp Na Lạp Hoàng hậu , người quả thực rất , rất nhẫn tâm.

-  [ Cười đau đớn ] Ngươi nghĩ bổn cung vui vẻ thoải mái lắm hay sao ? Từ khi ngươi được phong làm Uyên tần , rồi Uyên phi , Uyển Phúc tấn , Uyển Quý phi , rồi Phó hậu , cả đời ngươi được Tiên đế hậu ái , con đường trải đầy vinh hoa. Còn ta ? Ta chính là bình hoa đau khổ của người , mang danh Trung cung Hoàng hậu nhưng không được chính Hoàng thượng yêu thương , đêm nào cũng phải nằm cô đơn lạnh lẽo trong Khôn Ninh cung ! [ Nước mắt bắt đầu nhòa dần tầm nhìn của ả ] Ngươi được thánh nhân hậu đãi , được phi tần hạ nhân tôn sùng , xưng tụng Hiền phi , chính ngươi còn ôm lấy Hoàng đế trong hình hài bé bỏng ấy về dưỡng dục , còn ta phải đau đớn tìm lại cốt nhục chính mình sinh ra bao nhiêu năm nay ! [ Khóc òa ] Ngươi cướp đi gần như mọi thứ bổn cung yêu thương , cái chết từ từ này coi như là nhẹ nhõm đối với ngươi lắm rồi.

Hoàng Quý Thái phi nhìn Thái hậu vừa cười vừa khóc trước mặt , lòng thở dài không nói nên câu.

- Nếu từ đầu người không gây thù chuốc oán khắp nơi , khinh rẻ hạ nhân , bức hại phi tần , liệu Tiên đế có thất sủng , Tân đế liệu có xa lánh người không ? Tất cả là do người tự chuốc lấy , xong bây giờ lại muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ta hay sao chứ ?

- Nếu không phải vì sự xuất hiện của ngươi mà ta phải làm hết việc ác này đến việc ác khác hay sao ? [ Đau đớn ] Số phận của ta là yêu phải bậc quân vương , để rồi cả đời chìm sâu vào sự giả dối ác độc chốn hậu cung đến già...

Hoàng Quý Thái phi càng nhìn càng thấy khinh bỉ , im lặng không nói mà bước từng bước nặng trĩu rời khỏi tẩm điện , Thái hậu không nói thêm một lời nào nữa.

Trời đã sang đông , tuyết bắt đầu rơi phủ kín mặt đất lạnh lẽo , hạ nhân bên trong Từ Ninh cung đang tất bật dọn dẹp.

Ta cùng vương phu đi tới thỉnh an Thái hậu , nhìn thấy Thái phi một thân một mình bước giữa trời đông lạnh giá rồi ngã gục liền hớt hải chạy tới đỡ người.

- Thái phi , Thái phi nương nương...! [ Nhìn thấy đôi mắt xuất hiện nếp nhăn từ từ mở ra ] Người không sao chứ ?

Chưa kịp định thần thì người tiếp tục ngất đi , làm hai người bọn ta hết mực run sợ , liền ba chân bốn cẳng đưa người lên kiệu rồi chạy thẳng tới Thọ Khang cung.

Huệ Thái phi đang vui vẻ dắt thú cưng đi dạo , nhìn thấy ta cùng vương phu hốt hoảng đưa Hoàng Quý Thái phi vào tẩm điện liền hốt hoảng theo.

Một lúc sau , khi ba người đang ngồi bên ngoài đôn tọa chính điện để nghỉ ngơi thì phát hiện nương nương đã bước ra ngoài từ khi nào.

- Nương nương , nương nương... [ Huệ phi bối rối ] Người vừa ngất đi , sau lại đi ra ngoài này , thật sự rất nguy hiểm.

- Bổn cung không sao , chỉ là... [ Thở dài mỉm cười nhìn ba người ] Bổn cung biết bản thân không còn sống được thêm bao lâu nữa , chỉ muốn những khoảnh khắc cuối cùng này trong đời được vui vẻ , các người lại không cho phép nữa hay sao ?

Người dùng bàn tay lạnh ngắt đắp lên thành một đống tuyết , sau đó bắt đầu nặn thành hình người , cứ như bốn người nhìn nhau rất lâu.

Càn Thanh cung.

- Thọ Khang cung nương nương bệnh rất nặng , tiên lượng đặc biệt xấu , cùng lắm chỉ có thêm sống thêm được nửa năm.

Nghe được Tổng quản Thái giám nói mấy lời này , Tân đế liền vứt tấu chương xuống bàn.

- Ngươi nói cái gì ?

- Bệnh của nương nương đã cấp tính , khó có thể chữa được thưa bệ hạ. [ Thở dài buồn bã ] Hoàng Quý Thái phi nương nương cả đời bình ổn thục đoan , xứng làm Hiền phi , lại được Tiên đế sủng ái , cuối cùng vẫn thật đáng thương.

Sau khi nghe tin dưỡng mẫu bị bệnh , Hoàng đế liền đích thân đút thuốc , cùng Lục Quận vương cầu phúc xin tăng tuổi thọ , hành động y hệt cầu tình cho đích sinh mẫu trong khi Thái hậu mới là người như vậy. Sau khi được bí mật chỉ điểm hung thủ , Tân đế càng ngày càng lạnh nhạt Từ Ninh cung , xem như không có sự tồn tại của Thái hậu vậy , chuyện liền được đồn ra ngoài , quân thần bất an nhưng không dám phản đối.

- Những lúc như thế này bổn cung chỉ dám xin Thập Quận vương được ở bên cạnh Phúc tấn của người thêm ít lâu nữa.

- Nương nương...

- Bổn cung biết phu thê hai người đã từng xa nhau ba năm trời , hai người lại đang tuổi trẻ xuân sắc , liệu có thể cho bà già này chút ân tình cuối cùng trên đời hay không ?

Tô Giai Phúc tấn nhìn ngạch nương nước mắt giàn giụa , hạ mình quỳ xuống cầu xin.

- Khánh Quận vương gia , Thập muội. [ Hai bọn ta bất ngờ mà quỳ theo ] Ngạch nương của ta cũng chỉ còn chút hơi thở tàn , xin người rủ lòng thương xót.

- Tẩu tẩu....! [ Cắn môi ] Được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro