Chương 9 : Đích thứ tôn ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó , Hoàng thượng đến Trữ Tú cung.

-  [ Thấy nghi giá liền mừng rỡ chạy đến hành lễ ] Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.

Bệ hạ bước vào nhưng không hề miễn lễ cho Quý phi , nhìn nàng ta một lúc rồi lững thững bước vào bên trong tẩm điện , để mặc đám hạ nhân ngơ ngơ ngác ngác.

- H-hoàng thượng...

Không lâu sau , thuộc hạ đưa đôn tọa tẩm điện ra ngoài sân. Hoàng thượng ngự trên đôn tọa , bắt đầu hỏi tội của Quý phi.

- Nàng biết tội của mình chưa ?

- Thần thiếp... [ Quý phi lê đầu gối tới ] Thần thiếp không biết chuyện gì cả , xin Hoàng thượng minh xét.

- Nếu đổi lại là Hoàng hậu ngồi ở đây chắc nàng vẫn sẽ dửng dưng không thèm hành lễ đâu nhỉ ?

Lúc này , Quý phi mới vỡ lẽ , bèn nức nở ôm lấy chân thánh thượng.

- Hoàng thượng , thần thiếp biết sai rồi , là thần thiếp không tốt , ngay ngày mai thiếp sẽ đến thỉnh tội với Hoàng hậu nương nương...

-  [ Nhìn mỹ nhân bên dưới chân ] Nàng ỷ việc bản thân sinh hạ a ca cho trẫm , là muốn làm gì thì làm. Nàng có Tứ a ca , còn nàng ấy là Hoàng hậu của trẫm. [ Đứng thẳng dậy ] Lo cho bản thân dạy dỗ Thứ tử của trẫm đi , hai Đích tử của Hoàng hậu sau này có khi sẽ gây khó dễ cho nàng đấy. [ Nói xong liền bỏ đi ]

Khôn Ninh cung.

-  [ Tâm phúc đến bẩm báo ] Chủ tử , đêm qua Hoàng thượng đến Trữ Tú cung phạt Quý phi một trận , sau đó liền quay về Dưỡng Tâm điện. Tin này trong cung ai ai cũng đều biết đến rồi.

-  [ Vẫn mảy may không quan tâm lắm ] Hoàng thượng coi trọng đích thứ , ả ta có thể là Quý phi , là sủng phi , nhưng bổn cung mới là Trung cung Hoàng hậu. [ Thổi bay vụn đồ ] Trữ Tú cung sao rồi ?

- Nghe nói Quý phi khóc hết nước mắt , sáng hôm nay lúc thỉnh an cũng không thấy đâu , tâm phúc đến báo là người bị bệnh.

Trữ Tú cung.

Tứ a ca mới mấy tháng tuổi đã bẩm sinh yếu ớt , thường xuyên phát bệnh , Quý phi đau lòng , tìm khắp nơi phương thuốc hiệu nghiệm để chữa dứt khoát căn bệnh.

-  [ Thái y khám bệnh xong liền thở dài ] Nương nương , bệnh này của Tứ a ca không thể nào chữa trị tận gốc được. A ca vẫn còn quá nhỏ , sợ rằng...

- Nó là hoàng tử , chút mất sức thì đáng là gì cơ chứ. [ Cố chấp ] Bằng mọi giá , trong yến tiệc của Thái hậu phải để họ thấy Tứ a ca của bổn cung là mạnh khỏe nhất.

- Quý phi nương nương , như thế sẽ càng làm tổn hại đến a ca...

- Làm đi ! 

Yến tiệc của Thái hậu , người luôn miệng khen Tứ a ca bụ bẵm béo khỏe , khen thưởng Quý phi hậu hĩnh , nhưng cũng không quên mẫu tử Thần phi.

-  [ Nhàn Mỹ nhân nịnh nọt ] Hoàng thượng , Thái hậu , người nhìn xem , Tứ a ca mạnh khỏe như vậy , trông Quý phi nương nương có vui chưa kìa.

-  [ Thận Đức phi dè bỉu ] Từ sau khi Phế phi chuyển vào Lãnh cung rồi chết , lâu lắm rồi thần thiếp mới thấy Quý phi tỷ tỷ cười tươi như vậy.

Câu nói này làm hậu cung ai cũng nhịn cười , còn Quý phi và Nhàn Mỹ nhân thì giận nhưng không dám nói lời nào.

-  [ Gia Mỹ nhân đứng lên kính rượu ] Tạm gác những chuyện không hay , hôm nay dẫu sao cũng là sinh thần của Thái hậu nương nương , thần thiếp chúc người vạn phúc vạn tuế , cát tường như ý , xin người nhận của thiếp một ly.

- Gia Mỹ nhân nói hay lắm. [ Ta cũng đứng lên chúc , hậu cung cũng đồng loạt ] Chúc Thái hậu vạn phúc vạn tuế !

Tứ a ca đột nhiên quấy khóc ầm ĩ , Quý phi dường như hiểu rõ vấn đề , liền cho người ẵm bồng , bản thân cũng xin phép quay về Trữ Tú cung trước.

-  [ Thần phi nhìn theo ] Thật là kỳ lạ , Tứ a ca đang mạnh khỏe sao tự nhiên lại quấy khóc như vậy chứ ? Cách cách của thần thiếp tính ra cũng không kém Tứ a ca nhưng không có như vậy đâu ?

-  [ Nhàn Mỹ nhân chống chế ] Thần phi nương nương , là trẻ con thôi mà , buồn ngủ thì hay quấy khóc.

-  [ Hoàn Quý nhân lườm nguýt ] Nhàn Mỹ nhân chưa từng làm ngạch nương , thân thiết với Quý phi nên thành ra cũng có kinh nghiệm thật đấy nhỉ ?

-  [ Toát mồ hôi ] Thần thiếp đâu dám , Quý nhân nương nương quá lời rồi.

[ ... ]

Liền mấy tuần sau , Tứ a ca quấy khóc triền miên , Quý phi không thể ngủ được quá hai canh , mắt thâm quầng lên vì thiếu ngủ , bản thân lo lắng cho a ca mà quên mất ngày xuất giá của Cách cách càng ngày càng đến gần.

Thượng Thư phòng

Vì Nhan Hoa là Cách cách duy nhất* , nên được Đại a ca , Nhị a ca hết mực cưng chiều , lại gần ngày xuất giá nên thấp thỏm lo âu , lại nghe tin ngạch nương thân sinh chỉ chăm lo cho đệ đệ ruột mà bỏ rơi mình , cảm thấy vô cùng lo lắng.

* Nhan Hoa là Đại Cách cách và là con đầu lòng. Nhị Cách cách do Thẩm Thần phi chết yểu , Tam Cách cách có sinh mẫu xuất thân cực thấp nên từ nhỏ đã bị mang ra ngoài cung nuôi dưỡng , sau này cũng chỉ có danh xưng Quận chúa chứ không phải Công chúa [ trong truyện cũng không đoái hoài ] , Tứ Cách cách là đích nữ cũng chết yểu , Ngũ cách cách mang đang còn nằm trong nôi do Thẩm Thần phi sinh dục và nuôi dưỡng.

- Ngạch nương của ta không chút đoái hoài tới ta , vậy thì ta phải làm sao đây chứ ?

-  [ Uyên Tông cười cười ] Đại hoàng tỷ , tỷ là Hoàng trưởng nữ được Hoàng a mã sủng ái , ngạch phò của tỷ kiểu gì cũng phải được chọn lựa kỹ lưỡng , lo gì chuyện cỏn con này cơ chứ.

- Nhưng mà... [ Nghĩ ngợi ] Ngạch nương của ta vì chuyện Tứ đệ mà chẳng đoái hoài tới ta , vậy làm sao mà ta an tâm xuất giá đây chứ ? 

- Hoàng ngạch nương bảo rằng ngạch nương nào chẳng thương yêu cốt nhục do bản thân sinh ra , có lẽ do tứ đệ còn nhỏ nên vẫn được bảo ban chăm sóc hơn một chút.

- Hy vọng là như vậy.

Thế nhưng mọi hy vọng của Nhan Hoa dường như bị dập tắt , khi vào đêm hôm đó , trong lúc Hoàng thượng đã cho người mang hỷ phục tới thì Quý phi vẫn chỉ chăm chăm cho người đến phòng của tiểu a ca để khám bệnh.

- Ngạch nương , ngạch nương... [ Nhan Hoa khóc nức nở ] Ngạch phò của con là ai , người không biết thật sao ? Của hồi môn của con , người cũng không quan tâm thật sao ?

-  [ Không quan tâm ] Chuyện của ngươi có Nội vụ phủ chăm chút , người cần gì phải nhờ ta chăm lo cơ chứ ? Ngươi gả đến đó , tự khắc biết ngạch phò của ngươi là ai ! [ Tiếp tục ] Mau lên , mau chườm ấm cho Tứ a ca.

Đại Công chúa trước ngày khởi giá gào khóc giữa mưa , tay vẫn ôm lấy hỷ phục. 

Anh Dung hoa đi qua nhìn thấy nữ nhân kỳ lạ cầm trên tay y phục hỷ sự không lâu sau ngất đi , lại gần mới biết là trưởng nữ của Hoàng thượng , hốt hoảng cho hạ nhân đón về Mai Khanh đường chăm sóc , đồng thời cho người bẩm báo Khôn Ninh cung.

-  [ Ta bước đến Cảnh Nhân cung ] Nửa đêm mưa gió , sao Nhan Hoa lại chạy ra khỏi Trữ Tú cung như thế này ? Mai là ngày xuất giá , như thế này sao có thể ổn được ?

- Nương nương , người ngồi xuống trước đã , đợi Cách cách tỉnh lại.

Nói xong , Anh Dung hoa bước ra ngoài , vừa bước đi được vài bước thì bồn tử đã khựng lại , vì nhĩ thính của nàng ta nghe thấy được giọng nói yếu ớt của Công chúa.

- Hoàng ngạch nương , Anh thứ nương.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro