Chương 6 : Bơ vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó , ta cùng Tô Giai Phúc tấn , vốn có quan hệ vui vẻ từ trước cùng nhau hầu hạ Hoàng Quý Thái phi những ngày cuối cùng. Tân đế thường xuyên đến thăm , ta cũng luôn tìm cách tránh mặt người.

Với đôi mắt tinh tường của người từng trải , Hoàng Quý Thái phi dù nằm trên giường bệnh vẫn nhìn thấy con mắt đau đến não lòng của đứa trẻ mình từng nuôi dưỡng mười mấy năm trời , mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

- Sao rồi , nhớ đến cố nhân xưa rồi sao ?

- Kể từ khi đăng cơ , trẫm chưa từng quên nàng ấy. [ Dõi theo góc khuất xa kia ] Càng nhìn càng cảm thấy đau lòng. 

Khi ấy , ta cùng Lục tẩu tẩu đang thong dong ngồi hái hoa bắt lá bên cạnh khu vườn nhỏ , hai nữ nhân đã xuất giá bây giờ như hai đứa trẻ đang chơi ngoài vườn nhà.

- Mấy năm nay ta luôn lo lắng cho nó. [ Hoàng Quý Thái phi đăm chiêu nhìn theo hành động của ta ] Tình cảm của nó dành cho con là thực , một tình yêu trọn vẹn không một vết xước dơ bẩn , thật đáng thương.

-  [ Thở dài ] Năm đó nếu trẫm kiên trì được thêm một chút , có lẽ cả hai sẽ không như bây giờ , chia lìa mãi mãi.

-  [ Quay sang nhìn quân vương ] Hậu Thành chúng ta duy trì tập tục người Mãn , vốn có thể cho nữ nhân tái giá. Đợi khi nào Khánh Quận vương có chuyện , hãy nạp nó vào làm phi , chắc ...

- Khánh Quận vương là đệ đệ ruột thịt của nhi thần , sao có thể mong chuyện ấy xảy ra cơ chứ... [ Ôm đầu ] Chỉ là mọi thứ đến bây giờ quả nhân vẫn không thể chấp nhận được.

Mấy năm qua , hắn ăn không ngon , ngủ không yên , đêm nào cũng trằn trọc. Chưa từng có ngày nào trong đời kể từ khi đăng cơ hắn có được một ngày như ý hắn muốn. 

- Trẫm từ nhỏ đã bị Thái hậu ghét bỏ , đem cho dưỡng nương nuôi nấng. Người với hoàng ngạch nương nửa đời xung khắc , nửa đời sau chắc cũng sẽ như vậy. Trẫm muốn cho nữ tử nào sinh dục được a ca cho Tiên đế sẽ đến dinh phủ của a ca đó ở đến già. 

-  [ Ngạc nhiên ] Được hay sao ?

- Hậu Thành Thái Tông từng làm như vậy , sao trẫm lại không dám cơ chứ. Tiên đế có nhiều phi tử như vậy , bốn cung tiền triều sao mà có thể đủ cơ chứ.

- Vậy ta thay mặt phi tần tỷ muội trong cung đa tạ người.

- Cũng không còn sớm nữa , trẫm quay về Càn Thanh cung xử lý chính sự trước. [ Bước ra khỏi chính điện , đi đến góc khuất nhìn ta ] Nàng ấy đang tìm kiếm ta sao ?

Ta lúc đó nhìn thấy Hoàng thượng đã đi khỏi , quay đầu đi nhìn khắp nơi , sau đó mới thở dài cùng Lục Phúc tấn bước vào bên trong.

- Nàng muốn trốn tránh trẫm cả đời đấy sao ?

Khôn Ninh cung.

- Hôm nay Hoàng thượng đến cung của ai đấy ?

-  [ Tổng quản Cung nữ cung bẩm ] Thưa chủ tử , là đến Thứ cung Hàm Phúc.

- Bảo Quý nhân sao ? [ Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý ] Bổn cung biết rồi , ngươi lui đi. [ Nhìn thấy tâm phúc đi tới không khỏi thở dài ] Một tháng rồi bệ hạ không đến đây , rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ ?

- Chủ tử , dạo này chuyện của Thọ Khang cung đã làm Hoàng thượng vô cùng đau đầu , chắc là người đến cung thất khác chỉ để giải tỏa cảm xúc thôi. Nương nương là đệ nhất mỹ nhân , chắc chắn là thánh thượng yêu thương người nhất.

-  [ Bực dọc ] Thôi ngay bốn chữ "đệ nhất mỹ nhân" ấy đi. [ Cắn hạt dưa ] Ai cũng biết Lý Giai thị đó mới là Mãn - Hán đệ nhất xưng mỹ , bổn cung hoàn toàn bị ả ta lấn lướt , chẳng phải trước đây ả ta cùng bệ hạ là thanh mai trúc mã đấy sao ? [ Đặt tay lên thành tọa ] Nếu không phải Thái hậu lúc đó còn chút minh mẫn , người đang là mẫu nghi thiên hạ có lẽ đã là ả rồi.

- Nương nương , người xuất thân cao quý , cần gì phải so đo với Thập Phúc tấn cơ chứ. [ Tâm phúc quay ra phía bên sau bóp vai cho chủ tử ] Nhất định người sẽ mau chóng sinh hạ đích tử , được Hoàng thượng thương yêu.

- Càng nghĩ đến chuyện đó , bổn cung càng bực mình. [ Sờ xuống chiếc ngọc bội được Thái hậu ban tặng ] Bổn cung đã gả được sáu năm , đến bây giờ mà vẫn chưa có hỷ sự , làm đám quan thần suốt ngày lo ngại.

- Hoàng thượng cũng chỉ có duy nhất đại cách cách do Mai phi nương nương sở sinh , trong cung làm gì còn ai sinh dục cơ chứ. [ Tâm phúc vỗ về ] Thuốc tọa thai đã được mang tới rồi , mời chủ tử dùng.

Cứ như vậy đến ba tháng sau , ngày mà Hoàng Quý Thái phi khứ thế.

Hoàng thượng đau lòng nhìn về giường bệnh đang nói lên những câu cuối cùng.

- Bổn cung cả đời chỉ còn lại Lục Quận vương , hãy đối xử với nó thật tốt , hai Cách cách của ta nếu được quay về hãy đối xử tử tế... Số trang sức của bổn cung , chia thành ba phần , một phần để cho Lục Phúc tấn , một phần để cho Thập Phúc tấn , một phần để lại cho các tỷ muội và Phúc tấn khác... Nếu được chôn cất , hãy để bia mộ của ta được chôn tại Phi viên tẩm , ta muốn dưới cửu tuyền được vui vẻ cùng các tỷ muội khác , không còn lo toan...

-  [ Nắm chặt lấy tay dưỡng nương ] Trẫm đã hiểu rồi , dưỡng nương , người đi thong thả...

Nói xong Hoàng đế liền không vững được bản thân , ngã sụp xuống đất , Lục Quận vương bất ngờ đỡ lấy hoàng thượng , định mở miệng nhưng bị chặn lại nên không dám nói.

Thái hậu ở Từ Ninh cung cũng thong thả đến xem , sau đó liền chết lặng.

Hoàng thượng từ bên trong tẩm điện cất ngôn trước chúng phi.

- Tiên đế có Hoàng Quý phi Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị , dưỡng dục trẫm thuở ấu thơ, tá lý nội chính nhiều năm, thục đức chương văn, cung vi thức hóa. Phút chốc hoăng thệ, tâm của trẫm bi thống không thôi. Nay trẫm truy phong người làm Hoàng hậu [ Thái hậu sốc nặng ngã xuống bất tỉnh ] , dụ bộ Lễ xây dựng cách tiến hành , truy thụy làm [Hiếu Từ Hoàng hậu] , nghỉ triều một tháng.

-  [ Tâm phúc Thái hậu bàng hoàng ] Hoàng thượng , Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Hoàng Quý phi không phải nguyên phối hay kế phối của Tiên đế , càng không phải sinh dục ra người , tuyệt không thể truy phong ! 

- Ý của trẫm đã quyết , Thái hậu cũng không thể ngăn cản. Dụ bộ Lễ , chuẩn bị tiến hành.

- Hoàng thượng !

Đế vương quay đi vào trong tẩm điện , tiếng khóc than vang lên.

Thái hậu sau khi nghe được chuyện này , tức đến thổ huyết , bệnh đã có sẵn ngày càng nặng thêm , kèm thêm tâm bệnh nên trở nên ngày càng đau đớn , trong ngoài cung đều biết vì sự kiện Hiếu Từ Hoàng hậu được truy phong nên sinh ra , khắp nơi cũng khó xử.

Ta thất thần không kịp hành lễ nhận đồ do Hoàng hậu tặng cho , chỉ nhớ lại khoảnh khắc thuở cũ , ngày mà họa sĩ Tây phương đến vẽ chân dung cho người. Nương nương hiền hậu thân mặc triều phục , nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp dù đã có nhiều nếp nhăn , Tây phương họa nhân còn khen là người có phúc.

Sau chuyện đó , dù vương phu không được tấn phong nhưng ta và Lục Phúc tấn đều được nhận bổng lộc của Thân vương Phúc tấn.

Ta trở về vương phủ , nhìn phu quân của mình trằn trọc không thôi.

-  [ Nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng ] Vương phu , chàng bị làm sao vậy ?

-  [ Nhìn ta đau lòng không thôi ] Dĩnh Thư... [ Thở dài ] Hoàng thượng nói rằng , trong hậu viện chúng ta không có ai , nàng lại không... Nên muốn nhân cơ hội Tú nữ kia , tuyển cho ta hai vị Trắc Phúc tấn để hầu hạ.

Câu nói này của vương phu làm ta trợn tròn hai con mắt.

-  [ Nhìn mắt ta rưng rưng như sắp khóc ] Ta đang cố khuyên giải hoàng huynh , Dĩnh Thư...

-  [ Thở dài ] Chuyện này là chuyện sớm muộn , thiếp không có ý ràng buộc chàng. Con cũng đã mất , thiếp vẫn chưa có thêm con cái với chàng... [ Nghẹn ngào ] Tốt nhất vẫn là nạp cho chàng vài vị Trắc thê , như thế sẽ tốt hơn.

Vương phu nhìn ta không nói gì , quay ta lại rồi ôm chặt thân thể yếu đuối run run lên của ta , nhưng ta quyết định buông bàn tay ấm áp ấy ra rồi bước chậm rãi ra ngoài.

-  [ Tâm phúc nhìn ta chạy ra ] Chủ tử , người bị làm sao vậy ?

- Ta... [ Nghẹn lời ] Đưa ta tới khu vườn trong hậu viện đi.

Hậu viện phủ lâu rồi không có người ở , hạ nhân đi đến cũng vắng vẻ.

- Ngươi cho nhiều hạ nhân đến đây dọn dẹp hậu viện , nhớ treo thêm vài bức tranh quý lên trên. Ta... [ Nhỏ giọng ] Vương gia sẽ nạp thêm vài vị thứ thê nữa , nhớ chuẩn bị đầy đủ , tránh làm người khác phật ý.

Bát kỳ Tú nữ mở ra , muội muội họ hàng gần của ta - Lý Giai thị được tấn thẳng lên làm Ly tần , một số người được phong thành Quý nhân , Hoàng đế cũng cho nâng các vị Cách cách trong Tiềm đệ lên làm Quý nhân. Hoàng thượng không biết cố ý hay vô tình , nạp cho vương phu hai vị Trắc Phúc tấn , một người từ Mãn Châu Tương Hoàng kỳ Nữu Hỗ Lộc thị , một người từ Hán quân Tương Hoàng kỳ là Quan Giai thị , cả hai đều có xuất thân rất cao , đều có trong hàng danh môn Bát kỳ. 

Hôm đó , ta giả ý muốn vào hầu hạ Từ Ninh cung nên trốn buổi yến tiệc chúc mừng , nhận thấy bụng mình đau nhức , phút chốc không làm chủ được bản thân ngã quỵ xuống đất , Thái hậu khi này đang được tâm phúc dìu đi hốt hoảng cho người truyền Thái y đến.

- Thái hậu.... [ Thái y chuẩn đoán , sau đó liền phấn khởi quỳ xuống ] Chúc mừng Thái hậu nương nương , Quận vương Phúc tấn có hỷ rồi.

- Có hỷ rồi ? [ Vui vẻ ] Thật sao ? Vậy truyền chỉ của ai gia , để Thập Phúc tấn lưu lại trong cung , đích thân ai gia sẽ nuôi dưỡng mẫu tử Phúc tấn.

Chuyện này được loan ra , vương phu của ta liền đến Từ Ninh cung nằng nặc đòi đón rước ta về phủ nhưng không được chấp nhận. Khi này hai Trắc phi cũng đến cung để hành đại lễ với ta và Thái hậu , khuôn mặt ai cũng rất hiền hòa , hy vọng là như vậy.

 -  [ Nhìn ta , khuôn mặt vô cùng lo lắng ] Hoàng ngạch niết , người bệnh nặng như vậy , tính khí Phúc tấn lại hiếu động không thôi , sợ làm phiền người dưỡng bệnh vô cùng , lúc đó nhi thần biết ăn nói làm sao với bệ hạ đây chứ..

- Ai gia đã truyền chỉ ý , Hoàng đế sẽ không dám nói nhiều lời đâu. Bây giờ hậu viện của con cũng đã có hai Trắc Phúc tấn , sợ gì không có người hầu hạ con cơ chứ , hãy mau về vương phủ để hai Trắc thất hầu con đi , còn Phúc tấn để lại chỗ ta.

- Như vậy... Có ổn không ?

- Đứa trẻ bước ra từ Từ Ninh cung , con sợ thiếu thốn cái gì sao ?

-  [ Ta không buồn mà thêm vào vài lời ] Vương phu , chàng cũng nên có thêm con thêm cái , đừng phụ công của Hoàng thượng đã ban cho người hai vị Trắc Phúc tấn ai cũng xinh đẹp , xuất thân lại cao quý nữa.

-  [ Cắn răng ] Nàng đấy , luôn ngang ngược như vậy. [ Thở dài ] Vậy làm phiền hoàng ngạch nương rồi.

Buổi thỉnh an ngày hôm sau , Hoàng Thái hậu sắp xếp chỗ cho ta ngồi ngay đối diện Hoàng hậu làm nàng ta giật mình.

- Thập Phúc tấn ?

-  [ Giảng giải ] Khánh Quận vương Phúc tấn đã có hỷ sự , ai gia giữ nàng ta ở lại để vui vẻ một chút , Hoàng hậu không đồng ý hay sao ?

-  [ Bối rối ] Nhi thần không dám.

-  [ Ly tần cười cười ] Thỉnh an tỷ tỷ.

- Ly tần nương nương khánh an.

-  [ Bực dọc ] Hoàng ngạch nương , hôm nay chúng thiếp đến để báo tin vui... Bảo Quý nhân đã có long thai được một tháng rồi.

-  [ Bất ngờ ] Thật sao ? [ Phấn khởi ] Không cần đợi chờ gì cả , phụng ý chỉ của ai gia , thăng Bảo Quý nhân làm Tần vị đi , phong hiệu mới sẽ do Nội vụ phủ phụ trách.

- Cái thai của Bảo Quý nhân chưa ổn định nên chưa thể tới thỉnh an được , nhi thần thay mặt muội ấy đa tạ ân điển của Thái hậu.

- Trong cung và ngoại mệnh phụ cũng đã có chuyện vui , ai gia rất vui. Nếu không có chuyện gì thì các ngươi lui về cung đi.

Ly tần nán lại ít lâu , vui vẻ đến chỗ ta.

- Tỷ tỷ , lâu rồi không gặp. 

-  [ Vuốt ve mái tóc của nàng ta ] Nhập cung đã sách phong làm Tần vị , lại được sủng ái , Khôn Ninh cung đó không làm khó muội đấy chứ ?

-  [ Cười cười ] Hoàng hậu nương nương không dám làm gì muội , trước đây có gây khó dễ , nhưng từ khi Hoàng thượng thường xuyên lui tới Cảnh Nhân cung cũng không dám nặng lời nữa. [ Sờ vào bụng ta ] Tỷ tỷ cuối cùng cũng có hỷ sự rồi , mong rằng đứa trẻ này sẽ không phụ lòng tỷ và vương gia.

Nhìn khuôn mặt muội ấy cũng giống ta hai ba phần , vì vậy ta cũng hiểu được tại sao Hoàng thượng sủng ái muội muội này như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro