Chương 14 : Thư thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Hoàng thượng cũng đã ngoài ngũ tuần , phi tần trong cung lại đông đảo , Hoàng hậu thì luôn hòa nhã vô tranh làm vỏ bọc , nên cũng phát sinh đào hoa , liên tục triệu hạnh đám cung nữ.

- Hoàng thượng không bạc đãi người trong Tiềm đệ , dẫu sao cũng theo người từng đấy năm , đến Thứ thiếp như Mạn Mỹ nhân cũng được chiêu đãi hơn hẳn. [ Thận Thần phi cười cười ] Bây giờ có lẽ là tranh đoạt giữa các vị a ca mà thôi.

-  [ Ta đáp lời ] Năm nay Đại a ca và Nhị a ca đều đã thập ngũ tuế , bổn cung luôn rất đau đầu để tìm Phúc tấn cho chúng nó , thực sự không còn tâm trí nào để lo chuyện bao đồng do Đức phi đó gây ra.

- Tú nữ đợt này ai cũng là tài nữ giai nhân , Hoàng thượng cũng đã nói rằng sẽ không chọn ai làm phi tần , mà để đó làm nhân lực tuyển chọn Phúc tấn cho các vị a ca. [ Thở dài ] Nghe nói Hoàng thượng đã cho người viết thêm vào phần cuối của chiếu thư đại phong , truy phong Tha Tha Lạp thị đó lên làm [Cung Khác Hiền phi] , còn ban thưởng một số đồ đạc quý giá lúc nàng ta sinh tiền cho Hòa Thạc Trưởng Công chúa nữa.

- Hoàng thượng cũng sủng ái bà ta nhiều năm , chút thương xót này cũng không sao , dẫu sao cũng là người dưới nấm mồ , không ảnh hưởng gì nhiều. [ Mệt mỏi ] Ta mặc kệ , Hoàng thượng muốn ban ai làm Phúc tấn cho hai đứa con trai của ta cũng được , đừng gả tiểu nữ nhà nông là được.

- Vậy lỡ may Hoàng thượng lại nhắm tới cháu gái nào đó của Hiền phi thì sao ?

- Tất nhiên là không được rồi ! [ Thận Thần phi nhìn ta mà không nhịn được cười ] Ai chứ Tha Tha Lạp phủ nữ quyến đó là người đầu tiên phải tránh xa hai đứa nó ra. 

- Thái hậu nhất định sẽ có quyết định sáng suốt , Hoàng hậu nương nương yên tâm. [ Thở dài ] Dạo này Hoàng thượng hay bệnh , tinh thần lại không ổn định. Đức phi đó cho người dùng tán dược , khiến người tưởng bản thân cường tráng như thuở ngày trẻ vậy , liên tục thay đổi thẻ thị tẩm và cả sổ sách Kính Sự phòng , chẳng biết đã đếm được bao nhiêu Quan nữ tử.

Ta nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng bên cạnh , không kiềm được mà ném cục đá xuống nước. Một tiếng " tõm " vang lên rồi biến mất.

- Những Quan nữ cũng giống như viên đá này vậy , sáng lên một lần rồi tuyệt nhiên biến mất không để lại dấu vết gì. Được mấy người có thể phản lại nước hồ cơ chứ. [ Nhìn Thần phi ] Nguyên phi tính khí lạnh lùng lại thường xuyên được sủng ái nhưng là người biết giữ mình , còn Cung Khác phi đó là tảng đá lớn , ương ngạnh khó bảo , bản thân quen được nuông chiều nên không giữ được bản thân , cuối cùng lặn tâm dưới đáy vực. 

Trên đường , nghi trượng của Quý phi đang đi , bỗng dưng gặp một tiểu Quan nữ đang khóc thút thít sụp xuống giữa đường , liền cho dừng lại.

-  [ Nhìn xuống ] Có chuyện gì mà ngươi lại khóc ?

-  [ Quỳ xuống ] Nương nương , nương nương ... Tần thiếp là Quan nữ tử Hàn thị được Hoàng thượng sủng hạnh cuối tháng trước , được Kính Sự phòng cấp cho cư ngụ tại Thị nữ đường của Trữ Tú cung.. Đức phi nương nương sau khi thấy người của Kính Sự phòng đi rồi liền cho người đánh tần thiếp chục trượng vì bất kính với nương nương , sau đó liền đuổi thiếp đi... ! [ Rầu rĩ ] Xin nương nương cứu tần thiếp , tần thiếp nguyện làm trâu làm ngựa cho người... 

Dung nhan nàng ta không phải là không có nhan sắc , nhìn thông tuệ xinh đẹp ở dạng khá. Thẩm Quý phi động lòng , liền đưa nàng ta đến Khôn Ninh cung nói chuyện với ta.

-  [ Ta đồng cảm ] Ngươi đưa ghế cho nàng ta ngồi đi. Ngươi là Hàn thị , là người của cung nào ?

- Bẩm Hoàng hậu nương nương... [ Cầm khăn tay gạt nước mắt ] Tần thiếp là người của Hàn bộ , là cống nữ được Hoàng thượng sủng hạnh...

- Cống nữ Hàn bộ toàn là Tông nữ bộ tộc , xuất thân không tồi. [ Chau mày ] Quý phi tỷ tỷ , tỷ nhìn nàng ta có thấy càng ngày càng giống ai không ?

Lúc này , Quý phi liền quay lại nhìn.

Cái mũi này , đôi mắt , đôi môi...

- Y hệt ... Y hệt muội ...  À không , y hệt bức tranh khắc họa ... Uyên Thánh Hoàng hậu.

-  [ Nhướn mày ] Sao bây giờ lại có nhiều người giống hệt cô tổ mẫu của bổn cung đến như vậy ? Càng nhìn càng thấy giống. 

[ Hướng gần khuôn mặt tới hai con mắt đang đỏ hoe của nàng ta ] Bổn cung nhìn Đức phi kiêu căng người khác là không chịu được , coi như ngươi may mắn đi. Sinh thần Hoàng thượng sắp tới , hãy theo Quý phi học múa hát , bổn cung sẽ giúp ngươi nở mày nở mặt.

-  [ Quý phi quay lại nhìn ta ] Hoàng hậu nương nương , người muốn thần thiếp dạy điều gì cho nàng ta.

- Hàn thị Tông nữ kẻ nào cũng múa hát rồi. [ Cười ] Dạy ít văn thơ người Mãn , sau đó chuẩn bị cho nàng ta hai bộ y phục , một bộ sử dụng trong sinh thần , kín đạo đẹp đẽ , một bộ... [ Hắng giọng ] Ôm trọn thân thể , tôn được đường cong.

- Hiểu được dụng ý của người rồi. [ Cười cười nhìn tâm phúc ] Thị nữ phòng trong cung của chúng ta có còn chỗ trống không ?

-  [ Lo lắng ] Chủ tử , cung nữ Hoàng thượng sủng hạnh trong cung của chúng ta rất nhiều , Thị nữ phòng không còn chỗ trống nữa. 

- Hả ? [ Chớp chớp ] Đức phi chú trọng để Hoàng thượng sủng hạnh nhiều người , cung của chúng ta sắp biến thành tửu lâu ngoài nhân gian rồi thưa chủ tử. 

- Vậy cho nàng ta ở lại khán phòng gần hồ Tịch Mịch của Thừa Càn cung đi.  [ Quan nữ bất ngờ quỳ xuống ] Nghe nói năm xưa Lệ Quý Thái phi của Thánh Tông Hoàng đế rất thích nơi này. 

- Hoàng hậu nương nương , khán phòng Tịch Mịch quá cao quý , sao tần thiếp dám...

- Ngươi sợ gì chứ , mau mau tạ ơn nương nương đi.

Quan nữ tử đỏ hoe hai con mắt , rời khỏi ghế nhỏ mà quỳ xuống cảm tạ.

- Đại ơn đại đức của hai vị nương nương , tần thiếp cả đời không dám quên.

-  [ Nhìn tâm phúc ] Mau đưa nàng ta tới khán phòng đi. [ Nhìn bóng dáng nữ tử kia đi khỏi ] Xem ra Đức phi hãm hại người nào , kẻ đó cũng được chúng ta rèn dũa thành sủng phi của bệ hạ.

- Cũng phải xem thực lực tiểu Quan nữ này như thế nào. 

Hoàng thượng sách phong Trữ Tú cung làm Đức phi , chỉ hơn được một bậc , nên nàng ta vô cùng cáu kỉnh , đối với tâm phúc bồi hầu còn không tốt lắm , nói gì cung nhân trong cung , kẻ nào may mắn được bệ hạ sủng hạnh thì nhanh chóng cắp đồ rời khỏi , kẻ nào xui xẻo thì liền bị nàng ta lôi ra đánh đập , tiếng khóc than vang khắp nơi , bệ hạ cũng không ngó ngàng nữa. 

Sinh thần Hoàng thượng đã đến , yến tiệc linh đình giữa Càn Thanh cung , phi tần chưng diện xa hoa , ngỡ lạc trong tiên cảnh.

-  [ Đức phi nhanh nhảu ] Hoàng thượng , thần thiếp dâng người một cây sâm ngàn năm từ Cao Ly , mong người nhận món quà này.

-  [ Thái hậu lườm nguýt ] Không ngờ Trữ Tú cung có nhiều sâm quý đến như vậy , ai gia bây giờ mới được tận mắt chứng kiến đồ của nhà ngươi đưa tới.

Đức phi giật mình nhận ra bản thân vô lễ với Thái hậu , vội vàng quỳ xuống.

- Thái hậu , là thần thiếp lơ đễnh đáng trí , thần thiếp đáng tội , xin người tha tội.

-  [ Ta tỏ vẻ khoan dung ] Hoàng ngạch nương , dẫu sao Đức phi cũng vừa sinh dục Bát a ca , đầu óc có vẻ vẫn còn chịu nhiều thương tổn. [ Hướng về phía phu quân ] Hoàng thượng , thần thiếp không có quà gì nhiều , nhờ một tiểu phi gửi đến người một điệu múa , có được hay không ?

-  [ Nhìn ta một cách trìu mến ] Quà của ái phi cái gì cũng là thứ tốt nhất.

Ngay lúc này , bóng dáng của một đại mỹ nhân hiện lên , cả đám người trố mắt lên sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro