Chương 7 : Làm thinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói Hoàng thượng rất tâm đắc công trình do Khánh Quận vương dâng lên , nên đang cố ý thưởng thêm hai năm bổng lộc.

- Vậy thì tốt quá rồi.

Ly tần nhìn ta , nụ cười của muội ấy dần trở nên trầm ngâm.

- Hoàng thượng rất yêu thương tỷ , điều ấy liệu tỷ có biết hay không...

- Muội mới đương là sủng phi , đừng nghĩ ngợi nhiều... [ Ôm lấy vai ] Dù có như thế nào thì ta vẫn luôn ủng hộ muội đi đúng đường.

Thời gian cứ thế thắm thoắt trôi qua , cho đến ngày ta lâm bồn , Thái hậu khi này cũng chỉ còn chút sức tàn.

- Cố lên , cố lên Phúc tấn ! Sắp ra rồi !

Khi này , vương phu của ta đưa hai vị Trắc Phúc tấn , chúng phi cũng đến thăm.

- Nhanh nữa lên Phúc tấn , sắp ra rồi ! [ Ma ma lôi đứa trẻ ra ] Ra rồi , ra rồi !

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên , chúng phi quỳ xuống chúc mừng.

- Chúc mừng Phúc tấn ! Chúc mừng Phúc tấn !

Thái hậu khi này xúc động , dù thân dưới không cử động được nhiều nhưng vẫn cố bước gần đến tẩm điện. Ma ma khi này ôm lấy đứa trẻ đã được quấn chặt lấy trong vải , khuôn mặt vẫn còn đỏ hỏn đến thỉnh lễ.

- Chúc mừng Thái hậu , chúc mừng Hoàng thượng , chúc mừng Vương gia , là một vị hoàng tôn.

-  [ Xúc động ] Tạ trời phù hộ.

-  [ Đồng thanh ] Chúc mừng Phúc tấn sinh dục đích hoàng tôn !

Ta khi này mệt mỏi không nói nên lời , nghe thấy tiếng đồng thanh bên ngoài , lại được thông báo là a ca , trong lòng phấn khởi , nhưng vì mất sức nên đành lịm đi.

[ ... ]

- Chàng nhìn xem , con giống chàng y như đúc.

Vương phu lúc này xúc động không nói nên lời , ôm chặt lấy hai mẫu tử ta.

- Dĩnh Thư , nàng vất vả rồi.

-  [ Tâm phúc ta hốt hoảng đi tới ] Phúc tấn , vương gia , Thái hậu sắp không xong rồi , muốn gặp người lần cuối.

Từ Ninh cung , không khí tang thương vang lên.

Khi ấy trong tẩm điện vẫn chỉ có mình Thái hậu và Hoàng thượng.

- Ai gia vẫn không hiểu , tại sao ngươi dám truy phong ả làm Hoàng hậu ? Người làm vậy có khác gì không coi ngạch niết của ngươi ra gì hay không ?

- Người tham lam độc ác cả đời , vậy mà vẫn muốn tất cả thuộc về mình sao ? [ Thất vọng ] Trẫm sẽ để bia của Hiếu Từ Hoàng hậu ở bên hữu.

- Hữu cao hơn tả , ngươi coi thân sinh không bằng ả ?

- Thần không dám.

Sau đó Hoàng thượng bước ra ngoài , ta chầm chậm vào trong , nhìn thấy Thái hậu đang tức ói máu , nhìn thấy ta liền bình tĩnh trở lại.

- Ai gia có vài câu muốn nói chuyện với con.

- Hoàng ngạch nương..

-  [ Ôn tồn ] Con phải chăm sóc cho đứa trẻ này thật tốt. [ Chậm rãi cầm lên tấm giấy được cất ở cuối giường ] Đây là thuốc tọa thai , dược lực cực mạnh , chỉ cần một lần là đủ. Nếu cần hay sử dụng. [ Vẫy vẫy ] Lại đây , ta nói cho con một bí mật.

Ngươi nói nhỏ nhẹ những câu làm ta chết đứng.

- Con vẫn còn nhớ buổi các Phúc tấn thỉnh an ta đầu tiên không ? Đôi ngọc bội Hoàng hậu sử dụng , có chứa linh lăng hương... Nàng ta đeo cạnh mình lâu như vậy , chắc chắn khó mà có được long thai.

- Người..

- Nếu để cho BNTCĐ thị vui vẻ đàng hoàng như Nhan Phúc tấn và ả đàn bà kia , đến ngày nào đó Hoàng đế sách phong có đích tử có dòng máu Mông Cổ bên trong , không sợ ngoại thích cường quyền rồi lật đổ quốc gia sao ? [ Gặng nói ] Mau đi đi , ai gia sắp...

Ta vội bước ra ngoài , Hoàng hậu và Hoàng thượng bước vào trong , không lâu sau thì chúng phi đều quỳ xuống.

" Hoàng Thái hậu Ô Lạp Na Lạp thị băng , dụ bộ Lễ chủ trì , truy thụy làm [Hiếu Huệ Hoàng hậu] , táng cùng Tiên đế."

Vì vương phu có nhiều quân công , ta lại có công sinh dục hoàng tôn đầu tiên nên được thăng làm Thân vương , trở nên hiển hách nhất trong cửu vị vương gia.

Trong cung , Bảo Quý nhân được thăng làm Hãn tần , sinh ra một tiểu a ca chết yểu , sau đó cũng không xong , Hoàng thượng đau lòng khôn xiết , trong cung liền đồn là Hoàng hậu bỏ thuốc độc hại. Cuối cùng truy phong Đổng Ngạc thị làm Hãn phi , hậu cung lại vô cùng lo lắng , thì nghe tin Ly tần có hỷ sự , Hoàng thượng thắt chặt quản lý bảo vệ , lại nghe tin được tin đồn liền cấm Ly tần tiếp xúc với hạ nhân và chính bản thân Hoàng hậu.

Cảnh Nhân cung.

-  [ Ly tần ôm lấy bụng ] Hoàng hậu nhiều năm không con , lại kiêu ngạo không biết luồn cúi , xuân phong đắc sủng nhưng không biết nắm lấy cơ hội , để rồi bây giờ bản thân không còn được thiện đãi , còn có tin đồn hại mẫu tử Hãn phi xấu số , càng khó vục dậy. 

- Hoàng thượng sủng ái muội như vậy , Hoàng hậu nương nương chắc chắn không dám làm gì muội đâu. [ Mai phi nói ] Chỉ cần muội dưỡng thai thật tốt , tốt nhất tránh xa cả đám người thân hữu với Hoàng hậu ra , đặc biệt là Phương tần và Thư Quý nhân , chúng đều không có ý tốt đâu.

- Đa tạ Mai phi tỷ tỷ nhắc nhở.

Trong khi đó , tại Thân vương phủ.

Vương phu đang chăm chú suy nghĩ , ta đang ngồi hầu mực , đột nhiên ho sặc sụa không dừng , ta liền đưa khăn tay đang cầm cho chàng , bất ngờ nhận ra một vết máu lớn trên khăn , hốt hoảng không đứng vững.

- Vương phu ...!

- Dĩnh Thư , ta...

-  [ Nhìn tâm phúc ] Còn không mau truyền Thái y ?

-  [ Nắm chặt lấy tay ta ] Dĩnh Thư , không được truyền chuyện này ra ngoài... Ta..

- Người bị bệnh lâu chưa , tại sao không nói sớm với thiếp vậy ? [ Gào lên ] Rốt cuộc chàng muốn giấu thiếp đến bao giờ ?

- Ta đã bị lao , thời gian cũng ...

[ ... ]

Hoàng thượng biết chuyện liền đích thân đến vương phủ thăm hoàng đệ , khi này bệnh đã cấp tính , khi này bệnh đã tiến triển rất nặng , ta đang nằm khóc thảm thiết cùng hai vị Trắc Phúc tấn , khi ấy Nữu Hỗ Lộc thị đang mang thai bảy tháng.

- Phải tiến hành cách ly chính phòng , ngay lập tức. 

-  [ Ta gào lên ] Hoàng thượng , không được ! Hãy để thiếp thân chết cùng vương gia ! Thiếp thân không thể để vương gia đi một mình được !

-  [ Cố gắng đẩy ta ra ] Dĩnh Thư , nghe lời ta... Nàng còn phải chăm sóc Khang Hiền , nó còn quá nhỏ... Dĩnh Thư , nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi , nàng đừng lo...

Nhìn thấy phu thê ta ân ái dù trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy , quân vương hoàng đế không nói nổi nên lời , hắn ra lệnh cho thái giám đi theo cưỡng ép ta và hai vị Trắc thê đi ra ngoài , sau đó bấm huyệt làm cả hai ngất đi một lúc lâu , khi tỉnh dậy thì bản thân đã thấy đang ở bên trong vương phủ gần đó , vốn là vương phủ của Trân Bối lặc.

Khi này Huy Giai thị đang đắp thuốc an thần cho ta dùng , ta đột nhiên tỉnh dậy , nàng buồn bã nói mấy câu.

- Cô tỉnh rồi à ?

- Vương phu của ta.. [ Ôm chặt lấy hai tay nàng ta ] Vương phu của ta sao rồi ? Tại sao ta lại ở đây ?

- Dĩnh Thư , cô phải thật bình tĩnh , hết sức bình tĩnh...

Vương phu của cô , đã qua đời tối hôm qua , khi đó cô và hai vị kia đã được mang đến đây.

Ta im lặng một hồi lâu.

- Chàng đã từng hứa với ta , sẽ đưa ta đi khắp nơi , khi về già sẽ cùng nhau dạy dỗ đám con cháu...

Nước mắt bắt đầu nhỏ từng giọt , từng giọt một... 

- Dĩnh Thư....

Ta gào khóc thảm thiết , Trân Bối lặc Phi thở dãi ôm chầm lấy ta vào lòng.

- Tại sao mọi sự xui xẻo nhất đời ta cứ diễn ra cùng một lúc như vậy... Hết đứa con đầu của ta , Hoàng Quý Thái phi , rồi đến vương phu của ta...

Một tháng sau , Nữu Hỗ Lộc Trắc Phúc tấn sinh dục được một hoàng tôn , đặt tên là Khang Thương. Chữ [Thương] này là trong "thương cảm" , "thương tiếc" , là được đích thân Hoàng đế đặt cho.

Ta cứ như kẻ mất hồn , bây giờ không còn một ai để nương tựa , vì vậy vào một đêm nọ , ta đã liều mình dùng vải xé ra từ y phục treo lên tấm gỗ , chuẩn bị tự kết liễu cuộc đời mình.

Khi ta đã đẩy chiếc ghế ra khỏi chân , sức nặng của cơ thể dần đè chặt lên cổ , cảm giác khó thở dần ngập tràn , ta lim dim , cứ nghĩ đời mình chỉ đến vậy.

Đột nhiên , cơ thể héo mòn sắp kết thúc của ta nghe tiếng hai tiếng "Phúc tấn" hốt hoảng của một nữ nhân , sau đó thân thể ta được nàng ta đỡ xuống , sau đó...

Ta không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy , trước mặt ta là một nữ tử tương đối trẻ tuổi , y phục đơn giản , ô phát cũng chỉ treo hai bông hoa cúc nhỏ , đơn sơ như vậy nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp bình dị nhân gian. Nữ nhân vừa nhìn thấy ta tỉnh lại liền hốt hoảng chạy đến báo tin cho Trân Bối lặc phi Huy Giai thị , khi ấy vẫn còn đang cầu phật ở gần miêu mộ.

- Phúc tấn , Thân vương phi tỉnh lại rồi.

- Dĩnh Thư , cô tỉnh lại rồi sao ? Cô ngốc quá , sao lại làm mấy việc như vậy chứ ...

Nước mắt ta rỉ ra , từng giọt , từng giọt một rơi xuống.

- Tại sao các người lại cứu ta cơ chứ ? Ta chỉ muốn chết cho xong....

- Phúc tấn , sao người lại nói như vậy chứ ? 

Trân Bối lặc phi nhìn thấy cử chỉ của tiểu thiếp , thở dài bước ra ngoài.

- Ngươi là ai ? Chắc ngươi cũng trong hậu viện của Bối lặc gia. Tại sao ngươi lại cứu ta , cuộc đời bổn Phúc tấn chưa đủ đau khổ hay sao ?

- Phúc tấn , người bình tĩnh đã...

[ Thở dài ] Tần thiếp là thường dân Mãn Châu , là người không thuộc Bát kỳ. A mã của tần thiếp có công giúp Bối lặc gia chuyện trị thủy , liền tiến cử tần thiếp làm thứ thiếp cho Bối lặc gia , tước vị Tiểu Phúc tấn.

Tần thiếp nhập phủ mới thập nhị tuế , chưa biết gì đã bị đưa vào hậu viện hầu hạ Bối lặc gia , may mà có Đích Phúc tấn chở che cho mới sống được đến bây giờ. Thiếp chuyên môn bị các Thứ Phúc tấn và Thứ thiếp chèn ép bắt nạt vì danh vị cao hơn , thậm chí có kẻ còn chèn ép đến mức buộc thiếp uống thuốc độc , cũng may có Đích Phúc tấn chở che mà sống được đến bây giờ.

Những chuyện Phúc tấn chịu đựng có lẽ sau này chỉ là một phần nhỏ , quan trọng là người có biết đứng lên dẹp yên mầm mống xấu xa ấy hay không. 

Người vẫn còn hai vị Trắc Phúc tấn trong phủ , người đi rồi , hai vị ấy sẽ phải làm sao , hơn nữa còn có một vị vừa sinh con của Tiên Thân vương.

Nếu người muốn trả thù , hãy trả thù người cần trả thù.

[ ... ]

Ta bước ra khỏi phủ Bối lặc , coi như đã nhìn thấu sự đời. 

- Thập tẩu , chúc tẩu bình an.

- Đa tạ Bối lặc gia. [ Cùng hai vị Trắc thất hành lễ ] Không còn sớm nữa , ta xin phép trở về vương phủ tiếp chuyện.

- Tẩu tẩu đi thong thả.

Vương huynh của ta nhìn thấy tiểu muội trẻ tuổi của mình chưa gì đã trở thành góa phụ , cảm thấy vô cùng đau lòng , bèn trò chuyện với Hoàng đế.

- Hoàng thượng , biểu muội của nô tài năm nay mới thập cửu tuế đã trở thành góa phụ , người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Bệ hạ thánh minh hiền từ , xin cho muội muội nô tài được cải giá.

-  [ Nhìn tên thân hữu trước mặt ] Nàng ta là biểu muội của ngươi , nhưng cũng là chính thê của đệ đệ ruột trẫm. Để nàng ta tái giá với người khác , trẫm sẽ bị mang tiếng là vô đạo vô kỷ , để phúc tấn của em trai lấy kẻ khác.

- Vậy... [ Bối rối ] Nếu thần nói muốn để muội muội của mình cải giá làm phi tần của bệ hạ , liệu có được hay không ?

Lời nói của hắn làm bệ hạ dao động.

Hắn là con trai độc nhất của thúc phụ và cô mẫu , vì gia tộc nên hy sinh mọi thứ , đến ta hắn cũng có thể bán đứng được nữa.

Thân vương phủ.

-  [ Thái giám đưa chiếu chỉ tới ] Phúc tấn Lý Giai thị của Khánh Đoan Thân vương gia , xin mời lĩnh chỉ.

[ Nhìn thấy ta cùng hai Trắc thất hành lễ ] Phụng thiên thừa vận , Hoàng đế chiếu viết.

Khánh Đoan Thân vương là đệ đệ cùng ngạch niết của trẫm , nay lại tuổi trẻ ra đi , trẫm vô cùng tiếc thương , lại thương Phúc tấn lâu ngày không có ai bảo vệ , sẵn lòng yêu thích , muốn nạp vào cung làm phi. [ Ba người bất ngờ ngẩng đầu lên kinh ngạc ]

Đích tử của Phúc tấn và đệ đệ của trẫm , thế tập tước Thân vương , tiến hành võng thể , gia nhập Thiết mạo tử vương.

Thứ tử của Trắc Phúc tấn và đệ đệ của trẫm , thế tập tước Quận vương , tiến hành võng thể. "

-  [ Quan Giai thị hốt hoảng ] Phúc tấn chịu tang chưa tới ba năm , tại sao bây giờ lại đem vào cung làm phi tử cơ chứ ?

-  [ Tiếp lời ] Quan Giai phi chủ tử , Hoàng thượng cũng nói sẽ chỉ định cho người cải giá một vị đại thần khác. Còn Nữu Hỗ Lộc phi chủ tử [ Nữ nhân đau đớn nhìn theo ] Hoàng thượng quyết định sách phong cho người làm Đại Phúc tấn , gột rửa thân phận thứ thê , để người đường đường chính chính trên danh nghĩa làm ngạch niết của Khang Hiền a ca.

- Ý ngươi là... [ Ta không tin vào tai mình ] Xóa sạch hoàn toàn tư lịch ta từng làm Phúc tấn cho Thân vương ?

- Phúc tấn minh quan , chuyện quả thực là như vậy. [ Chìa tay ra ngoài ] Đồ đạc của người đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài , người mau sửa soạn nhanh chóng , lễ sách phong của người đã hoàn thành trước cửa Thiên An môn.

Thiên An môn xưa nay chỉ dành cho Hoàng hậu , nay một phi tần lại cải giá như ta lại có lễ sách phong ?

Ta cũng đã nghe thoáng biểu tẩu ở nhà kể chuyện này, không ngờ biểu huynh lại tàn nhẫn vô tâm đến như vậy , cũng may không phải ruột thịt với họ.

- Được rồi , giúp bổn cung chuẩn bị triều phục , bổn cung sẽ sớm bước ra ngoài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro