Chương 15 : Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức phi mới quay về đôn tọa chưa được bao lâu , nay lại nhìn thấy cảnh tiểu cung nữ vừa bị mình đuổi đi thân vận xinh đẹp đang nhảy múa như tiên nữ giáng thế , cố gắng kìm lửa giận trong lòng. 

Nguyên phi nhìn thấy vẻ đẹp tựa tranh trước mặt , khách sáo đứng lên chúc rượu.

- Chúc Hoàng thượng vạn thọ vạn tuế , chúc Thành quốc an khang vạn năm !

Chúng phi đồng loạt chúc mừng , Hoàng thượng đáp lại vài lời , mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mỹ nhân trước mặt , sau đó quay sang nhìn ta.

- Hoàng hậu , người này...

- Là cung nữ của Trữ Tú cung , được Hoàng thượng ngự hạnh với tháng trước , được người phong làm Quan nữ tử. [ Nhìn về phía Đức phi đang đổ mồ hôi ] Đức phi muội muội có cảm thấy nữ nhân kia quen mắt không ?

-  [ Lau mồ hôi ] Hoàng hậu nương nương nói đúng , Quan nữ tử này từng theo hầu thần thiếp , nhưng hiện tại đang...

- Hôm đó thần thiếp đang nghi kiệu về cung thì nhìn thấy Đức phi đã đuổi Quan nữ đi không một lý do , là thật sao ? [ Nhoẻn miệng ] Xem ra Đức phi muội muội hơi kẹt xỉn rồi đấy.

- Thần thiếp...

Hoàng thượng sắc mặt lạnh nhạt , một hồi sau mới cất lời.

- Đức phi tiết kiệm cho Trữ Tú cung như vậy cũng thật tốt nhỉ.

- Hoàng thượng ! Thần thiếp...

-  [ Ngắt lời ] Được rồi , hôm nay đang vui , nếu Đức phi đã có lòng như vậy thì đến sắp xếp lại Ngự Trù phòng giúp Hoàng hậu đi.

- V-vâng. Thần thiếp cáo lui.

Đức phi đi trong tình trạng tức giận đến mức sau khi đi ra ngoài liền đập mạnh cánh tay vào tường , bàn tay đỏ ửng lên cũng không cảm thấy thấm thía gì.

Đêm hôm đó , Hoàng thượng triệu tẩm Hàn thị , nàng ta vẫn tiếp tục múa hát , cười cười nói nói suốt cả đêm , khiến Đức phi nghe được mất ngủ mấy đêm liền.

Xem ra , nàng ta lại vừa tiến cống thêm được một sủng phi rồi.

-  [ Hàn thị uyển chuyển đưa tay lên kết thành hình hoa ] Hoàng thượng , như này có được không ?

Hoàng thượng năm nay đã ngoài ngũ tuần , nhìn thấy tiểu mỹ nhân thân vận kiêu sa xinh đẹp , dung nhan mỹ lệ như vậy , trong lòng không kiềm chế được sủng ái , liền nắm lấy tay nàng , nhưng như một dải lụa mềm mại , bàn tay thô ráp của đế vương tuột mất , Hàn thị đã trốn sau những dải lụa được treo sẵn.

- Hoàng thượng , người mau tìm thiếp đi ?

Đối với trò chơi vui mắt này , Hoàng đế không ngừng tìm kiếm , cuối cùng trong đống lụa tìm thấy mỹ nhân , lúc này đã vận một bộ đồ bó sát cơ thể , không kém vẻ nguy nga tráng lệ , Hoàng thượng không kiềm được , liền bế nàng ta lên ngự sàng.

Sáng hôm sau , chiếu chỉ được ban , Hàn thị tấn làm Dung hoa , ban Vạn Tu đường - Thừa Càn cung , giao cho đích thân bổn cung dạy dỗ.

Nhìn thấy nàng ta sau lễ sách phong , sau khi cho nàng ta miễn lễ , ta liền thở dài.

- Bổn cung càng ngày càng nhìn không thuận mắt Đức phi.

- Nương nương ? [ Hàn Dung hoa chớp chớp mắt ] Đức phi quả thật có quá nhiều tội lỗi , nhưng dẫu sao cũng là sinh mẫu Bát a ca , thân tộc vương gia , chuyện này quả thật có phần liều lĩnh.

-  [ Nghiêng đầu ] Bổn cung chỉ tạo cái lưỡi , tùy nàng ta có tham lam hay không mà nhảy vào. Cho người gọi Thần phi và Tuệ phi tới đây , bổn cung có một vài chuyện.

[ .... ]

Trữ Tú cung. 

Đức phi đang run run uống ngụm trà , tâm phúc nàng ta lại hớn hở chạy tới.

- Chủ tử , chủ tử !

- Có chuyện gì ?

- Nghe nói Hoàng hậu nương nương vừa phạt một tháng bổng lộc Thần phi và Tuệ phi , còn nói muốn sắc phong người lên làm Thần phi với Thái hậu.

Bãi tập săn trường , Hoàng cung.

- Hoàng thượng. [ Ta nắm chặt hai tay lại với nhau ] Thần thiếp vẫn là nhận thấy Thần phi và Tuệ phi thiếu tắc trách trong công việc , không thể tha thứ , nên giáng xuống bậc Phi không thụy hiệu làm lời cảnh tỉnh vẫn là hơn.

- Hoàng hậu , nghiêm khắc là tốt , nhưng mà... Thần phi tư lịch lâu năm , xưa nay hiền hòa không tranh giành , Tuệ phi là sinh mẫu long phụng thai. Đức phi tính tình ngang bướng không biết luồn cúi , thật sự không thích hợp.

- Hoàng thượng , thần thiếp thân là mẫu nghi thiên hạ , cần phải biết "công tư phân minh" , dù đó có là giao hảo với thiếp đi chăng nữa , có tội vẫn là có tội. [ Ta chính trực nhìn vào long nhãn ] Chính là vì muốn tốt cho họ , muốn tốt cho Hoàng thượng.

[ Giận dỗi ] Hoàng thượng sủng ái Hàn thị Dung hoa , nàng ta mới được phong mà tháng này người đã ban bổng lộc một tháng của Mỹ nhân cho nàng ta , thực sự thiếu công bằng với các cung khác.

-  [ Bước khỏi tuấn mã từ sau ôm lấy vai ta ] Được rồi được rồi , là trẫm không tốt với Hoàng hậu của trẫm , là trẫm không tốt. Nàng thấy hai đứa con dâu trẫm chọn cho hai đứa con của chúng ta như thế nào ?

-  [ Tỏ vẻ kiêu ngạo ] Phúc tấn được đích thân Hoàng thượng chọn lựa , có ai là không giỏi giang xinh đẹp lại có mẫu tộc cao quý cơ chứ. Thần thiếp nói rồi , thần thiếp sẽ chờ ngày chúng nó khai chi tán diệp , lúc đó mới cảm thấy yên tâm được. [ Giật mình khi thấy Hoàng đế ho khan ] Người không sao chứ ?

- Trời sắp vào đông , trẫm cảm thấy không khỏe. Mau cùng trẫm trở về Dưỡng Tâm điện đi.

Càn Thanh cung.

- Trẫm chinh chiến mười mấy năm , làm vua cũng đã gần hai mươi năm. [ Nhìn ta xuân sắc mơn mởn ] Nàng cũng đã ngoài tam thập tuế , vẫn luôn trẻ trung xinh đẹp như vậy.

-  [ Tỏ vẻ đau lòng ] Hoàng thượng , tóc trên đầu người ngày càng có nhiều sợi bạc , sao người lại nói mấy lời như này cơ chứ...

- Trẫm chỉ hy vọng Đại a ca và Nhị a ca thành tài , lúc đó trẫm sẽ cùng nàng du ngoạn ở Tô Châu , nhìn đèn lồng ở Phúc Châu , ngắm trăng ở Cô Sơn... [ Nắm chặt lấy tay ta , đôi mắt chan chứa bao nỗi niềm ] Hãy tin tưởng ở trẫm.

Được rồi , ta tin ngài điều này.

Chuyện Hoàng đế sủng ái Hàn Dung hoa ai ai cũng biết, mấy tháng sau liền có chiếu chỉ tấn làm Khác Mỹ nhân , nhưng nàng ta luôn buồn bã không vui.

Ta bèn gặng hỏi nàng ta thì biết được một sự thực động trời.

Sau nhiều lần thúc giục , bất ngờ nàng ta quỳ xuống cầu xin.

- Xin chủ cung tử nương nương tha tội... Thần thiếp trước khi bị tiến cống từng đem lòng yêu một người đàn ông... [ Nức nở ] Chàng vì đuổi theo kiệu của thiếp không may ngã xuống vách núi , sống chết chưa rõ , mấy năm qua thần thiếp sống cũng bằng không , chỉ muốn biết chàng có ổn hay không...

Khuôn mặt nàng ta bắt đầu cứng lại , nước mắt giàn giụa cũng không còn chảy nữa.

- Chủ cung tử , chẳng phải người hận Hoàng thượng thấu xương sao ? [ Nắm chặt lấy tay ta ] Thần thiếp có thể giúp người hạ độc bệ hạ , giúp người trở thành Hoàng Thái hậu , đến lúc đó , người có thể đưa thần thiếp...

- Ta...

Đứng trước lời đề nghị này , ta cắn răng không biết trả lời như thế nào.

Ta từng rất yêu Hoàng đế , một tình yêu ngây thơ vô nghĩa , để rồi sau này bước vào hậu cung , ta nhìn thấy được chỉ vì tranh đấu cái thứ tình cảm viển vông ấy , đã phải bước qua bao nhiêu thứ , mất đi bao nhiêu thứ , mất đi cốt cách , mất đi chính bản thân mình.

- Thiếu niên lang của cô là chàng trai kia , còn thiếu niên lang của bổn cung chính là Hoàng đế. [ Kiên định ] Nhưng ta đồng ý giúp cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro