Chương 18 : Đoái hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi này chúng phi đã tụ tập đủ tại sân điện của Dực Khôn cung , tiết trời lạnh lẽo.

Trên giường bệnh , Hoàng Quý phi mỉm cười trút những câu nói cuối cùng.

- Hoàng thượng , Thái hậu , thần thiếp không thể hầu hạ được nữa , xin hai người tha tội cho thiếp... 

-  [ Thái hậu đau lòng ] Năm đó con nhập phủ , ai gia để con chịu thiệt thòi với Tha Tha Lạp thị , xấu hổ vẫn còn chưa hết , sao lại dám trách tội con được cơ chứ ? [ Nắm chặt lấy tay ] Con yên tâm , ai gia sẽ không để con chịu tổn thương nữa.

-  [ Hoàng thượng nhăn mặt ] Trẫm không để nàng chịu thiệt thòi , trẫm đã truy phong a mã của nàng làm Nhất đẳng Khác Thân công , đưa ông ấy phối thờ Thái miếu. Mẫu tộc của nàng , trẫm đưa vào Mãn Châu Tương Hoàng kỳ , đệ đệ của nàng được thừa tập Tam đẳng Công thế tập truyền đời. Trẫm cũng đã chọn hôn sự tốt nhất cho Nhan Thần , gả nó cho Nhất đẳng Tĩnh Chu công của Phú Sát thị , phong hiệu Cố Luân Công chúa..

- Hoàng thượng , thần thiếp xưa nay vốn không cần giàu sang phú quý , sao lại...

-  [ Ta nắm chặt lấy tay tỷ ấy ] Tỷ xứng đáng với những điều ấy , tỷ xứng đáng được sống hàng trăm hàng vạn năm.

-  [ Cười nhìn ta ] Uẩn Dĩnh... Sinh lão bệnh tử , ta không thể tránh được điều đó. Chỉ mong muội có thể sống thật tốt... Ta trên trời sẽ phù hộ cho muội.

[ ... ]

Năm thứ hai mươi bảy , Hoàng Quý phi Tiêu Giai thị hoăng thệ , hưởng thọ tứ thập thất tuế. Thụy hiệu ban đầu được gọi từ hai chữ ghép từ phong hiệu cũ của nàng - " Thẩm Thần ". Hoàng thượng nghỉ triều một tháng , sau đó sửa phong hiệu thành [ Thường Hòa ]. Cách cách duy nhất của hào Thường Hòa, Ngũ Công chúa Nhan Thần được đặc cách sắc phong làm Cố Luân Nhã Hiếu Công chúa , gả cho Nhất đẳng Công của Phú Sát thị.

Sau đó hai năm , Hoàng thượng tiến hành sách phong Thần phi Nữu Hỗ Lộc thị lên làm Quý phi , Huệ phi Nãi Ma Lạt thị làm Thần phi , Nguyên phi Nữu Hỗ Lộc thị làm Huệ phi , Mạn Mỹ nhân thăng làm Quý nhân , ban Lạc Dương cung. 

Mọi thứ cứ thế , yên bình đến lạ thường , cho đến vài năm sau , bệnh tình của Hoàng thượng ngày càng trở nên nguy kịch.

Phúc tấn của Đại a ca đờ đẫn nhìn lên phía bầu trời , dẫu biết nam nhân trong cung ai cũng phong lưu đa tình , nhưng không nghĩ đấng vương phu của mình lại làm như vậy nhiều lần như vậy. Nàng ngơ ngẩn nhìn về phía hoàng cung , nơi hoàng a mã đang ngự trên long sàng đau đớn vì bệnh tật , thở dài nhìn về quê nhà.

Càn Thanh cung.

- Hoàng thượng đã lâm bệnh nặng , bây giờ đã hôn mê. [ Thái giám Tổng quản lo lắng ] Phải làm sao bây giờ ?

-  [ Chưởng sự ma ma nói ] Hoàng thượng có hai vị đích tử , chắc chắn sẽ chọn được hiền tài thôi. Quan trọng là hậu cung đang có loạn lạc , chúng ta vẫn nên bình tĩnh.

Trân Diêu đường - Cảnh Phúc cung.

Trân Mỹ nhân nhìn tỷ muội lần cuối , nhắm mắt xuôi tay , ta sắp xếp Nội vụ phủ , truy phong tỷ ấy làm Quý nhân. 

Vài ngày sau , Thái hậu băng thệ , Hoàng thượng nghe được tin thì vừa tỉnh dậy , sốc đến lên cơn tim tái phát.

Ta sợ hãi bước vào trong Càn Thanh cung , nhìn Hoàng thượng đau đớn trên long sàng mà không kìm được nước mắt , bên cạnh đó là hai đứa con trai của mình.

- Uẩn Dĩnh...

- Bệ hạ... [ Khóc nức nở ] Người hứa với thần thiếp , đợi khi về già sẽ cùng thiếp đi năm châu bốn bể , tại sao lại như thế này...

- Uẩn Dĩnh , xem ra trẫm phải thất hứa với nàng rồi... [ Nhìn hai đứa con trai lớn ] Trẫm đã để lại di chiếu nơi góc của Dưỡng Tâm điện , các ngươi phải nhớ chăm sóc thật tốt cho Hoàng hậu , nếu không...

[ ... ]

Đoan Quý nhân bi ai không dứt , thỉnh xin tuẫn táng , được truy làm Đoan phi. 

Di chiếu của bệ hạ để lại , để cho Đại a ca do Hoàng hậu sinh ra làm Hoàng đế , Tân đế dâng Tiên đế miếu hiệu [ Thái Tổ ].

Hoàng hậu Nãi Ma Lạt thị là đích sinh mẫu của Hoàng đế , sắc phong làm Hoàng Thái hậu , dâng Từ Ninh cung. Cách cách chết yểu của Thái hậu , truy phong [Cố Luân Ung Mục Công chúa].

Cung Khác Hiền phi Tha Tha Lạp thị , truy phong làm Quý phi. Thận Quý phi , dâng hiệu [ Thận Hy ] , dâng Thọ Khang cung.

Thần phi Du Mục Lục thị , tôn phong Thái phi.

Thần phi Nãi Ma Lạt thị , tôn phong Thái phi.

Huệ phi Nữu Hỗ Lộc thị , phong làm Tuệ phi , tôn phong Thái phi.

Huệ phi Hán Giai thị , tôn phong Thái phi.

Khi này , ta cố tình cho người sửa lại rằng Khác Mỹ nhân đau buồn quá độ không lâu sau đó cũng qua đời , để nàng ta có thể cao chạy xa bay trở về Hàn bộ.

-  [ Hàn thị nhìn ta ] Ngắm nhìn ban mai Tử Cấm Thành lần cuối mới cảm thấy nó thật đẹp. Đời người nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần , đến lần cuối cùng mới nhìn thấy được cái đẹp ẩn hiện bên trong.

- Ai gia đã sửa lại hậu cung sổ sách , nói rằng ngươi đau lòng quá độ mà qua đời , truy phong làm Quý nhân. [ Cười nhẹ ] Không trách ai gia đấy chứ ?

Hàn thị nhìn ta mỉm cười , sau đó quỳ xuống vái một lạy.

- Đại ơn đại đức của người , Hàn thị mãi mãi khắc ghi.

- Thiếu niên lang của ngươi được người dân gần đó cứu sống , ta đã cho người chuẩn bị đồ đạc tiền bạc đủ cho ngươi sống thoải mái , chuẩn bị cả xe ngựa chở ngươi tới đó. [ Thở dài nhưng vẫn cười nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt đang cảm động ] Thiếu niên lang của ai gia đã không còn , ta mong cô có thể cùng thiếu niên lang của cô ở bên nhau hạnh phúc , không phải tranh giành máu đổ như trong cung. [ Ôm vai nàng ta ] Hãy sống thay cuộc đời của ai gia , được lấy một người bình thường , sống một cuộc đời bình thường.

- Ta không biết nói gì ngoài hai chữ " đa tạ " người cả.

- Vậy thì hãy trả lời ta câu hỏi này đi. Ngươi không còn là Khác Quý nhân của Hậu Thành Thái Tổ Hoàng đế , không còn là Tông nữ của Hàn bộ , chỉ còn là dân nữ bình thường , có cảm thấy vui vẻ hay không ?

- Thần thiếp cả đời chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường , không lo lắng , vui vẻ bình yên. Thần thiếp không cảm thấy hối hận.

- Được rồi , không làm trễ giờ lành của ngươi nữa , mau đi đi.

Xe ngựa chở Hàn thị dần rời khỏi Ngọ Hoa môn , dần dần biến mất trong mắt ta.

Thật ra không phải mình ta tiễn đưa nàng ta , các tỷ muội khác trong cung đều bí mật cùng ta đến tiễn đưa nàng ta bước đi trên con đường của mình.

-  [ Gia phi cười tươi ] Các tỷ tỷ , đến Dư Ninh cung của muội đánh cờ đi !

- Được thôi !

Vậy là sau những khó khăn như vậy , bọn ta lại vui vẻ được như trước , không tranh giành điều gì nữa, không đau khổ , đớn hờn , vui vẻ đến khi tóc bạc trắng. 

" Hậu Thành Thái tổ Kế Hoàng hậu Nãi Ma Lạt thị , tư dung tuyệt sắc , sủng thê của đế vương , tình sử đáng được lưu truyền , lưu lại đến ngàn năm sau. ''

____________________________________END_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro