Chương 5 : Thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã có người điều tra ra được sơ hở.

Thần phi cho người tới chỗ nơi chôn cất của con gái xấu số , phát hiện một lượng lớn đất ở đó giờ đã nhiệm độc thạch tín.

- Vậy không còn nghi ngờ gì nữa , Miên Đoan Cách cách là vì ngộ độc thạch tín mà qua đời.

Thần phi cầm cây kim đã đổi sang màu đen , chết lặng tại chỗ , tâm phúc hoảng hốt đỡ nàng ta ngồi xuống , chủ tử ả vẫn đăm đăm nhìn vào cây kim.

- Chắc chắn là ả , chắc chắn là Thư Quý nhân. [ Thần phi chắc nịch ] Năm đó Hoàng thượng sủng ái nàng ta , nàng ta liền cho người từ nhà mẹ đẻ mang một ít đồ chứa thạch tín đến , nói là để làm vài cây trâm lấp lánh để đẹp mắt. Trong sổ chi tiêu thời Tiềm đệ chắc chắn có ghi lại. 

- Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi , chúng ta đến Dưỡng Tâm điện.

[ ... ]

Thư Quý nhân từ Vĩnh Hòa cung được Tổng quản Thái giám đưa đến Càn Thanh cung , đến nơi thì thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu đang nhăn mặt ngự trên đôn tọa , Thần phi thì quỳ khóc nức nở , dù gì thì cũng phải hành lễ đã.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng , Hoàng hậu , Thần phi nương nương.

-  [ Ném sổ sách làm ả giật mình quỳ xuống ] Nói mau , Nhị cách cách có phải do nàng hại chết không ?

- Hoàng thượng ! [ Thư Quý nhân thốt lên ] Thần thiếp sao dám ! Cách cách là hoàng nữ của người , tội đáng muôn chết , sao thần thiếp dám hại cách cách đây chứ , đến cả một con kiến cũng không nỡ giết cơ mà ?

- Kiến không nỡ giết ? [ Thần phi kiềm chế cơn tức giận trong lòng , đứng lên cầm cây trâm hoa mỹ trên đầu Thư Quý nhân ] Năm đó ngươi được Hoàng thượng sủng ái , liền cho người đến nhà mẹ đẻ mang ít đồ chứa thạch tín , nói là để làm trang sức , không phải sao ? Tại sao cách cách do ta sinh ra sau khi chôn cất lại nhiễm thứ độc hại ấy ? Thư Quý nhân , từ Tiềm đệ dù biết xung khắc nhưng ta chưa từng làm điều gì có lỗi với cô , tại sao nữ nhân như cô có thể làm việc thất đức như thế ?

-  [ Khăng khăng chối cãi ] Hoàng thượng ! [ Quỳ xuống ôm lấy chân thánh thượng ] Là Thần phi nương nương vu oan giá họa , thần thiếp thực sự chẳng biết gì cả ! Xin người làm chủ cho thần thiếp !

- Vu oan giá họa sao. [ Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu ] Năm đó nàng chung khán phòng* với Hoa Mỹ nhân , cho người gọi nàng ta đến sẽ rõ mọi chuyện ngay thôi.

Rất nhanh sau đó , Hoa Mỹ nhân đi đến trước thỉnh an.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng , Hoàng hậu , Thần phi , Thư Quý nhân nương nương.

- Miễn lễ. [ Ta dựa đầu vào bên tay ] Năm xưa trong Tiềm đệ ngươi có ở cùng khán phòng với hào Thư , có thấy sự việc gì khác lạ không ?

-  [ Suy nghĩ hồi lâu rồi hoảng hốt quỳ xuống ] Hoàng hậu nương nương , lúc đó Thư Quý nhân được sủng ái , có cho người từ nhà mẹ đẻ mang một số đồ thạch tín tới , còn khoe khoang với thiếp rằng sẽ đem tặng vài cái cho Nhị cách cách... Thần thiếp ngăn lại làm cô ta bị cản đường , liền lôi tâm phúc bồi cận của thần thiếp ra đánh đập... [ Vén tay áo của cung nữ thân cận lên ] Hoàng thượng , người xem , đã qua mấy năm rồi , vết thương roi đánh vẫn còn hiện hữu như vậy , thần thiếp xót thương cho tâm phúc hầu cận , nhưng nàng ta là Quý nhân được Hoàng thượng sủng ái lại được ban chủ vị Vĩnh Hòa cung , thần thiếp bất quá cũng chỉ là một Mỹ nhân thấp kém không có tiếng nói , thật không biết phải làm sao...

- Ai bảo nàng không có quyền chứ. [ Hoàng thượng vung tay mạnh ] Ngay tại đây , trẫm cho phép nàng bả miệng Thư Quý nhân đến chán thì thôi !

- Hoàng thượng !

Hoa Mỹ nhân được dịp phô trương thanh thế với chủ cung tử , lập tức tát mạnh vào dung nhan xinh đẹp của Thư Quý nhân.

- Xin chủ cung tử tha tội , thần thiếp cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi.

* Khán phòng : phòng sinh hoạt , phòng khách chung của phi tần hậu viện xưa.

Thư Quý nhân không chịu được cú tát trời giáng , ngã sõng soài xuống đất. 

- Liên can cái chết hoàng nữ của trẫm , đánh đập phi tử , tội không thể tha. Phế làm Thứ nhân , nhốt vào Lãnh cung , cả đời không gặp lại.

- Hoàng thượng ! [ Thư Quý nhân khóc lớn , thân thể tiều tụy ] Là tại người không nghĩ đến thần thiếp ! Lúc đó thần thiếp cũng có thai mà bệ hạ ! Thần thiếp vừa mất đi cốt nhục của mình thì Thần phi lại mang thai , sao thần thiếp có thể chịu đựng được điều đó cơ chứ ! Xin người nể tình Quý phi , tha cho thiếp một lần đi mà bệ hạ !

- Tha cho ngươi ? [ Thần phi gằn giọng , khóe mắt tràn ra lệ nhòa ] Vậy sao lúc đó ngươi không tha cho con gái của ta ? Nó mới bốn tháng tuổi , nó vô tội , bản thân nó làm gì có tội tình gì với Thư Quý nhân ngươi ? Sao ngươi không nhắm vào ngạch nương nó đây , mà lại hại chết một sinh linh bé nhỏ mới chào đời ? [ Thần phi gào khóc , ta đau lòng đứng dậy khỏi đôn tọa , giữ lấy thân thể run lên ] Hoàng thượng , Thư Quý nhân không bị trừng phạt thích đáng , thần thiếp xuống cửu tuyền biết ăn nói thế nào với Miên Đoan ?

- Không nói nữa , người đâu , mau đến Vĩnh Hòa cung thu kim sách , đưa ả tới Vĩnh Hòa cung. [ Phế phi bị đưa đi vẫn không ngừng gào khóc ] Đưa di thể của Nhị cách cách đến phía Đông viên tẩm mà an táng tử tế , đặt lại tên Cách cách theo Cách cách trưởng thành , chuyển thành [Nhan Đoan] đi. [ Nhìn sang Thần phi ] Nỗi khó xử của nàng đã được giải quyết rồi.

-  [ Thần phi không khóc nữa , đứng dậy cùng Hoa Mỹ nhân ] Cuối cùng thần thiếp cũng tìm lại được công lý cho con gái rồi.

- Được rồi , nếu không còn gì nữa , ba người các nàng mau trở về cung đi. Sự vụ Vĩnh Hòa cung sau này cứ giao cho Hoa Mỹ nhân giải quyết.

- Vâng , Hoàng thượng thánh minh.

Khôn Ninh cung. 

-  [ Thần phi quỳ xuống hành lễ ] Tạ nương nương chiếu cố khai ân , con gái của thiếp mới được làm rõ sự tình , cái lạy này của thần thiếp xin người nhận cho.

Ta bước khỏi đôn tọa đỡ lấy Thần phi.

- Có gì đâu mà phải vái lạy , chuyện này là chuyện mà ta nên làm mà. Cũng không còn sớm nữa , Thần phi tỷ tỷ mau trở về Vĩnh Thọ cung đi.

- Vậy thần thiếp xin được phép cáo lui. 

Trữ Tú cung.

Hiền phi cùng Nhàn Mỹ nhân nhìn Thư phế phi điên điên dở dở , gào thét khắp nơi bước vào Lãnh cung.

-  [ Nhàn Mỹ nhân sợ hãi ] Nương nương , nương nương , mới ngày hôm qua còn đang bình thường , tại sao lại...

- Đây là cái giá phải trả vì sự thua cuộc trong hậu cung đấy , người nhìn cho kĩ. [ Gằn giọng với tâm phúc ] Ngươi đút lót vài lượng bạc cho Thị vệ Lãnh cung , bảo là giải thoát cho Phế phi hóa điên. Nàng ta biết quá nhiều thứ , lỡ may Hoàng thượng thương xót đến thăm lại nói ra câu gì thì sẽ rất phiền phức.

-  [ Lo lắng ] Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?

- Làm thân với đám tân phi , nếu không thì tiến cử đám cung nhân thân cận làm tiểu phi cho bệ hạ để nắm chắc quân cờ. [ Hiền phi mặt không biến sắc ] Chúng ta chạy chậm so với Hoàng hậu một bước rồi , bây giờ chỉ còn cách là tiến được hai bước liên tiếp mà thôi. 

Hoàng đế là người yêu thích của lạ , tâm phúc Hán thị của Hiền phi là người đầu tiên được dâng lên , liền được người sắc phong làm Đáp ứng , vô cùng sủng ái. Hán thị lại là người nghe lời , nhất nhất quy củ đều nghe theo Hiền phi , việc này khiến ta vô cùng băn khoăn.

-  [ Đức phi cất lời ] Nghe nói Hoàng thượng còn ân điển để nàng ta lại Trữ Tú cung cho Hiền phi dạy dỗ quy củ , một thời gian nữa sẽ tấn phong chính thức. Tấn phong như này chẳng khác nào chuyện Tú nữ nhập cung , chí ít cũng phong làm Dung hoa , cao nhất cũng có thể trở thành chủ vị một cung.

- Hoàng thượng đã thích tân phi , vậy thì chúng ta cũng sẽ tìm tân phi xinh đẹp hơn Hán thị đó. [ Nhìn Mạn Mỹ nhân đang trầm ngâm ] Hình như Mạn Mỹ nhân có muội muội Tư Mã thị , xinh đẹp giỏi giang , thấy thế nào ?

-  [ Cắn hạt dưa ] Được hầu hạ Hoàng thượng là phúc phần của Tư Mã.

Vậy là Tư Mã thị qua gợi mở của tỷ tỷ cũng được Hoàng thượng triệu hạnh phong làm Dung hoa , lại do đích thân bổn cung dạy quy củ. Hai nữ nhân mới nhập cung này tranh sủng trực tiếp , sóng gió tràn ngập khắp nơi.

Trữ Tú cung.

-  [ Hán Đáp ứng nhìn Hiền phi đang thêu thùa may vá ] Chủ tử , Tư Mã Dung hoa đó đêm qua được triệu tẩm , sáng nay liền được ban cho hai dây bạch liên huyền ngọc mà người cầu mong mấy ngày nay của Tây phương đó.

Hiền phi ngồi chỉnh lại ô phát sặc sỡ , đáp lại đúng hai chữ : "Vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro