Chương 10 : Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhan Hoa , con tỉnh lại rồi ?

Đứa trẻ mở con mắt yếu ớt , nhìn thấy hai phi tử của a mã , liền bật khóc nức nở.

-  [ Ta vỗ về bảo ban ] Không sao , tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Hoàng ngạch nương , Hoàng ngạch nương... Ngạch nương của con không coi con là cốt nhục , đến ngạch phò của con cũng không muốn biết là ai , của hồi môn cũng chẳng cho được một mảnh vải thô... Người chỉ quan tâm đến Tứ đệ nằm trên giường bệnh ! [ Nức nở ] Con sẽ phải sống làm sao đây ?

-  [ Anh Dung hoa thốt lên ] Quý phi nương nương vô tâm , cả hoàng cung đều biết , nhưng vô tâm đến cả cốt nhục do bản thân sinh ra , trần đời này chưa ai thấy lần hai. Hoàng hậu nương nương , chuyện này không thể để như vậy , thần thiếp sẽ tới Dưỡng Tâm điện báo cho Hoàng thượng.

-  [ Ngăn cản ] Anh Dung hoa , chuyện này cứ để bổn cung.

Càn Thanh cung.

- Hoàng thượng , Quý phi làm như vậy quả thật không công bằng , dù đó là a ca nhưng Đại cách cách cũng cần có ngạch nương quan tâm săn sóc.

-  [ Hoàng đế nghiêng đầu ] Trẫm đã định hôn sự Nhan Hoa cho Nhất đẳng Nam Na Lạp Cổ Đồ , ban phong hiệu [Hòa Thạc Trưởng Công chúa]. Quý phi dù có là ngạch nương nhưng vẫn cần chăm sóc tử tế , không ngờ chỉ vì chút bệnh của con trai mà quên luôn mất sự tồn tại của con gái , thật là đáng trách. [ Nhìn ta ] Vậy thì giao Tứ a ca cho các Thái phi ở Thọ Khang cung chăm sóc , trẫm muốn để Quý phi toàn tâm toàn ý kiểm điểm sửa lỗi.

Hôn lễ Trưởng Công chúa , náo nhiệt đông vui , chỉ riêng một góc hoàng cung là có người khóc thảm thiết.

Trữ Tú cung , Hiền Quý phi gào khóc thảm thiết , tay dơ lên về phía nhũ mẫu đang bế Tứ a ca đang khóc òa lên đi về phía Thọ Khang cung , đám Thái giám đang cản thân thể của nàng ta lại.

- Các ngươi dám , các người... Trả Uyên Du cho bổn cung !

-  [ Chưởng sự ma ma Càn Thanh cung tiếp tục nhấn mạnh ] Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng , xin Quý phi nương nương hãy tuân lệnh. Hôm nay là ngày vui của Hòa Thạc Hòa Thuận Trưởng Công chúa , Hoàng thượng niệm tình người là sinh mẫu nên không có ý định trừng phạt người , chỉ mang a ca đến Thọ Khang cung cho các Thái phi chăm sóc. Hoàng thượng còn ra lệnh đóng cửa Trữ Tú cung một tháng để người thành tâm suy nghĩ , xin phép cáo lui.

Quý phi khóc lóc thảm thiết , thân thể yếu ớt ngã xuống nền đất lạnh lẽo , vừa đúng lúc này tuyết bắt đầu rơi. Mấy ngày nay nàng ta luôn cảm thấy trong người không khỏe , nay lại gặp việc chấn kinh như thế này lại không thể vững vàng , liền ngất lịm ra.

[ ... ]

- Chủ tử , chủ tử ! [ Tâm phúc hốt hoảng đến đỡ nàng ta ] Chủ tử , người mau tỉnh lại đi ! Mau , mau truyền Thái y tới đây !

Lúc này , Lan Quý nhân từ Khôn Ninh cung bước đến , nhìn thẳng cái dáng vẻ yếu ớt của Quý phi , thuận lời buông vài câu dèm pha với tâm phúc.

- Ngày trước bà hại chết tỷ tỷ ta , bây giờ cuối cùng nghiệp chướng cũng đến.

- Chủ tử , hạng người này đâu để chúng ta phí lời. [ Tâm phúc dìu chủ cung tử đi ] Cái này là thích đáng đối với Quý phi thôi.

- Chỉ mong Lăng tỷ tỷ trên trời vui vẻ. Đi thôi , chúng ta đến chỗ Hoàn Quý nhân thăm Tứ a ca.

- Vâng.

Chuyện Quý phi cấm túc , mất quyền nuôi dưỡng nhanh chóng lan rộng ra bên ngoài , huynh trưởng của nàng ta , Công bộ Thượng thư liền đến chỗ bệ hạ hỏi han.

- Hoàng thượng , Quý phi dẫu có làm gì sai cũng chỉ là do quá lo lắng cho chuyện bệnh tình của Tứ a ca , nữ nhi thường tình , chẳng qua là do miệng đàn bà hậu cung tâng bốc lên mà thôi , xin người suy xét.

- Chuyện này là do Hoàng hậu nói.

-  [ Chớp chớp mắt ] Nô tài tùy tiện , xin Hoàng thượng suy xét. Nhưng mà kính xin thánh thượng , tha thứ cho nương nương. Dẫu sao Quý phi cũng hầu hạ người từ Tiềm đệ mà ra , cũng xin Hoàng thượng nể tình nô tài phụng dưỡng người nhiều năm mà tha thứ.

- Trẫm chính vì nể tình khanh mà không trừng phạt gì nàng ta , chỉ phạt cấm túc mà thôi. [ Nhìn đại thần có tuổi kia ] Khanh làm việc cho trẫm nhiều năm , cũng là nhiều công trạng , nên năm đó trẫm mới ban nàng ta làm Tiểu Phúc tấn. Biểu muội của khanh là người có tuổi tác nhưng tính tình vẫn trẻ con như vậy , không hiểu chuyện , chính là không hiểu chuyện. Khanh không cần xin tội cho Quý phi nữa , lòng trẫm đã quyết.

Công bộ Thượng thư lui khỏi , tay nắm chặt lại. Công bộ Thị lang đi tới , nhìn mặt huynh ruột căng thẳng vô cùng tự hiểu suy nghĩ.

- Tứ huynh , chuyện ấu muội là không xin được sao ?

- Lẽ ra năm đó ta và a mã nên gây áp lực để Hoàng đế tấn phong ấu muội làm Trắc Phúc tấn hay Kế Phúc tấn , để bây giờ muội ấy khổ sở với đám nữ nhân trong cung như vậy. Dẫu cho bây giờ muội ấy là Nhất phẩm Quý phi , nhưng vẫn là chưa đủ quyền thế.

- Quý phi đau lòng chuyện a ca nên tinh thần không ổn định , chỉ mong Hoàng đế vẫn là sủng ái như cũ.

Nhưng điều đó không hề xảy ra , Hoàng thượng từ ngày bãi bỏ lệnh cấm túc , chẳng thèm để ý đến Trữ Tú cung nữa.

Khôn Ninh cung.

Ta cùng Đức phi vui vẻ ngồi uống trà.

- Hoàng hậu nương nương , Hoàng thượng đã lâu rồi không triệu hạnh Trữ Tú cung , bệnh tình của Quý phi thì ngày càng nguy kịch.

- Không sao , rồi cũng sẽ quen thôi. Tứ a ca sao rồi ?

- Bệnh tình của Tứ a ca ngày càng chuyển biến nặng , nghe nói Quý phi sau một đêm nghe tin tóc bạc trắng hơn nửa đầu rồi. 

Thọ Khang cung.

Thái hậu đang thư thái ngồi đọc sách , chưởng sự ma ma hốt hoảng đi tới bẩm báo.

- Thái hậu nương nương , Tứ a ca sốt cao không dứt , giờ đã bất tỉnh rồi.

[ ... ]

Quý phi nghe tin , hốt hoảng đi tới Thọ Khang cung , nhìn thấy chúng phi đang tập trung bên ngoài tẩm cung Đại điện , mặc kệ mà chạy vào bên trong.

Ta , Thái hậu và Hoàng thượng đang ngự đôn tọa bên trong , Quý phi lúc này rệu rã bước vào , Thái y nhìn sắc mặt bốn vị quý nhân liền ấp úng.

- Bẩm... Tứ a ca sốt cao không hạ , người vô cùng bỏng rát , sợ rằng...

- Không được nói bậy ! [ Tức giận ] Uyên Du của ta trước nay luôn khỏe mạnh , không thể vì chút bệnh vặt này mà mê man không dứt được ! [ Quỳ xuống khóc lóc thảm thiết ] Hoàng thượng , xin người cho thần thiếp Tứ a ca , nếu không thần thiếp không thể nào yên tâm được. 

-  [ Ta nhìn Quý phi đang quỳ dưới đất , tỏ vẻ khiêm nhường ] Hoàng thượng , Thái hậu , thần thiếp cũng xin người nếu Tứ a ca qua được cơn sóng này để cho ngạch nương ruột thịt nuôi dưỡng ...

Ta chưa nói xong , Thái y chạy ra ngoài , quỳ xuống thở dài.

- Nô tài vô dụng , Tứ a ca sau một cơn nặng , vừa ... qua đời mấy khắc trước rồi.

Đồng tử Quý phi mở to lên , nàng xô lấy Thái y khiến hắn ngã gục xuống đất rồi chạy vào trong tẩm điện khóc nức nở , chúng phi bên dưới sân nghe tin cũng quỳ xuống khóc than , Thái hậu nhìn ta thở dài.

- Tứ a ca quy thiên !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro