Chương 17 : Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ phi ném ra một bịch thuốc được bọc trong giấy , bên trên đánh dấu bằng một vết mực đen , vừa nhìn thấy , Đức phi giật mình thu người.

- Thần thiếp đã cho Ngự Trù phòng Tổng quản đến kiểm tra , phát hiện khi chế biến thức ăn cho Lục a ca , tâm phúc Đức phi thường đến gần khu vực đó , nên đã cho người điều tra , cuối cùng bắt được nàng ta đang cầm bịch thuốc này.  [ Ra hiệu ] Lôi nàng ta lên đây !

Tâm phúc của Đức phi bị lôi lên , nước mắt rơi lã chã.

-  [ Đức phi tức giận ] Tuệ phi ! Đây là hạ nhân của ta , người dám !

- Hoàng thượng , Thái hậu ! [ Tâm phúc nàng ta bật khóc ] Nô tỳ đáng chết , xin người tha tội , là chủ tử của nô tỳ ép nô tỳ làm những chuyện này , xin người tha mạng !

- Ngươi ! Phản chủ cầu toàn , cung nữ nào như ngươi ! Mau nói , Tuệ phi đã đút lót cho ngươi bao nhiêu , ngươi dám bán đứng chủ tử của ngươi ?

-  [ Đoan Quý nhân lên tiếng ] Đức phi nương nương , người cần gì phải hãm hại mấy đứa trẻ nhỏ chứ ? Hoàng tự vô tội , người cũng làm ngạch nương rồi , tại sao vậy ?

- Đoan Quý nhân !

-  [ Vái lạy ] Bịch thuốc này là được chủ tử của nô tỳ bí mật mang từ Cao Ly tới , hàm lượng chu sa chứa bên trong rất nhiều , dùng lâu dài sẽ khiến ngũ tạng bị hư hỏng , lâu dần sẽ dẫn tới mất mạng ! [ Tuệ phi sững sờ ngã xuống đất ] Xin người tha cho nô tỳ !

Hoàng thượng run lên vì tức giận , nhìn xuống Đức phi đang sợ hãi quỳ xuống đất , không kiềm được lửa nóng trong người , ném chén trà xuống đất , chúng phi cả hãi quỳ xuống.

- Chuyện của Bát a ca , cứ gả Dung Quận vương Cách cách chỉ hôn. 

-  [ Đức phi mặt có ý bất ngờ , Thần phi lập tức quỳ xuống ] Hoàng thượng , Đức phi làm hại a ca trong cung , sao người còn tác thành cho nàng ta ?

- Bát a ca đưa đến Dung Quận vương phủ làm thừa tự cho hắn. [ Đức phi sụp đổ ] Từ nay , trẫm không có đứa con nào do ả độc phụ kia sinh ra nữa. Truyền chỉ ý của trẫm , thu hồi kim bảo , phế truất ả làm Thứ nhân , lôi nô tỳ kia ra đánh tám mươi trượng , sau đó soạn chiếu chỉ đưa trả về Cao Ly của ả. [ Ta thở dài cười nhẹ ] Trắc Phúc tấn của Dung vương , giáng làm Thứ nhân , đưa về cố quốc.

- Hoàng thượng ! [ Lý thị gào khóc ] Hoàng thượng tha tội , thần thiếp không dám nữa , xin người tha tội !

- Đưa ả nhốt vào Lãnh cung , trẫm không muốn thấy khuôn mặt của ả nữa.

Hai thị vệ lôi thân thể yếu ớt của Lý Phế phi đi , Bát a ca nhìn thấy ngạch nương bị đưa đi gào khóc nức nở , nhưng không một ai mảy may thương xót. 

Mạn Mỹ nhân nhìn theo bộ dạng nữ nhân từng ngạo mạn kia , khinh bỉ mà lôi ra hai chữ : " Đáng đời. "

Lãnh cung , ẩm thấp u tối , thi thoảng lại nghe thấy những tiếng cười kỳ dị của đám nữ nhân từng làm phi tần trong Tử Cấm Thành.

Lý thị , thân thể tiều tụy , thân mặc chiếc áo mỏng manh , nhìn về phía ánh sáng , Khác Mỹ nhân , Tuệ phi và ta đi tới , nhìn ả bằng con mắt khinh miệt , đau khổ tận cùng nhưng vẫn nụ cười tự mãn.

- Các người đến đây để chế giễu ta sao ? Các người nên nhớ , ta là Công chúa của Cao Ly , là đích nữ của Cao Ly vương do Chính thất Trung điện sinh ra , phụ vương của ta sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm gì bổn cung đâu !

-  [ Tuệ phi trừng mắt ] Đừng điên loạn nữa. Bệnh tình của Quý phi và con trai ta giống hệt nhau , rốt cuộc ngươi đã làm gì ?

-  [ Cười lớn ] Bình hoa của Dực Khôn cung , cái nào cũng đã bị ta bỏ thạch tín , Quý phi đó và con trai của ngươi chuẩn bị cái chết đi ! [ Ta không kiềm chế được lao lên tát nàng ta một cái thật đau , ả không chịu được sức nặng liền ngã xuống đất , nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt ] Tức giận sao ? Thạch tín Cao Ly xưa nay không có thuốc chữa ! Bổn cung trở về Cao Ly chịu phạt một chút , còn các ngươi sẽ phải mất mạng !

- Ngươi...

[ .... ] 

Chiếu chỉ đưa Phế phi được đưa lên , từ ngữ vô cùng cay độc.

-  [ Ta đọc lên từng chữ trong thánh chỉ ] " Lý thị Công chúa , năm thứ mười bảy nhập cung , được trẫm kinh ái , sắc phong làm Tam phẩm Huệ phi , sinh dục con cái , tưởng như ngoan hiền thục đức , ai ngờ lại dâm dục vô độ , cả gan hại long mạch hoàng tự , tội đáng muôn chết , trẫm vì cả nể là ái nữ của khanh , nên để khanh tự quyết định. " Hoàng thượng ?

- Quốc vương Cao Ly nổi tiếng là người cay nghiệt , nếu đã là chuyện không có lợi cho hắn thì cốt nhục của bản thân cũng không cần tới đâu. [ Quay người ] Hoàng hậu , sức khỏe của Quý phi và Lục a ca thế nào rồi ?

- Lục a ca đã khỏe lại , còn tỷ tỷ... [ Sụt sùi ] Tỷ ấy bệnh ngày càng trở nặng , không biết...

Lúc này , chưởng sự ma ma Càn Thanh cung hốt hoảng chạy tới.

- Hoàng thượng , Hoàng hậu nương nương , Dực Khôn cung không xong rồi !

Ta và Hoàng thượng đi tới Đại điện , nhìn thấy Thư phi và Thần phi đang run lên mà gằn giọng.

- Bằng mọi giá phải cứu được Quý phi , nếu không Thái y viện của các ngươi không xong với bổn cung !

Quý phi bên trong thân thể tiều tụy , liên tục khó thở ho khan , Nhan Thần Cách cách bên cạnh không kìm được , thi thoảng lại rơi nước mắt.

- Ngạch nương...

- Hoàng thượng... [ Bệ hạ đi tới ghế , nặng nề ngồi xuống ] Sinh tử có số , thần thiếp cả đời được bên cạnh người, như vậy là quá đủ rồi.

- Quý phi. [ Hoàng thượng thở dài nặng nề cầm lấy tay nàng , ta không tự chủ được mà hai mắt đỏ hoe ] Nàng nhất định phải khỏe mạnh trở lại , trẫm muốn cùng nàng hưởng xuân cùng nhau đến cuối đời cơ mà.

-  [ Cười đau đớn ] Thần thiếp nhập phủ vào năm thập tứ , tới nay cũng đã hơn ba mươi năm. Cả đời bên cạnh Hoàng thượng túc cung tận tụy , được người ban danh phận cao quý , đã là phúc đức cả đời rồi. Chỉ là... Thần thiếp hầu người cả đời , bây giờ dưới gối chỉ còn Ngũ Cách cách. [ Nhan Thần khóc òa ] Thiếp cầu xin người , đối tốt với nó một chút , coi như là tâm nguyện cuối cùng của thần thiếp.

Ta không kìm được nước mắt ôm lấy Ngũ Cách cách đang khóc thảm thiết , Hoàng thượng sắc mặt tối sầm , bàn tay không ngừng nắm chặt.

Khôn Ninh cung.

Ta ngồi ngoài ghế đánh cờ trên sân , nhìn về phía bầu trời đang dần tàn.

Huệ phi nhìn ta , đau lòng đi tới , im lặng ngồi bên cạnh.

- Thần thiếp tới đây là để có chuyện nói với nương nương. Hoàng thượng đã quyết định xung hỷ cho tỷ ấy , lệnh cho Nội vụ phủ mau chóng hoàn thành kim sách kim bảo , tấn phong tỷ ấy lên làm Hoàng Quý phi.

- Cho dù có tấn làm Hoàng hậu Trung cung thì tỷ ấy cũng không thể khá hơn ! [ Rưng rưng ] Bổn cung lại chẳng thể làm được gì...

Hoàn Huệ phi ôm chầm lấy ta , ta như đứa trẻ non nớt ngày nào khóc tức tưởi.

Tối hôm đó , Dực Khôn cung - Tịnh Tư phòng.

-  [ Nguyên phi thở dài ] Nghe nói Phế phi Lý thị sau khi trở về Cao Ly lập tức bị đem ra xử tử , thân thể không còn nguyên vẹn... Trung cung điện cũng bị thất sủng theo.

- Quốc vương đó thủ hạ lưu tình , đó cũng là con gái ruột do chính thất sinh ra , làm như vậy thì ai dám nhận vương nữ nhà hắn nữa cơ chứ... [ Nhàn Quý nhân nhìn ta ] Kim sách kim bảo đã được trao tới chưa thưa Hoàng hậu nương nương.

- Đã làm xong rồi. [ Đau đầu ] Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi , bổn cung cảm thấy rất mệt mỏi.

Giá như được nhắm mắt một chút...

Không khí đượm buồn hoàn toàn chiếm lĩnh Tịnh Tư phòng , ai ai cũng phảng phất nỗi buồn bã bên trên nét mặt.

-  [ Thần phi nhìn về phía Đại điện ] Hoàng Quý phi nương nương là Thứ Phúc tấn trong phủ mười ba năm , làm phi tần hơn hai mươi năm , túc cung tận tụy , như thế cũng đã hơn ba mươi năm , giao hảo cực tốt với hậu cung , thực sự không có điểm nào để chê. Không may bạo bệnh như vậy , khó làm người ta không cảm thấy mất mát.

Đúng lúc này , cung nhân từ Dực Khôn cung hốt hoảng chạy tới báo tin dữ.

- Bẩm các vị nương nương... Chủ tử của nô tỳ phát bệnh , tiên lượng rất xấu , Hoàng thượng đã đưa Thái hậu đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro